#18
Hoa Tư dẫn theo một đoàn quân đuổi theo đám thích khách đang lẩn trốn vào cánh đồng lau sợi cao quá đầu. Phi Phàm của nàng chạy nhanh hơn cả, chẳng mấy chốc đã đuổi tới tận đỉnh núi cao. Đám thích khách liền bị dồn về phía vách núi, toan nhảy xuống tự tử. Hoa Tư thấy vậy hô lớn.
- Bắt sống tất cả cho bổn tướng, không cho tự sát - tay cầm kiếm giơ cao ra hiệu cho các thị vệ của đội ngự lâm.
Đội trưởng Lý cẩn thận kiểm tra hiện trường xung quanh vách núi. Từ bờ vách nhìn xuống có thể thấy một khu rừng tán cây rậm rạp, nếu thân thủ tốt thì nhảy từ đây xuống hoàn toàn có thể sống sót. Y cẩn thận lệnh cho cấp dưới dọc dây xuống vách núi để kiểm tra các hốc nhỏ trên vách. Làm việc một lúc quay lại đã không còn thấy tướng quân đâu.
Hắn hỏi một cấp dưới đang đứng kiểm tra hiện trường ở gần đó.
- Người có thấy tướng quân đi đâu rồi không ?
- Bẩm, thuộc hạ không thấy, ngài ấy có lẽ đã quay về trị thương trước rồi.
Đội trưởng Lý nghe xong thấy hợp tình, hợp lý liền gật gù. Đám thị vệ bọn họ trước giờ ở trong cung, Hoa Tư lại ở ngoài sa trường từ nhỏ, cách làm việc của hai bên có phần không ăn khớp.
Một kẻ quen đơn thương độc mã, một đám người chỉ biết làm theo lệnh của cấp trên, không để ý tới mọi thứ xung quanh, không biết quan sát.
**************
Đám hắc y nhân bị áp giải về doanh trại bởi đội trưởng Lý của đội ngự lâm quân. Khi ấy vẫn trong thời gian đi săn nên những người ở lại phần lớn là các vị nương nương, công chúa và các vị mệnh phụ phu nhân. Bọn họ đều đang ung dung uống trà vì chưa nghe tin ngoài trường săn truyền tới.
Lúc hắn trở về thấy Hoa Nguyệt đang thấp thỏm đứng chờ liền tới gần chào hỏi.
- nguyệt quận chúa an khang.
- Miễn lễ - tuy cách nói có phần vội vàng nhưng vô cùng từ tốn và đúng mực, nàng nhẹ nhàng hỏi - Đội trưởng Lý, ngài thấy ca của ta trở về chưa?
Đôi mắt Hoa Nguyệt bày tỏ sự bối rối vô cùng, đôi mắt ngân ngấn lệ như đang mong chờ những tin tốt lành của Hoa Tư. Đội trưởng Lý là người sống lâu trong cung, chỉ cần nhìn sắc mặt có thể đoán được người khác nghĩ gì.
- Quận chúa đừng lo lắng, tướng quân đang thi hành nhiệm vụ. Thời gian săn vẫn chưa kết thúc, có lẽ ngài ấy vẫn đang đuổi theo một con mồi nào đó - Đội trưởng Lý ra bề an ủi, mong nàng không lo nghĩ quá nhiều.
Thật ra ngay lúc này hắn cũng cần tự trấn tĩnh bản thân. Cơn nãy, hắn cứ nghĩ tướng quân đã trở về trước để trị thương. Nếu giờ này ngài ấy chưa về..... tội tắc trách này để ai gánh...
- Đa tạ - Hoa Nguyệt lễ phép cúi đầu trả lời khiến vị đội trường kia có phần ngại ngùng cũng liên tục cúi đầu.
Hoa Nguyệt cứ thấp thỏm lo lắng như có lửa đốt trong lòng, từ khi bầu trời còn sáng trong tới lúc xế chiều đổ xuống những tán lá cuối thu. Sắc vàng sắc đỏ rực rỡ chiếu sáng. Nhưng lòng Hoa Nguyệt nóng ran, lo lắng không yên. Nàng cảm nhận được sợi dây kết nối vô hình giữa hai tỉ muội đang căng ra, cách xa vạn trùng.
Hoa Nguyệt bỗng thấy bồn chồn liền đi tìm phó tướng thân cận bên cạnh Hoa Tư. Đứng chờ đợi không phải là cách.
*****************
Việc đuổi bắt đám hắc nhân y này khiến nàng quên cả vết thương bên tay. Nàng một thân một mình phi ngựa xuống tận chân vách núi kiểm tra vì từ xa cô đã thấy người nhảy xuống trốn dưới vách núi. Núi này không quá cao, nếu thân thủ tốt vẫn có thể toàn mạng.
Dưới chân núi không ngờ lại là một khu rừng rậm rạp âm u. Đó chính là lý do vì sao bãi săn được quây kín, đánh dấu nơi nào săn được, nơi nào không thể. Nhưng điều đó không nhằm nhò gì với kẻ to găn lớn mật như Hoa Tư. Nàng không chút do dự, thúc ngựa đi sâu vào trong rừng.
Rừng thẳm âm u, càng về đêm càng lạnh lẽo. Ngay từ khi xế chiều, những tán lá rậm rạp đã che khuất đi ánh nắng ấm áp cuối cùng của mặt trời. Những cơn gió thu len lỏi qua lá cây, thổi lên thân thể lạnh buốt.
Hoa Tư đã chính thức bị lạc trong nơi rừng thiêng nước độc này. Cánh tay trái run lên vì vết thương đang dần bị nhiễm trùng. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, chậm chạm bò xuống đôi môi đang bợt đi. Gương mặt xanh xao, hốc hác mệt mỏi. Có lẽ do vết thương sâu tới tận xương, mất nhiều máu, Hoa Tư lại vận động mạnh, gây ra những vết rách to hơn ở mép những vết cào. Nàng vì mệt mỏi mà hai mắt mờ di không còn nhìn rõ, rồi từ từ lịm đi trên lưng Phi Phàm.
Khi tỉnh lại, nàng cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trúc nhưng mọi thứ xung quanh đều tối đen, không nhìn thấy gì. Nàng nhẹ nhàng nói.
- Thắp đèn đi
Dù có cố gắng tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng thì khí chất vẫn đẩy những thanh âm thoát ra khỏi cổ như tiếng ra lệnh đầy dữ tợn.
Tuy mắt không thấy gì nhưng Hoa Tư cảm nhận được tiếng nước đang đổ rì rào trên mái nhà lợp bằng trúc. Có lẽ ngoài trời đang mưa lớn. Nàng có thể ngửi thấy mùi ẩm của đất đang bốc lên. Hoà trong đó có mùi cam thảo ngòn ngọt, mùi vỏ cây cháy, mùi của quả khô, là thuốc bắc ?
Khi mới đến quân doanh, Hoa Tư không được khoẻ mạnh như những binh sĩ khác. Suốt sáu tháng đầu, cứ dăm ba hôm lại nằm giường bệnh. Thuốc uống hết bát này tới bát khác nhưng bất kể là kì hoa dị thảo quý hiểm gì nàng cần, Vương Tử Thượng đều đi lấy về cho nàng. Chút yếu đuối cuối cùng của nữ nhi đã như vậy mà bị mất đi. Dần dần, Hoa Tư đã quen với mùi thuốc đắng, chỉ cần ngửi sơ qua liền nhận ra trong đó dùng những vị thuốc nào. Cũng sau những trận thuốc ấy, suốt mười năm sau đó nàng đã không còn uống thuốc nữa. Nàng có thể nằm trên băng tuyết để ngủ, cũng có thể nhịn đói ba ngày vẫn giết giặc, nhưng nhất định không uống thuốc.
Mùi thuốc bắc khiến Hoa Tư có phần kinh hãi, cô ngồi bật dậy như gắn lò xo ở lưng, kêu lên một tiếng thảm thiết.
- Tỉnh rồi à ?
Một giọng nói nam nhân vang lên. Hoa tướng quân đã không còn thấy đường, chỉ nghe thấy tiếng. Nàng biết đây là ân công, liền ngồi quỳ trên giường chắp tay hành lễ.
- Hoa mỗ đa tạ ân công cứu mạng.
- cô nương bị thương có thể nói là không quá nặng, nhưng nghỉ ngơi điều độ vẫn tốt hơn.
Giọng nói của hắn thật quen. Một điều gì đó len lỏi vào tâm thức làm bật ra suy nghĩ kì lạ ấy. Rõ ràng từng nghe qua nhiều lần nhưng mà không thể nhớ ra.
*************
- Thiên Điểu, Kim Nhạn, hai ngươi dẫn theo lính của vương quân gia bí mật mất đi tìm tướng quân. Tướng quân biến mất là chuyện lớn, chúng ta phải tìm được ngài ấy trước khi tin này lan ra.
Trong lều riêng của Hoa Tư, Từ Diễn đang âm thầm ra lệnh cho hai mật vệ thân tín luôn đi theo tướng quân đi làm nhiệm vụ. Hắn đã nghe ngóng việc tướng quân một mình đi kiểm tra khu rừng dưới chân núi cũng biết ngài ấy đang bị thương, có lẽ đã bị lạc. Từ Diễn có thể khẳng định điều đó bởi vì thực ra...
Sau khi phân phó xong cho hai thuộc hạ, Từ Diễn âm thầm đi tới rương đồ của Hoa Tư, lấy ra từ trong đó một chiếc áo cũ mà tướng quân thường mặc. Hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu để mùi hương trên y phục len lỏi vào khứu giác và tâm trí. Đôi mắt hắn dần chuyển thành màu đỏ như máu, ở hai hốc mắt ấy dường như ta thấy hai đốm lửa đỏ đang rừng rực cháy. Sau đó hắn chạy ra khỏi lều, thân ảnh nhanh nhẹn biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro