Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Thuận thái tử sinh ra và lớn lên ở vùng đất phía Bắc quanh năm tuyết đổ, lạnh lẽo. Tiểu hoàng tử sinh ra vào lúc rạng sáng khi mặt trời vừa mới ló rạng nên tên được đặt một chữ Thần. Tuy chỉ là con trai của một Thục phi nhưng Mộ Dung Thần đã được lập làm thái tử từ rất sớm , chẳng ai biết được nội bộ Bắc quốc đã xảy ra biến gì. Họ chỉ biết vào năm mười hai tuổi, Mộ Dung Thần được phong Thuận thái tử. Trưởng tử Mộ Dung Quan bị đày tới phía tây trấn thủ biên cương.

Mộ Dung Thần trời sinh cao ngạo, khí chất phi thường lại thêm gương mặt ngọc tạc, tài mạo vẹn toàn, tuy là kẻ vô tình, tàn nhẫn nhưng hắn lại là một minh quân. Sau khi Bắc vương băng hà, Mô Dung Thần lên ngôi tân vương đã thay thế hầu hết những kẻ mua quan bán tước trong triều đình. Hắn không giết mà bắt họ cáo lão về quê. Nhiều kẻ bất mãn từng nổi dậy chống lại Mộ Dung Thần. Nhưng tuổi trẻ tài cao, chỉ trong hai năm đã dẹp yên tứ bề. Năm ấy vị Thuận đế Bắc vương mới chỉ 24 tuổi.

Nhiều năm sau đó, Thuận đế cảm thấy vương vị nhàm chán, muốn đi ngao du sơn thuỷ, trong đêm bỏ trốn khỏi cấm cung đi liền nhiều tháng trời để hoàng đệ là Mộ Dung Nguyên một mình gánh vác việc triều chính. Mộ Dung Thần trước khi rời đi, để lại thánh chỉ phong cho Nguyên làm Ngô vương- nhiếp chính vương, thay mình cai quản mọi việc. Bản thân lại thanh nhàn đi ngao du.

Một lần đi qua tỉnh Thiên Tập, y gặp được một con bạch mã cõng một thiếu niên trên lưng. Bạch mao bị nhuộm đỏ của con ngựa khiến Mộ Dung Thần đoán sơ qua thiếu niên kia dường như đang bị thương, hơn nữa, vết thương này còn không hề nhẹ. Mới đầu, y không có ý định lo chuyện người dưng. Nhưng khi nhìn thoáng qua y phục của thiếu niên y đoán tiểu tử này không tầm thường. Làm gì có thiếu niên giang hồ nào lại mặc bạch y thêu hình linh thú, đứa trẻ này ắt hẳn là người tới từ hoàng tộc. Nghĩ rồi hắn liền dắt theo Bạch Mã đi về khách quán hắn đang nghỉ lại ở huyện Nam Dương. Khi tỉnh lại còn gạt hắn một vố, bỏ trốn trước khi hắn kịp nhận ra.

Lại một lần khác, khi đã tới Đông Quốc, Mộ Dung Thần được biểu đệ bên ngoại thất-Hiên Viên Điềm dẫn đi thưởng thức chút đặc sản Đàm Dư Kinh. Hiên Viên Điềm nổi tiếng là chất tử mi thanh mục tú nhưng tính cách lại phong lưu, đào hoa, Hoa lâu nào mà cậu ta không biết có lẽ là không tồn tại trên thế gian này. Cũng lần đó, Mộ Dung Thần gặp lại tiểu tử từng được hắn cứu kia. Cậu ta say khướt, vừa bước vào liền phá vỡ bầu không khí thanh tịnh của hắn. Không những đại náo một phen, tiểu ôn dịch dám lao lên giường của hắn, còn ngáy rất lớn, rất bành trướng.

—————————

Ngay lúc này đây, khi ngồi đối diện với tiểu tử mà hắn đang ghi hận hắn lại nhủ thầm trong lòng một niềm lo lắng. Người ta hường nói: "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ." Còn Mộ Dung Thần lại nghĩ: " oan gia tiền định." Chắc chắn là Oan Gia !!! Tại sao ông trời sinh ra trên đời một kẻ lại ngốc nghếch đến mức đáng ghét như vậy. Mà kẻ ngốc ấy lại luôn xuất hiện quanh hắn như một bóng ma.

Quá tam ba bận !

Mộ Dung Thần vô cùng muốn biết lí do !

- Bắc Thần ! Huynh đang nghĩ gì vậy ?

Mộ Dung Thần bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chắc hắn đã bần thần ngồi nhìn ly rượu này được một lúc rồi. Hắn hơi ngước lên nhướn mày nhìn Sở Dực.

- Ta đang nói về Ngân Hạnh cô nương, huynh còn nhớ nàng không ?

- Ta đã nói lúc đó đệ bị cây thương rơi vào đầu nên ngất đi rồi mà, là đệ nhìn nhầm thôi.

Mộ Dung Thần nghiêm túc lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn phản ứng của Hoa Tư. Thoáng nhớ tới lần đó ở Hạnh Hoa lâu. Tiểu tử thanh mảnh, da dẻ nõn nà, một mảng xuân xanh lộ ra dưới vạt áo trắng khiến hắn nóng ran người. Hắn chẳng thể hiểu tại sao lúc này lại nhìn về phía ấy. Chẳng hiểu Hoa Tư đang cười ngốc cái gì.

Điên thật rồi, hắn không thể có cảm xúc đó với một nam nhân được. Hắn là vua một nước. Nhưng nếu tên tiểu tử kia cứ tiếp tục xuất hiện quanh hắn như vậy, hắn sẽ thật sự mắc bệnh mất!

-Bắc Thần, lại suy nghĩ điều gì mà nhìn Hoa tướng quân chăm chú vậy.

- Ta đang nghĩ xem, có lẽ Hoa tướng quân biết vị cô nương đó chăng?

Chẳng mất một giây, một khắc nào để lấy lại bình tĩnh. Mộ Dung Thần lập tức chĩa mũi dao về phía kẻ hắn hận thấu xương kia. Chỉ khổ cho vị Hoa tướng quân nào đó, vừa thoát khỏi Sợ Dực lại vướng vào một vị Thuận đế. Trong nàng thầm cầu mong bữa tiệc rượu này mau mau kết thúc. Nếu không nàng sẽ không còn đường nào lui nữa khi mà hai vị cao cao tại thượng này luân phiên tra hỏi về vị cô nương ở Cối Khê năm ấy.

- Hoa tướng quân, ngài biết nàng sao ? - Sở Dực mong chờ nhìn Hoa Tư, đôi mắt long lanh, sáng lên đầy mong đợi. Hắn không lộ ra vẻ tàn khốc của một tử thần nữa mà thay vào đó là gương mặt của một tiểu hài tử đi tìm mẹ. Thực ngây thơ và mong đợi.

- Vương doanh xưa nay có lệnh cấm nữ nhân ra vào. Ngay cả Nguyệt quận chúa cũng chỉ được đứng ngoài trông vào tướng quân của chúng tôi, không có chuyện có nữ nhân đâu thưa Thái tử.

Sở Dực bất ngờ nhướn mày kiếm nhìn kẻ đang nói ở phía sau Hoa Tư. Chính Hoa Tư cung không ngờ người đó đợt ngột xuất hiện ở đây. Nàng liền lập tức đẩy hắn ra hành lễ với Sở Dực.

- để thái tử chê cười Hoa Tư không biết dạy thuộc hạ rồi. Đây là Lôi Liên Thành, Nghiên Thành tướng quân.

- Liên Thành tham kiến thái tử.

- Người đâu, sắp bàn tiệc mời Lôi tướng quân ngồi.

Sở Dực không phải kẻ hiếu khách. Nhưng hắn nghe tới hai từ tướng quân lại tới từ Lôi gia nên cũng coi trọng phần nào. Lôi vệ quốc công là người có công dẹp tan năm lần Đông quốc đưa quân sang chinh phạt từ thời thái thượng hoàng. Lôi công phủ sinh ra toàn người tài. Nhưng đến đời này chỉ có một đứa cháu trai duy nhất. Nếu hắn đoán không sai có lẽ chính là vị Lôi Liên Thành kia.

- Tạ Thái Tử ân chuẩn- Lôi Liên Thành rất lễ phép, trước khi ngồi xuống cũng không quên hành lễ.

Hoa Tư thầm chửi cái lễ nghĩa của hắn đúng là lần đầu nàng thấy. Bình thường hắn chỉ toàn làm mấy việc ngu ngốc khiến nàng bị liên luỵ.

Đang đắm chìm trong sự nghiệp chửi rủa Lôi Liên Thành ngốc thì một lần nữa câu hỏi của Sở Dực khiến Hoa Tư choáng váng.

- Tướng quân, Nguyệt quận chúa là vị nào vậy?

- Hồi thái tử, Nguyệt... - Hoa Tư có phần bối rối khi nhắc tới muội muội, nàng có phần ấp úng - nàng là Hoa Nguyệt- tiểu muội ruột của ta.

- chính là nghĩa nữ của Bát vương gia, nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành Nam quốc đấy sao ? - Sở Dực hết lời khen ngợi.

Trong lòng Hoa Tư thầm cười khen ngợi tên máu lạnh tàn nhẫn coi như cũng có mắt nhìn, tai nghe. Tiểu muội của nàng là quốc sắc thiên hương, là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, không ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro