#17
Chương 4: chuyến đi săn mùa thu.
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri thu."
Nhìn thấy lá ngô đồng rụng, trời đất liền vào thu.
Thu sang đem đến một không khí có phần thi vị và trong lành. Mưa ngâu như gột rửa những bụi bẩn ở phàm trần, để mở rõ con đường dựng cầu ô thước. Nhưng ở bãi săn hoàng gia trên núi Vân Du lại hừng hực khí thế chiến đấu. Ai ai cũng mang cho mình những mục địch riêng trong cuộc đi săn này.
Sứ đoàn may mắn về tới Nam Kinh vừa đúng ngày tổ chức hội săn cuối mùa thu hoạch. Nhờ vậy mà Hoa Tư cũng phần nào bớt chút áy náy đối với Lục cung. Nàng lo lắng rằng những chậm trễ trong chuyến đi ảnh hưởng tới sự việc trọng đại này. Không chỉ vì ai sẽ là đức lang quân của tiểu muội nhà nàng mà cuộc đi săn này đối với các hoàng tử cũng là một cách để hể hiện tài trí trước Nam đế, củng cố địa vị của bản thân.
Các hoàng tử, vương tôn, chư hầu trong và ngoài triều đình đều mong muốn trở thành người đi săn dũng mạnh nhất. Người là vì lòng ái mộ với nàng Hoa Nguyệt, người là vì hoàng vị lấp lánh.
Chuyến đi săn diễn ra trong ba ngày đầu thu, trước lễ thất tịch và lễ Vu Lan. Ngày đầu tiên diễn ra trong một thời tiết rất đẹp, trời cao trong sáng, không khí trong lành. Hoàng đế đọc ra ý chỉ tuyên bố khai hội rồi bắn một mũi tên bạc lên trời chúng một con ngỗng trời đang bay qua.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Hoa Tư cưỡi trên con Phi Phàm, đứng ở hành thứ ba, ngang hàng với Vương Tử Thượng. Cô nhìn theo mũi tên bạc, vui vẻ ghé sang nói đùa với Vương Tử Nhiễm.
- Lão nhị ca, lần này nhiều đối thủ mạnh quá. Trong lúc ta đi sứ, chắc huynh cũng chăm chỉ luyện tập rồi phải không?
- Lời hay lỗ, còn phải xem tâm ý của Ngũ muội - Vương Tử Nhiễm nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía đài quan sát.
Đài quan sát ở trên cao được canh phòng nghiêm ngặt là nơi hoàng thái hậu, các phi tần cùng các mệnh phụ phu nhân ngồi nhìn xa xôi ra cả trường săn. Nơi ấy là một đài gỗ rất kiên cố, có lính ngự lâm đứng bao quanh bảo vệ.
Đôi mắt Vương Tử Nhiễm trìu mến nhìn vị Nguyệt quận chúa xinh đẹp đang trầm lắng ngồi nghe mẹ mình kể chuyện với các vị nương nương trong cung. Đôi lúc nàng lại quay sang nói gì đó vơi Lục công chúa trạc tuổi nàng và Thập công chúa kém nàng bốn tuổi. Dáng vẻ nàng như liễu rủ dưới trăng, dịu dàng và yếu ớt. Nam nhân nào nhìn thấy nàng chẳng muốn ôm nàng trong vòng tay mà bảo hộ. Chỉ nghĩ tới thôi, Vương Tử Nhiễm đã một lòng quyết chiến, tranh đấu với tất cả các huynh đệ ở đây rồi.
Ở Bát Vương phủ có Tử Thượng là con trưởng tướng tài trẻ tuổi vang danh, có tam đệ Tử Mân văn phú chữ nghĩa nổi tiếng tài hoa trong thiên hạ. Chỉ có Tử Nhiễm là thừa hưởng cả hai điều ấy, văn võ song toàn. Song, hắn lại không vượt bậc về bất kì mảng nào. Liền có phần lo lắng, quay sang nhìn Hoa Tư.
- Vũ đệ, hay ngươi..... giúp ta được không ?
- Lời hay lỗ phải xem thái độ của huynh - Hoa Tư cười thần bí xoa xoa cằm, mắt hấp háy ra hiệu.
Biết bị Hoa Tư trêu, Vương Tử Nhiễm chỉ hừ lạnh, lườm nhẹ rồi quay đi. Lúc nào cũng trêu hắn, tên nhóc này càng ngày càng đáng đánh.
Tiếng tù và thổi vang ra hiệu cuộc đi săn bắt đầu. Các hoàng tử đều xăm xăm phi ngựa như bay trên thảo nguyên xanh phóng vào rừng sâu thẳm. Cuộc đua này vừa giành mỹ nhân, vừa giành thiên hạ. Động lực nhân đôi, nhân ba thúc đẩy các nam nhân chiến đấu hết mình.
Riêng Hoa Tư vốn có niềm yêu thích với việc săn bắn từ khi còn nhỏ nên cũng không thua kém gì các hoàng tử vương tôn. Cô tuy không đơn thương độc mã, nhưng đối với người xung quanh, lại đều coi như vô hình. Đi theo cô còn có Từ Diễn và Lôi Liên Thành , cả ba như muốn càn quét hết cả khu rừng, nào là thỏ là trăn là hồ ly.
Lúc săn được con hồng hồ ly mẹ, Hoa Tư phát hiện ra một ổ hồ ly nhỏ đang cuộn lấy nhau. Đoán là con của con hồ ly kia, Hoa Tư thương tiếc bỏ chúng lại, không bắt về nữa.
Đi được một đoạn bỗng nghe tiếng gầm gừ phía sau lưng. Hoa Tư quay lại thấy cảnh tượng một con bạch hổ đang lăm le ăn thịt đám tiểu hồ ly vừa rồi. Đám hồ ly không còn mẹ, không còn người bảo hộ, Hoa Tư chợt cảm thấy nghẹn lòng. Chúng cũng giống như cô và Hoa Nguyệt, nếu không được Bát Vương gia cứu giúp, phải chăng cũng bị ăn tươi nuốt sống như vậy.
Cô đứng lặng dưới tán cây một lúc, đôi mắt chăm chăm nhìn con bạch hổ hung tợn. Cung tên trong tay bỗng run lên, từ giương ra bắn thẳng vào chân con thú vật khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn. Mắt nó long lên sòng sọc kiếm tìm kẻ thù. Hoa Tư nhân cơ hội nó chưa phát hiện ra nơi ẩn thân, mũi tên thứ hai xoáy tròn đâm thẳng vào mắt nó. Con thú vật lập tức gầm lên đau đớn. Nhưng nó vẫn chưa gục. Lần này nó đã nhìn ra Hoa Tư trốn ở đâu. Nó mạnh mẽ lao vào cô.
Đánh cận chiến không phải sở trường của Hoa tướng quân nhưng kinh nghiệm chinh chiến không cho phép nàng nao núng, sợ hãi. Hoa Tư binh tĩnh rút trường kiếm, lúc con vật lao đến liền chém một đường dài ngang thân nó. Đường kiếm mạnh mẽ, cắt sâu vào bụng hổ. Nhưng đồng thời con mãnh thú cũng để lại một vết cào dài trên sải tay Hoa tướng quân. Nó lại một lần nữa lồng lộn hơn cả, lao về phía cô.
Một mũi tên từ đâu vụt lao tới, rồi hai, ba, bốn mũi tên găm chi chút trên vụng con hổ. Hoa Tư đưa mắt nhìn về phía xa xa nơi tên bắn liền thấy một vị mặc áo bào tím thẫm quen thuộc uy nghiêm ngồi trên hắc mã. Đằng sau hắn là một đoàn tuỳ tùng cùng các vương tôn, chất tử và một số công tử con quan đang ra sức tán thưởng tài năng của Vương Tử Mân.
Hắn thúc ngựa phi tới bên cạnh nàng, nhìn con thú rồi trìu mến nhìn nàng.
- Lão Tứ, sao chỉ có mình đệ ?
- Tử Mân ca ca, may có huynh cứu giúp - Hoa Tư chắp tay hành lễ rồi nói tiếp - Do đệ ham chơi, Từ Diễn và Lôi Liên Thành còn đang thu nhặt đám chiến lợi phẩm, đệ mải đuổi theo một con hồng hồ ly nên lạc tới đây.
- Tứ đệ đúng là người dũng mãnh, ắt hẳn chiến lợi phẩm nhiều tới mức nhặt không xuể - Vương Tử Mân kéo tay cô thật mạnh, đỡ cô lên ngựa ngồi phía trước y.
- Đau - Hoa Tư hơi cúi người ôm lấy cánh tay bị thương, khẽ kêu lên.
- Bị thương ở đâu ? - Vương Tử Mân cúi xuống thấy cánh tay đang rỉ máu của cô, nghĩ lại vừa nãy mình có động thủ hơi mạnh liền lo lắng - Chạm tới vết thương rồi, ta đưa đệ về băng bó.
Hoa Tư chậm rãi gật đầu coi như đồng ý. Vết thương sâu quá, cô không cầm cự nổi vì mất khá nhiều máu, đầu óc có phần choáng váng. Cô liền phó mặc cho Tử Mân đưa trở về nơi cắm trại.
Lúc đi qua bìa rừng, Hoa Tư thấy Lục hoàng tử đang giương cung bắn một con hươu sao đang chạy rất nhanh qua cánh đồng hoang. Cô đề nghị Vương Tử Mân dừng lại xem một chút. Từ nhỏ tới lớn sống ở biên cương, lần đầu được chiêm ngưỡng tài bắn cung phi phàm của Lục hoàng tử, Hoa Tư cũng có chút háo hức.
Bách phát bách trúng.
Danh bất hư truyền.
Con hươu không hề trúng tên nhưng ngã khuỵ trên đất, không chạy nổi nữa. Nhìn sơ qua là biết kĩ thuật thần sầu của Lục Hoàng Tử điêu luyện tới mức nào. Mũi tên lướt qua chân hươu như múa, cắt sâu đứt hai gân chân hươu, khiến nó không thể chạy tiếp. Con vật con sống nguyên chỉ chờ bị tóm lấy.
Đột nhiên, Hoa Tư bất ngờ động thủ, bay lên khỏi ngựa của Vương Tử Mân, lao tới chỗ của Lục Hoàng Tử. Tất cả mọi người có mặt ở đó chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy nàng đá văng một thanh ám khí dạng như cây dao nhọn đang hướng tới Lục hoàng tử.
Hành động của nàng nhanh nhẹn, chính xác. Vừa tránh nhưng ám khí khác nàng vừa bảo vệ Vương Anh. Lúc bắt đầu yếu thế dần, nàng đành phải hét lớn.
- Có thích khách, hộ giá ! Còn trơ mắt đứng nhìn !?
Lúc ấy những người xung quanh mới dần dần hoàn hồn trở lại. Hộ vệ riêng của Lục cung và lính ngự lâm rầm rập kéo tới. Từ phía xa, Từ Diễn và Lôi Liên Thành đang phi ngựa tới. Từ Diễn phóng Dạ Quang đao len trời, Hoa Tư dùng khinh công nhảy lên bắt lấy, Phi Phàm chạy tới đỡ rất ăn ý. Họ tạo ra một màn trình diễn đẹp mắt, oai hùng, ai nấy cùng đều trầm trồ. Các tiểu thái giám đứng ở đấy sau này đều lưu truyền hình ảnh của Thần Vũ tướng quân uy nghiêm, mạnh mẽ, đẹp như thần tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro