Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 16

         Hoa Tư vẫn là thừa cơ sơ hở để trốn thoát khỏi vụ giáo huấn gia tộc này. Chính là nhân lúc bọn họ còn lộn xộn mà ẩn thân vào đám người tới xem náo nhiệt rồi chạy bằng tất cả sinh lực. Tuyệt đối cách xa vị Thuận đế này. Cô nhớ mang máng những gì xảy ra vào đem cô say rượu, cái đó chính là khi quân phạm thượng, đầu cô sẽ không giữ nổi trên cổ. Thà chiến tranh xảy ra đẻ cô chết ngoài sa trường coi như hi sinh anh dũng, lấy công chuộc tội. Bây giờ mà chết, chính là thập phần nhục nhã.

        Cơ hội tới cô liền thuận thế bỏ chạy, khát vọng sinh tồn thúc đẩy nàng chạy  qua ba con phố nhưng di chứng để lại ám ảnh tới mức bên tai cô vẫn nghe giọng hắn nói.

- Hoa tướng quân, ngươi gặp ma sao ?

       "Đúng là gặp ma. Gặp ngươi chính là gặp ma." Hoa Tư láo liên nhìn quanh né tránh ánh mắt dò xét của Mộ Dung Thần. Cô hít sâu một lần, lấy hết can đảm hỏi

- Thuận đế bệ hạ, sao ngài cứ bám lấy ta vậy ?

- trẫm "bám lấy" ngươi bao giờ ? - cố tình nhấn mạnh hai chữ này có phải ý nhắc nhở cô không ?

Trời đất quỷ thân ơi, cô lại quên thân phận hắn , thân phận mình rồi.

     Hoa Tư thầm chửi hắn vô liêm sỉ, rõ ràng bám lấy cô còn dám chối. Nhưng cũng đành nuốt lại những suy nghĩ ấy vào bụng, dù vô sỉ thì hắn cũng liên quan đến an nguy một quốc gia. Nói những lời phạm thượng ấy không chừng mang hoạ về Nam Quốc.

- hỏi người đấy,ngây ra như đồ ngốc vậy - Mộ Dung Thần chắp tay sau lưng, mặt liệt như sơn mà mắt rồng tinh anh lại tỏ ý cười.

- ngài..... - Hoa Tư nhất thời không biết nói gì đôi mày kiếm hơi giãn ra, biểu lộ những hoang mang.

- Hửm - Hắn thấy cô không nói được gì lại càng muốn trêu chọc, trong đâu bỗng nảy ra những ý nghĩ xấu xa.

     Mộ Dung Thần ghé mặt nhìn sát xuống ngang với Hoa Tư. Hai đôi mắt gần nhau tới mức như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài mà thâm nhập vào những tâm tư sâu thẳm. Bỗng chốc vị Thần Vũ tướng quân uy nghi dũng mãnh bị cái nhìn thấu tận tâm can của ai đó làm cho bối rối. Trái tim cô là vì hoảng sợ mà đập liên hồi, đôi môi anh đào cũng vì thế mà mím chặt. Ở quân doanh bao năm, chinh chiến sa trường bao năm,chưa từng gặp kẻ định nào mạnh mẽ tới vậy. Hoa Tư cô từ thời khắc này, chính thức coi Thuận đế là một đối thủ đáng gờm chưa thể đánh bại.

- Tiểu tử Thần Vũ, đang hỏi ngươi đấy - Thuận đế chờ mãi thấy nàng vẫn cứ im lặng liền lấy chức hiệu của nàng ra thêm hai chữ tiểu tử vào như muốn chọc tức cô.

      Bản thân từng đứng trước cửa tử không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ với Hoa Tư thì ải này là đáng sợ nhất. Cô không nhớ nổi vẻ mặt vị hoàng đế bị nàng lừa đêm hôm đó ra sao nữa rồi. Giờ đứng trước mặt nàng chính là vị chiến thần, vị hoạt diêm vương mà dân gian đều đồn đại. Sai một lời, liền không còn cơ hội sửa. Kết cục chính là cái chết. Nếu bây giờ có người tới đây cứu lấy nàng thì người đó chỉ có thể là thần tiên.

     Cầu được ước thấy.

      Thần tiên xuất hiện rất đúng lúc. Lại còn là một vị thần tiên vô cùng quen thuộc.

- Vũ đệ đệ, chúng ta đi tìm đệ suốt, trễ giờ khởi hành rồi - Giọng nói của Lục Hoàng Tử điềm nhiên chậm rãi, hai chữ "đệ đệ" có phần thân thiết đến lạ. Y dừng một chút, nhìn sang Thuận đế - ồ, bản hoàng tử tham kiến Thuận đế.

- Lục hoàng tử đa lễ rồi - Mộ Dung Thần không biết từ đâu lấy ra chiếc quạt ngọc, phất tay mời Lục cung đứng thẳng dậy.

     Lục hoàng tử vốn là người hiểu lễ nghĩa, ăn nói chừng mực nhưng cũng rất thông minh. Y cố tình nói trễ giờ khởi hành là để giải vây cho Hoa Tư, cũng để nhắc nhở Thuận đế biết nàng là người của ai. Thật ra lời y nói hoàn toàn không phải nói dối. Họ sắp lên đường trở về Nam Quốc. Chỉ là Lục cung nói có vài phần nhấn nhá, khiến người ta sốt sắng.

      Thuận đế nghe thấy Hoa Tư sắp phải đi xa hắn vội nheo mắt đầy tiếc nuối. Vừa gặp đã phải xa, hắn lại có phần ghen tị với Lục cung kia ngày nào cũng được ở bên cô.

         Tư vị này có chút không hợp lí.

          Lòng hắn nổi vài gợn sóng khi nghĩ đến chuyện mai sau.

         Lần đầu tiên Mộ Dung Thần cảm thấy có phần lo lắng, liền nắm chặt lấy tay Hoa Tư nói.

- khoan đã, có vật này .... - Hắn vừa nới vừa đặt vào tay Hoa Tư cây Ngọc Phiến - giữ lấy.

- Sao ngài đưa ta vật này - Hoa Tư khó hiểu nhìn cây quạt trong tay ý muốn từ chối - mạt tướng ít học, chữ nghĩa biết được đếm trên đầu ngón tay, vật trân quý như vậy để ta giữ tựa như giao gỗ quý cho thợ rèn, giao ngọc cho nông dân.

- Đây là Thanh Lục Ngọc Phiến, hai ta coi như có duyên, ban cho ngươi vật này làm kỉ vật 

      Hoa Tư cũng chẳng tiện từ chối nữa, nàng đành nhận lấy vật được Thuận đế "ban" cho. Cúi người đa tạ rồi nhanh chóng chạy đi thật xa.

       Dù chẳng hiểu vì sao tự nhiên được tặng cho một đồ vật trông có vẻ quý giá như chiếc quạt Thanh Côn Ngọc này nhưng khát vọng sinh tồn lấn áo tất cả. Nó thôi thúc nàng nhận lấy thứ đó rồ mau chóng chạy thật xa khỏi Thuận đế. Cứ nhớ lại cái đêm gan to bằng trời ấy, Hoa Tư lại không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

   Mộ Dung Thần ung dung lạnh lẽo nhìn theo Hoa Tư. Trong mắt hắn, tiểu tử kia quá đỗi đặc biệt. Hắn hận đứa trẻ ấy những cũng có một ấn tượng sâu sắc với nó tiểu tử ấy khiến hắn nhở về tuổi trẻ của mình.

     Từ lúc lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn chưa từng vui vẻ, sáng khoái như Hoa Tư thêm một lần nào nữa. Nụ cười của hắn nếu không phải nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mỉa mai, thì cũng là một nụ cười giả tạo hắn nghĩ hắn trêu lại được đứa trẻ kia một chút đã là để lại ấn tượng trong lòng nó. Hắn cảm thấy có chút vui vẻ khi bắt nạt một đứa trẻ.

     Mộ Dung Thần đứng từ xa lặng lẽ lẩm bẩm.

- Tiểu tử Hoa Tư, tiểu tử Thần Vũ, A Tư, tiểu Hoa Tư.... -hắn ngập ngừng dừng lại, ngẫm nghĩ một chút - Cái tên nào hợp với nó.

      Có vẻ như Mộ Dung Thần vừa tìm được một thú vui mới. Nghe qua người ta không khỏi liên tưởng đến việc đặt tên cho một con thú cưng mới mua về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro