Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

      Uống tới chung rượu thứ ba, Vương Tử Thượng bắt đầu có chút dũng khí, lại uống liền hai chung tiếp mới nói.

"Cửu quận chúa cùng Mân ca nhi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, uyên ương trời sinh.... ép ta cưới nàng.... đây là làm trò cười cho huynh đệ tộc gia sao ?"

     Hắn giận dữ đập bàn, vẻ mặt uất ức.

"Không thú thê là một tội bất hiếu, nhưng thú vị thê tử này, là bất nhân, bất nghĩa.... Ta không làm nổi ....."

    Hoa Tư nhìn hắn uống không ngừng cũng không cản lại. Nàng biết đại ca là người trọng tình nghĩa nhưng việc đích thân Hoàng hậu làm chủ, chỉ sợ quân lệnh như sơn.

Nàng động đũa một lúc, gắp vào bát hắn một miếng thịt bê.

"Lão đại, uống mà không ăn sẽ không tốt, dùng một chút đi...."

Nụ cười khổ lại hiện lên trên gương mặt anh tuấn, tay rót tay uống liên tục không ngừng. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, mắt đục ngầu nhìn vào vô định. Nàng yêu ai thì nên tác thành cho nàng được hạnh phúc.... có sao lại có suy nghĩ tham lam muốn độc chiếm nàng...

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng khiến Hoa Te lạnh thấu xương.

Một tấm áo choàng rơi lên vai nàng, mang theo hơi ấm của cơ thể người. Nàng ngước mắt hạnh lên liền bắt gặp gương mặt vô ưu vô sầu của Vương Tử Mân, tay hắn đặt lên vai Tử Thượng.

"Lão đại, huynh là vì chuyện thú thê sao ?"

Đôi mắt y như nhìn xuyên qua những tâm tư của Vương Tử Thượng, môi mỏng hơi mím lại rồi bất giác thở dài.

"Lão đại , đệ đệ hiểu tấm chân tình đại ca đặt ở chỗ đệ, nhưng xin ca đừng lo lắng, đệ và cửu quận chúa lớn lên như bằng hữu, huynh muội. Lòng đệ đối với nàng là bảy phần tôn kính, cầu ca đừng chậm trễ việc thú thê khiến mẫu thân muộn phiền."

"- Lão tam...."

Tử Thượng áy náy nhìn y, đôi mắt rối loạn đầy vẻ suy tư.

Vương Tử Mân ôn nhuận điềm đạm ngồi xuống, tự mình rót một ly. Y nói uống ly này lấy dũng khí.

" Đệ biết ca là người khó biểu đạt tình cảm của mình, nhưng tình cảm huynh dành cho quận chúa huynh đệ ta đều biết. Bức tranh hoạ nàng nằm sâu trong quân trang của huynh, chiếc túi thơm nàng tặng huynh vào Tết Đoan Ngọ huynh luôn đeo bên mình, tấm ngọc như ý nàng tặng huynh, cũng chưa từng bị tháo xuống trừ lúc ra trận."

Vương Tử Thượng bị nói trúng tim đen nên có phần chột dạ, tai hắn đỏ dựng lên, nhìn lên Hoa Tư thấy nàng quay đi chỗ khác.

Tiểu tử này dám tiết lộ bí mật, tội này trong quân doanh đáng trảm.

Cảm nhận được sát khí đằng đằng như ngàn đao nhắm tới mình, nàng ho khan mấy tiếng, lí nhí nói.

"đã là chuyện từ 5 năm trước rồi...."

"tiểu tử, xem hôm nay ta xử ngươi thế nào ...."

Nhìn vẻ mặt của Tử Thượng, nàng vốn nên im lặng, nhưng lại lắp bắp tiếp tục chọc giận hắn.

"ca... ca... là...là thẹn quá hoá giận sao ?"

Sau đó, không còn ai nghe thấy tiếng Hoa Tư nữa .....

_____________

            Chiếc xa ngựa thần bí đi từ cửa sau vào hoàng cung. Trên xe ngựa có một thiếu niên anh tuấn trầm ổn suy tư. Hai tay đan chặt đặt dưới cằm cô che giấu nỗi sợ vô hình quấn quanh tâm trí.

"tướng quân, bệ hạ đợi ngài đã lâu."

             Hoa Tư bước xuống từ cỗ xe, theo sau Vệ công công tiếng vào tẩm cung của Nam đế. Tới cửa vừa hay gặp Lục cung bước ra. Hắn nhìn nàng đầy trầm uất, lo lắng vỗ lên đôi vai gầy. Nàng khẽ gật đầu, không hành lễ với hắn mà từ từ đẩy cửa bước vào.

             Bậc cửu ngũ chí tôn lãnh đạm ngồi trên cao, long nhan hơi giãn ra khi nhìn thấy nàng, mắt hồ ly hơi nheo lại, lão nói.

"A Vũ, Nể tình ngươi có công với đất nước. Trẫm là người trọng tài nhân, giữ nguyên chức vị tướng quân, phong thêm một tước làm quận chúa. Hai tháng sau gả sang Bắc Quốc, cùng Thuận đế kết phu thê."

"Bệ hạ thứ cho vi thần nói thẳng, năm xưa ngài gả hai vị công chúa cho Thủ tướng thành Dao Châu và Ung Châu, đoạt lấy hai Châu lớn nhất về mở rộng bờ cõi nước ta. Mới đây lại gả hai vị tam, tứ công chúa sang Đông vì sợ thái tử Dực đi chinh phạt. Bao năm qua, từ hoang muội đến hoàng nữ đều bị ngài đem ra làm bia đỡ cho quốc gia, nhưng đến khi phong tước, khen hùng, nào có ai nhớ tới họ. Vi thần không mong trốn tránh tội trạng nhưng dám quả quyết với bệ hạ, chỉ cần được giữ lại, năm châu mười thành đều sẽ đem về cho ngài. Ngài chỉ đâu, ta đánh đó."

         Gương mặt Nam đế biến sắc nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở sắc đỏ giận dữ, mắt hằn lên tia máu, cầm nghiêng mực bằng ngọc hung hăng ném tới chỗ nàng.

      Người đứng ngoài điện nghe tiếng đổ vỡ đều lập tức run sợ, không dám tiến vào. Lục cung đi qua đi lại trước bậc thềm, muốn lên lại thôi, muốn vào lại không thêm

      Bên trong, Nam đế đang nổi trận lồi đình, mọi thứ ném được đều cầm ném tới tấp vào người Hoa Tư. Đôi mắt hằn học giận dữ, long lên như cuộn trào một thứ cảm xúc khó diễn tả. Giận dữ một hồi lại ngồi xuống long ỷ, chán nản nhìn kẻ kiên định dưới trướng, đang quỳ dập đầu.

"Vương Tử Vũ, ngươi khá lắm, dám dạy bảo cả trẫm. Tội khi quân chồng tội khi quân. Nếu không vì.........."

      Lời muốn nói ra dường như nghẹn lại trong cổ, lão không cất nổi. Câu nói ấy đành nuốt lại tên người phía sau...cũng nén lại một câu chuyện dài.......

———————————

Gần đây bệ hạ rất thường triệu kiến Hoa Tư, lại không cho ai vào phòng. Sau mỗi lần nói chuyện, ngài ấy đều đùng đùng tức giận, nhưng lại không phân tội chết cho nàng ta. Nếu là người thường thì từ lâu đã rơi đầu.

Vệ công công vô cùng lo lắng cũng vô cùng kính nệ vị tướng quân này. Đôi măt gia nua nhăn nheo của lão có thể xem tướng sô và chỉ tay cho người khác. Lão biết Hoa Tư là người truân chuyên, trời bắt phong trần phải phong trần. Nhưng nàng ta luôn có quý nhân ở sau lưng. Rốt cuộc, toàn mạng tới giờ.

Năm lần bảy lượt được người của Vương tộc cứu sống.... quả thực là cao số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro