#15
Công chúa Nam quốc được phối hôn cho Tam hoàng tử Sở Kì, Du vương điện hạ. Hôn lễ diễn ra long trọng theo đúng nghi thức hoàng tộc. Đoàn người rước dâu vô cùng náo nhiệt, đèn lồng đỏ, hoa đỏ, lọng đỏ, rương quà đỏ. Tất cả đều là những vật phẩm đại diện cho may mắn. Tân nương xinh đẹp được đưa tới du vương phủ, có Lục cung đi cùng, hai bên hai ngựa, một Hoa Tư thanh tú, một Lôi Liên Thành tuấn lãng. Người dân Đông quốc đổ ra xem nào nhiệt ngày càng nhiều. Người thì xem sự rộn ràng của đám cưới hoàng tộc. Người thì đến xem mặt các vương tử Nam Quốc. Còn các thiếu nữ, vì nghe danh Thần Vũ tướng quân mà tới. Y là người tuổi trẻ, tài cao , uy phong thần vũ. Nữ nhân Đông quốc biết tới y như một hình mẫu lí tưởng, một nam nhân bậc nhất trong thiên hạ.
Lôi Liên Thành thấy tiếng hò reo của các cô nương trên dọc đường đi đều hướng về phía tướng quân của hắn. Hắn liền trêu chọc.
- Chủ tướng, ngài đúng là thần tượng của ta.
- Lôi Liên Thành, huynh lại bắt đầu có trò gì sao ? - Hoa Tư thanh sắc bất biến , đưa mắt liếc qua gương mặt lém lỉnh của vị công tử nào đó.
- Nào có, ta chỉ đang nghĩ có người sắp rước được vài nàng dâu Đông quốc về - hắn cười cười lại nói bóng gió.
- Ai vô phúc bị ngươi nhìn trúng sao ? - cô lo lắng đáp lại , đôi mắt tỏ ra sợ sệt thấy rõ.
- ta nhìn trúng họ, chỉ sợ họ nhìn trúng ngài.
- nhìn trúng ta !? - Hoa Tư thấy vậy liền híp mắt - nhìn trúng ta rồi sao chứ ? Vẫn là kiếp này vô duyên.
- tướng quân nói như vậy không lẽ là không định thành gia ?
- thành gia ? Phải thành gia chứ - Hoa Tư nói, ý cười rõ rành.
- Ngài có đối tượng rồi sao .... vui như vậy cơ mà - Lôi Liên Thành được nước làm tới, ngoài người sao đấm đùa vào tay Hoa Tư - Ai vậy ?
- Muốn biết sao ?
- Rất muốn
Thấy Lôi Liên Thành mắt sáng long lanh vui vẻ như vậy, tò mò như vậy. Hoa Tư lại càng muốn trêu đùa hắn, lè lưỡi nói.
- Không cho tên ngốc nhà ngươi biết.
Cô lại híp mắt cười rồi thẳng lưng ưỡn ngực nhìn về phía trước. Cả quãng đường sau đó, tên nào đó liên tục léo nhéo đòi biết về vị cô nương phúc phận tốt nào đó, được tướng quân của hắn nhìn trúng.
—————————————
Sau buổi lễ, Lục cung ra lệnh cho tuỳ tùng chuẩn bị hành lí khởi hồi Nam quốc cho kịp dự lễ hội săn bắn cuối thu đầu đông. Hoa Tư không được giao nhiệm vụ gì đặc biệt nên ngày nào nàng cũng ngồi ngoài hiên phơi nắng. Lúc đánh cờ lúc luyện kiếm, lúc lại lôi quân võ thư mà nàng đã đọc mấy trăm lần ra xem lại. Mọi thứ đều vô vị đến lạ.
Bất quá, kẻ nhàn rỗi ấy lại phải lê thân ra phố dạo quanh. Đường phố cũng thật tẻ nhạt, Hoa Tư nào đó đang không tìm được một trận náo nhiệt để giải sầu thì đã có một vụ ồn ào dâng đến cho nàng giải quyết.
Chuyện là lúc đi qua trà quán thì bắt gặp một toán áo đen lao vào hành thích một vị cô nương. Tất cả những võ hiệp trượng nghĩa đều là người mặc bạch y và Hoa Tư lúc này thật trùng hợp là cô cũng vậy. Thiết nghĩ chẳng có cơ hội nào hay ho hơn. Cô ngay lập tức lao vào tung một vài chiêu thức cơ bản nhưng nhận ra đáng thích khách này không tầm thường, nàng đành phải đem bảy phần công lực ra để trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.
Thật may mắn vì không có thêm bất kì một tên cầm đầu nào xuất hiện nữa, chỉ có một vị cô nương yểu điệu nhẹ nhàng ngã vào lòng cô và nói.
- Tướng quân, thỉnh cứu mạng.
- Cô nương không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì ? - Hoa Tư vừa nói vừa tự bội phục bản thân nhớ lại những lời thoại trong đống sách kê bàn ngày xưa được Từ Diễn truyền lại cho.
- Hiên Viên Chân, muội còn muốn náo như thế nào !? Ca náo với muội một phen.
Tiểu cô nương kia còn chưa kịp trả lời liền bị một giọng nam nhân nghiêm khắc làm cho mất hứng. Hoa Tư quay lại nhìn liền nhận thấy rất quen, người này dường như nàng từng gặp qua.
- Ca, huynh thật quá đáng - Hiên Viên Cô nương phụng phịu trốn sau lưng Hoa Tư, giận dỗi - Chẳng phải muội đã nói rồi sao!? Hoa Tướng quân là nam nhân duy nhất trong thiên hạ xứng với ái nữ của Hiên Viên gia ta. Nếu huynh còn ngăn cản, muội cắn lưỡi tự vẫn ở đây.
- không không không, cô cô tổ mẫu của ta ơi, muội làm sao có thể ép người ta thích muội được - Vị công tử quen mặt kia gõ gõ quạt vào tay ra vẻ áy náy - Thôi thôi, về phủ về phủ, ở đây như vậy thật mất mặt.
- Bỏ muội ra , hôm nay Hoa tướng quân ở đây rồi, muội nhất định không thể để mất chàng - Ái nữ Hiên Viên liền ngang bướng cựa quậy, hai huynh đệ họ đúng là đang diễn kịch cho thiên hạ xem mà.
Hoa Tư nghe qua câu chuyện thực sự vẫn còn mơ hồ. Nhưng ý định cưỡng hôn của vị tiểu thư kia là vô cùng rõ ràng. Cô cũng không tiện ở lại lâu, vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.
Chỉ là chưa kịp rời đi, sao hôm lại mọc. Vị oan gia của cô lại đùng đùng xuất hiện. Gương mặt hắn nhìn qua không chỉ là vô cảm, là băng lãnh mà còn là nghiêm khắc, độc đoán. Ánh mắt giết người của Mộ Dung Thần chỉ vừa quét qua đã khiến tất cả bất động. Giọng hắn cất lên như thể vừa ban chết cho ai đó
- Điềm, ngươi dạy dỗ lại muội ngươi đi. Càng ngày càng không ra thể thống gì.
Thấy Mộ Dung Thần đang sừng sững uy nghi đứng đó, Hiên Viên Điềm bèn nhanh chóng hành lễ chào. Không một lời nào giải thích hay tạ lỗi, chỉ nghiêng người nói.
- Thần tuân chỉ - Hiên Viên Điềm hai tay chắp lại hành lễ, mắt đưa nhìn sang tiểu muội.
- Biểu ca - Hiên Viên Chân ngang ngược thể hiện rõ bản tính ngông cuồng - Muội thích Hoa tướng quân, muội muốn gả cho chàng.
- Chân nhi, muội đừng nói nữa - Hiên Viên Điềm kéo tiểu muội hắn, mắt đưa qua lén nhìn biểu cảm của Mộ Dung Thần.
- sao lại không cho muội nói - Nàng ta nói càng ngày càng lớn còn quỳ xin Mộ Dung Thần tứ hôn - Biểu ca, xin người làm chủ.
- Bệ hạ, Chân nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đệ sẽ dạy bảo lại.
Hiên Viên Điềm càng khuyên can, Hiên Viên Chân càng khao khát. Chỉ một cao thủ ăn chơi như Hiên Viên Điềm mới đủ tinh tế nhận ra vị Hoa tướng quân kia là nữ phẫn nam, chỉ một nét nhìn qua hắn cũng có thể phân biệt một nữ nhân. Hắn cũng biết biểu ca hắn cảm tình đặc biết với nữ nhân này. Vẫn là không nên chọc giận tên mặt lạnh kia.
Hai người họ mỗi người một câu thực sự khiến Mộ Dung Thần phải kìm nén. Hắn ném một cái nhìn sắc lạnh về phía hai kẻ nhiều chuyện kia.
- Hiên Viên Chân, phạt ngươi đóng cửa trong phòng nửa tháng suy nghĩ về hành động vô lễ của ngươi. Lập tức thi hành - Mộ Dung Thần nói xong, mắt liên chăm chú nhìn vào Hoa Tư miệng vẫn tiếp tục ra chỉ thị - Dương Văn, Diệp Văn, hai ngươi ở lại cho quận chúa thi hành xong hình phạt mới được hồi Bắc quốc.
- Thần tuân chỉ
Hai vị thủ vệ răm rắp nghe lệnh, tìm mọi cách đưa Hiên Viên Chân trở về. Hiên Viên Điềm liền chạy theo, trước khi đi không quên hành lễ với Mộ Dung Thần. Trong đầu y thầm tha lần này tình địch của Chân nhi không phải dạng vừa. Nàng ta tốt hơn nên từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro