# 14
Yến tiệc kéo dài tới tận khi trăng lên qua đỉnh giả non trong Tương Tư cung mới bắt đầu tàn. Sở Dực tuy đã say tới thiên địa bất biết vẫn giữ phong thái đế vương, tiễn ba vị khách quý tới Chiêu Khang viên rồi mới tự mình trở về Đông cung.
Cuối hạ, gió se se đưa hương sen hồng chớm nở bên hồ bay cùng những cánh bằng lăng tím đang tàn dần. Gió đêm lạnh len lỏi vào căn phòng ấm áp ở Chiêu Khang viên đánh thức một người vẫn còn thao thức.
Hoa Tư đêm ấy ngủ không yên giấc , một thân khinh công bay lên một mái nhà ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay khuyết như con thuyền đuôi én, ánh sáng chiếu lấp lánh trên mặt hồ sen. Lòng nàng bỗng trống trải khi nhớ về Nam Kinh, về A Nguyệt , về gia tộc đã tàn lụi, về bát vương gia, vương phi. Là nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ người thân khiến nàng rời bỏ vỏ bọc của một nam nhân để thể hiện nhưng cảm xúc mà mười năm qua đã luôn phải giấu kín. A Tư khóc, nàng khóc nhiều. Nàng nghe thấy tiếng đàn xa xa lại khóc nhiều hơn nữa. Tiếng đàn thê lương, êm đềm lướt qua lòng nàng.
Dùng cả tuổi trẻ để trở nên mạnh mẽ vì mong muốn có thể bảo vệ được một điều gì đó. Nhưng khi đã trưởng thành, ta mới nhận, bản thân còn không thể bảo vệ thì bảo vệ được ai.
Những suy nghĩ ấy đã lớn trong Hoa Tư từng ngày từng ngày. Nàng bị Nam đế phát hiện thân phận thực, phải cao chạy xa bay. Nàng liền vì vậy mà âm thầm nhìn tiểu muội chịu khổ, bị giam giữ thanh xuân ở nơi lồng son đài các.
Trong nàng vẫn lâng lâng hồng tửu ban nãy, say say không tỉnh. Tiếng cổ cầm đã dừng tư lúc nào, trong không gian tĩnh mịch nàng nghe bên tai tiếng bước chân, rồi tiếng nam nhân.
- Hoa tướng quân thật có nhã hứng.
Hoa Tư đưa mắt nhìn xuống liền thấy Thuận đế đứng khoan thai trên . Dáng vẻ phong lưu tuấn lãng, tóc không được vấn lên bằng mũ ngọc mà chỉ buộc bằng một dải dây bện đỏ gương mặt thoáng đỏ bởi men rượu. Hoa Tư dời mắt đi, nàng nhếch môi đỏ vài phần thành một đường cong.
- Phải chăng bệ hạ cũng vậy ?
Câu nói vừa dứt thì một thân ảnh đã từ từ hạ xuống bên cạnh nàng. Mộ Dung Thần nhẹ như không, tay chắp sau lưng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng bạc.
- Tiểu tử vô lễ, biết ta là bậc cửu ngũ chí tôn mà dám ăn nói vô phép như vậy - Giọng hắn nhàn nhạt nhưng nét mặt lại mang ba phần ý cười - còn không hành lễ ?
- ngài tới đây lúc đêm khuya thanh vắng như vậy hẳn là có dụng ý khác - nàng đáp lại, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, tâm sắc bất biến - đâu chỉ là thưởng nguyệt thông thường.
Mộ Dung Thần thư giãn ngồi xuống, môi lại cong thêm ba phần nữa. Tiểu tử này thường ngày tỏ ra thô kệch, chỉ biết đánh đấm không biết chữ nghĩa hoá ra lại tinh tế như vậy. Biết đâu có thể cùng hắn trở tành tri âm...
- nói xem, trẫm có dụng ý gì ?
- khi nãy gặp mặt ở hồ nước, ngài nhìn ta rất say đắm.... không lẽ.... - Hoa Tư cố tình kéo dài âm cuối một cách thần bí.
Mộ Dung Thần ngầm đoán được ý của tên tiểu tử này, nét mặt liền biến đổi , mày kiếm hơi nhướn lên nhìn Hoa Tư. Nàng lại vờ như không thấy, quay mặt đi chỗ khác, lời nói chín phần là đùa cợt. Không phụ với mong đợi tìm được "tri âm" thay vì oan gia của Thuận đế.
- Không lẽ ngài có dị thú, không thích nữ nhân ?
- hỗn xược - Mộ Dung Thần đen mặt, lạnh giọng quát.
Hoa Tư nghe hắn quát cũng chẳng buồn nhìn hắn. Hắn mà giết được nàng đã giết lâu rồi. Mà có chết nàng cũng chẳng sợ, nàng đâu chỉ đơn giản là đại tướng quân Thần Vũ, nàng còn là nghĩa tử của Bát vương gia, là hảo huynh đệ của Vương Tử Thượng, giết nàng chính là không nể mặt hoàng tộc Nam quốc . Lẽ nào nói giết là giết.
- Tiểu tử này thật to gan - Mộ Dung Thần giận dữ phất tay áo, đứng dậy.
Hắn thấy nàng quay lại, ngước đôi mắt tròn xoe, ánh nâu màu hạt dẻ lại cảm thấy vô cùng bất an. Bất quá , hắn liền giả vở nhìn lên trời cao, giả vờ ngắm trăng. Trong lòng rối loạn mà dung nhan bất biến. Hắng giọng vài tiếng lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thần nói.
- chuyện ở hồ nước, trẫm nhìn qua người rất quen, hình như từng gặp qua.
- Hoặc do tài nghệ của mạt tượng vang danh cả tới Bắc quốc của ngài.
Mộ Dung Thần nghe qua mặt giăng đầy hắc tuyến. Lòng thầm chửi tiểu tử ngang ngược, không biết trời cao đất dày, miệng lưỡi sắc bén như vậy mà lúc nào cũng ngây ngô như thể bản thân là kẻ ngốc. Tự kiêu tự phụ.
Hắn không tinh tế! Một chút cũng không !
- Hoa Tướng quân cũng đề cao bản thân quá rồi thì phải - Thuận đế nói giọng mỉa mai dường như muốn khi vị tướng quân nào đó tức giận, nhưng mặt Hoa Tư dày hơn cả thớt gỗ.
- Hồi bệ hạ, mạt tướng cũng chỉ là 14 tuổi phá tan doanh trại Liễu Phan, cứu chủ tướng. 15 tuổi đơn thương độc mã lẻn vào Nghê Hương đình cứu Cửu quận chúa , 16 tuổi từng ba lần đem quân bắt sống vương gia người Hồ,bắt chúng chịu quy phục. Tài mọn cũng chẳng mấy nhưng xem ra đáng để nghe danh.
Lại một lần nữa chửi thầm trong lòng. Kiêu căng tự mãn thế này là đang kể công với Mộ Dung thần hắn hay sao. Đúng là oan gia từ lần tương ngộ đầu tiên rồi mà. Mộ Dung Thần không biết phải trả lời tiểu tử này ra sao. Chỉ thấy tức tối trong lòng. Nếu giờ này đang ở Bắc quốc thì Hoa Tư này đã phải ngồi trong Lãnh Băng ngục đến rục xương mà chết rồi. Nhưng cuối cùng, những lời mắng chửi đành nuốt vào bụng, hắn chăm chăm nhìn gương mặt tự mãn kia, ồ một tiếng.
- ngài thán phục ta quá phải không, nhìn đôi mắt ngài kia chắc chưa gặp người tuổi trẻ tài cao nào diện mạo mi thanh mục tú như ta rồi.
Tiểu tử nào đó không biết trời đất lại càng hống hách. Rượu đúng là một thứ tiên dược, uống vào rồi dũng khí hừng hực. Ngôn xuất bất tự chủ.
Rất đáng đánh!
Mộ Dung Thần từ năm 12 tuổi được phong làm thái tử, chưa từng sống trong cung. Hắn từ năm 9 tuổi tới giờ đã lăn lội ngoài biên cương 12 năm, tới khi phụ hoàng băng hà mới trở về đăng cơ lên làm hoàng đế. Hắn còn chẳng buồn kể công, tiểu tử mười bảy tuổi đầu dám múa may trước mặt hắn thế này kể cũng hiếm.
Sương đêm xuống lạnh giá gợi lại cho cả hai người họ những ngày tôi luyện ở doanh trại. Không cùng một kí ức, chẳng chung một kỉ niệm. Chỉ là họ có phần nhung nhớ những năm tháng huy hoàng và tự tại một thời. Đêm ở quân doanh không tĩnh mịch như ở hoàng cung. Đèn đuốc lúc nào cũng rực sáng, lính gác đi lại rất nhiều. Nhưng ai nấy cũng thân thiết với nhau, khi đi qua cũng nói dăm ba câu chuyện. Không giống cung cấm nghiêm ngặt. Thị vệ uy nghiêm, ngự lâm quân kiêu dũng, khi đi qua nhau đến một cái liếc nhìn cũng chẳng dám.
Đều được tôi luyện từ nhỏ ở nơi cách xa kinh thành tráng lên, Mộ Dung Thần cảm thấy dáng dấp của vị tướng quân kia rất lạ. Hắn từng sống giữa hàng vạn tướng sĩ cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào tay cầm binh khí giết giặc ngoài biên ải lại thanh thoát đến vậy. Bất kể xuất thân của kẻ ấy, lăn lộn ở chiến trường nhiều năm như Hoa Tư, chí ra cũng phải có một thân thể cường tráng. Đằng này....
Thuận đế nhìn Hoa Tư chẳng có một chút uy dũng nào, trông cậu ta như một tiểu hài tử chưa phát dục. Nếu không nghe tới danh tiếng của Thần Vũ tướng quân chắc ai cũng tưởng lầm hắn mới chạc tuổi 12. Bản thân Mộ Dung Thần cũng vô cùng nghi hoặc.
- Hoa Tướng quân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?
- mười bảy.
- thật sự là mười bảy.
- Chẳng nhẽ bản thân ta không biết tuổi của ta ?
Thật sự rất vô phép vô tư. Hắn đã hạ mình tình cách bắt chuyện, vị tài tử nào đó lại không muốn trả lời. Nếu đã vậy, hắn hà tất phải nể mặt.
Tuy nhiên, nếu giờ rời đi thì có phần không thoả hợp.
Khoan! Có gì bất thoả.
Sau những đấu tranh tâm tư, hắn quyết định im lặng. Mô Dung Thần hắn lần đầu chịu nhục như vậy. Lại còn nhục nhã vì một kẻ say. Lại có là lần thứ ba chịu nhục trước hắn. Bốn lần gặp mà tới ba lần mất mặt.
Hoa Tư nhận ra, trêu chọc tên mặt lạnh này rất vui. Nàng chưa từng thấy hắn giết người tàn nhẫn như lời đồn. Càng chưa từng thấy mắt sát phạt một bộ tộc, chu di một dòng họ. Trước mắt nàng, chỉ có một vị quân thượng ngây thơ, một kẻ luôn bị nàng lừa. Người này.... thật sự là đại sát hoàng đế Mộ Dung Chiến Bắc Thần sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro