Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Chương 5: thích khách .

     Cuộc đi săn kết thúc, Hoa Tư vẫn vượt qua các nam nhân khác, là người chiến thắng cuộc thi săn. Vì vậy Hoa Nguyệt vẫn là chưa có mối nào để gả, các hoàng tử,vương tôn, công tử lại tiếp tục vì nàng mà tranh đấu. Các bà mai cũng sắp dẫm nát thềm cửa phủ vương gia rồi mà Bát vương phi không ưng ý được ai.

Một sớm nọ, có một bà mai người mặc hồng y, tay đeo đầy nhẫn vàng, phía sau lễ vật tràn trề tới đập cửa. Người quản gia mở cửa nhận ra ấn chỉ bà mai là người trong cung liền vội vàng thỉnh vào tiền đường ngồi. Lại sai mấy tên nô bộc chạy đi thỉnh vương phi.

Lần này âu là hỉ sự thật. Nhưng đến với ai thì còn khó đoán.

Cảnh thị sửa soạn xong tới tiền đường liền nhận ra bà mai kia không ai khác chính là đại cung nữ đi theo Nghê Hoàng hậu. Bà niềm nở chào.

Bà mai cũng không vòng vo mà ngay lập tức cười nói, đề cập đến chuyện thú thân.

"Nghê Hậu chu đáo, thiết nghĩ Vương gia có bốn vị công tử đều chưa thành thân đã ép gả nhi nữ (con gái) thật không phải phép. Nghê hậu có một vị chất nữ mà Người hết mực yêu thương, cũng đã qua tuổi cập kê. Xét về thân phận địa vị, tuổi tác cũng phù hợp vơi Tướng quân. Nay điều ta đi đưa lễ hỏi."

Vị chất nữ kia chẳng phải chính là Cửu quận chúa Dương Thanh Nghi, còn không nói thẳng tên nàng ta mà phải dẫn dắt dông dài.

Hôm nay nhắc đến vị này là muốn gả cho Vương đại, nước này Hoàng Hậu chọn quả là thông tuệ. Cảnh thị nghĩ cũng thấy nhi tử ngoài hai mươi vẫn phòng không gối chiếc, cô quạnh một mình. Nay mối dẫn tận nhà, liền gật đầu đồng ý nhưng vẫn muốn hỏi qua ý con trai, cầu bà mai về báo lại Nghê Hậu một tiếng.

Thấy việc sắp thành, bà mai cũng niềm nở, mặt tươi như hoa, nói cười đon đả. Đề bạt chủ ý.

" Phu nhân xem, tuy khi nhỏ họ từng gặp qua nhau nhưng Tướng quân chinh chiến sa trường lâu ngày, âu cũng quên mất hình dáng quận chúa nhà chúng ta. Sắp tới là Tết trung thu, tạo cho đôi trẻ vài lần gặp gỡ, cùng nhau hồi tưởng chuyện cũ."

"Vẫn là nên gặp trước, tâm sự một chút - Cảnh thị nghe xong cũng thấy hợp lí vội gật gù - Vậy phiền Nghê hậu sắp xếp cho chúng."

"Hảo , Hảo , Hảo, ta về sẽ thưa lại chuyện với Người, xin cáo từ."

" Thục cô cô, đi thong thả."

Cảnh thị đứng dậy tiễn bà , rồi để quản gia tiến tới cửa. Trong lòng có chút suy tính.

          ———————

     Độ vào thu, trời mưa nhiều, có lúc bất chợt đến thật khó lường. Hoa Tư cùng Hoa Nguyệt đi dạo phố mấy vòng thì gặp mưa lớn nên chuyển hướng tới trà quán Hương Lâu.

    Hoa Tư một thân cẩm y  sánh vai cùng tiểu muội muội xinh đẹp bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ông chủ thấy họ tới liên hớn hở chạy ra tiếp đón.

" Tướng quân tới thật đúng lúc, quán ta hôm nay có Bạch Liên trà mới nhập từ Đông quốc, đặc biệt hảo hạng."

"Tốt, chuẩn bị cho ta thượng phòng, lát nữa Lôi gia tới, mời hắn lên đó."

   Hoa Tư sảng khoái nói, nàng và Lôi Liên Thành thường tới đây dùng trà, nghe đàn. Lão bản đã quen thuộc với hai người bọn họ liền gật đầu vâng dạ. Dặn dò mấy tiên tiểu nhị dẫn họ lên thiên phòng ở lầu hai. Nơi ấy nhìn xuống liền thấy sông nước, trên bên dưới thuyền, vô cùng hữu tình.

     Yên vị trong phòng, thưởng hương trà thơm ngào ngạt, Hoa Nguyệt e thẹn nói.

"A Tỷ, trà này thơm quá, đúng là đồ quý"

    Hoa Tư từ nhỏ chỉ biết cầm đao kiếm, nào biết thế hương trà thơm hay không? Thế nào là trà quý. A Nguyệt từ nhỏ sống trong khuê các, nàng nói quý thì chính là trà quý. Hoa Tư gật gù khen.

"Muội nói đúng... quả thực rất ngon."

    Tiểu nhị mở cửa mang chu điểm tâm vào phòng, cũng mang theo vị Lôi đại gia và Vương Tử Nhiễm. Hắn vui vẻ tiến tới, sau lưng là một thư sinh ca xinh đẹp.

     Hoa Tư nhíu mày nhìn Vương Tử Nhiễm.

"Vị này là..."

"Vũ, vị này là sư đệ của ta, tới từ Đông Quốc Hiên Viên Điềm."

Hoa Tư suýt chút nữa phun hết trà ra khỏi miệng. Tên này cũng chính là biểu đệ của Thuận đế Bắc quốc.

Tộc Hiên Viên sinh ra toàn là kì nữ, người gả tới Nam ngừoi gả tới Bắc, lại gả vào những gia tộc thế lực, hoàng thân quốc thích.

Nàng nghe danh vội đứng dậy , tay nắm thành quyền, làm lễ cúi đầu chào. Hoa Nguyệt cũng đứng theo.

"Ra là Hiên viên công tử, có duyên tái ngộ."

"Đa tạ Tướng quân vẫn nhớ tại hạ."

Hiên Viên Điềm híp mắt cười, chắp tay đa lễ. Hoa Tư chỉ vào vị trí đối diện Hoa Nguyệt nói.

" thỉnh"

Nàng bảo tiểu nhị lấy thêm bánh hoa quế và bình trà mới lên. Trong lúc đợi liền nói đôi ba câu; lại quay về hồi tưởng.

" lần đó gặp trên đường thật là thất lễ, muội tử nhà ta tính tình ngang bướng, hành xử lỗ mãn".

Hoa Tư nhớ tới cũng sợ hãi một phen. Gặp phải nữ nhân như vậy, phu quân nàng ta dù có là cường nhan cũng phải sợ hãi.

Trong lòng thất kinh nhưng ngoài mặt lại điềm đạm khiêm tốn.

"Thiên kim là người có dũng khí nhưng tuổi còn nhỏ, Hiên Viên huynh đừng quá khắt khe với nàng."

Hắn nghe xong cũng chủ thở dài cười gượng gạo.

"Ta cũng không thể làm khó được muội ấy, chỉ có đại biểu ca là quản giáo được nàng ta."

Đại biểu ca ?

Hoa Tư nghe xong thêm nhiều phần sợ hãi. Chính là đang nhắc tới Mộ Dung Thần sao ? Vị cao cao tại thượng, Diêm La Vương sống đấy sao ? Tất nhiên là phải sợ hắn rồi. Nàng cũng sợ hắn...

Trà trong tay Hoa Tư có phần sóng sánh, nhớ lại những chuyện tốt nàng làm với tên mặt lạnh mà run rẩy.

Hoa Nguyệt tháy vậy vỗ vai trấn tĩnh nàng.

"Ca ca, trong ly không còn trà, để muội ...."

Thấy Hoa Nguyệt có ý tiếp trà, Hoa Tư vội vàng ngăn lại. Nàng cũng không muốn ngồi lâu với vị Hiên Viên sư đệ này lâu. Nhưng bản thân lại không ngừng lắp bắp.

"Được.... được rồi, ta không uống nữa... Mau hồi gia, mẫu thân chắc cũng đang chờ."

"Vậy.... Tử Nhiễm ca ca, bọn muội hồi gia trước..."- Hoa Nguyệt xách váy hành lễ rồi đi theo Hoa Tư.

Vừa ra khỏi trà quán thì trời lất phất mưa trở lại, Hoa Tư căng chiếc ô làm từ giấy dầu lên che cho tiểu muội. Đôi lúc quay sang hỏi nàng có muốn thuê một chiếc xe không. Nàng đều lắc đầu nói.

" Được đi cùng a tỷ, ta rất vui, chỉ muốn đi thật chậm ...."

Đi một đoạn lại dừng lại mua mấy món đồ nhỏ. Nàng mua một Chiếc kim thoa hình kim diệp đính hạt ngọc nhỏ như hát sương mai, một đôi khuyên tai nhỏ như bông hoa mai, một vài món đồ chơi bằng gỗ..... cùng rất nhiều những món đồ khác. Lúc về tới phủ vương gia cũng đã tối. Cả hai đi theo cửa sau để vào thẳng hậu viện.

Vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng cãi vã phát ra từ thư phòng. Đại ca đẩy cửa tức giận lao ra ngoài, bên trong, tam ca đang nhìn theo bóng lưng y.

Hoa Nguyệt nói sẽ vào chỗ phụ thân xem có chuyện gì, khuyên Hoa Tư chạy theo Vương đại.

————————

Vương Tử Thượng tức giận chạy tới đình bát giác ngồi một mình. Mưa rơi trên ngói như rơi vào lòng hắn, khiến hắn càng cảm thấy lòng buồn bực.

Nghe tiếng bước chân, Vương Tử Thưởng đưa mắt nhìn liền thấy Hoa Tư đi tới. Hắn lại cúi đầu cười khổ.

" A Tư à A Tư, mang chút rượu tới đây, đêm nay cần chút dũng khí."

"Được, vậy ta cho người chuẩn bị."

Nàng quay đầu gọi một nha hoàn, dặn dò nàng ta chuẩn bị rượu mang tới. Sau đó thong thả đi tới lầu bát giác.

Nàng ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống lên đùi, nghiêm túc nói.

"là chuyện hôn phối với Cửu quận chúa khiến huynh buồn phiền sao ?"

"Ngươi biết ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro