#12
Người trong cung đều nói rằng cung thái tử là cung đẹp nhất trong cả kinh thành. Cả khu vườn của chàng ta bạt ngàn là cây ngân hạnh. Mỗi mùa hoa nở, rừng lại thay sắc vàng rực rỡ. Nghe truyền rằng năm ấy, trong một rừng cây ngân hạnh ở Cối Khê, Nam quốc, Sở Dực gặp được một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ta trải suối tóc dài dưới một gốc cây, cánh hoa rơi xuống nhuộm màu tóc nàng trở nên vàng óng dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn nàng thanh thuần, mộc mạc nhưng lại xinh đẹp đến kì lạ.
Năm ấy, Đông quốc dẫn quân chinh phạt Nam quốc, đánh vào Cối Khê. Sở Dực hung hãn tiến vào thành , trên tay chàng là Thiên Long kiếm đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Chàng đi tới đâu thì máu chảy tới đó. Nhưng rốt cuộc lại phải dừng ngựa trước một võ tướng có vóc dáng nhỏ bé. Vị tướng quân kia mặc áo giáp màu xám bạc tay cầm một thanh đao màu trắng rất bắt mắt. Nhìn đối thủ mình có vẻ như chỉ là một hài tử, hắn liền trêu chọc.
- Tiểu Tử kia, giờ này không về nhà uống sữa cho mau cao hay sao mà lại ở đây học đòi chém giết.
- Giặc ngoại bang xâm phạm lãnh thổ, võ tướng như ta không thể đứng yên - Thiếu niên anh dũng trả lời.
- Võ tướng ? Ha ha ha - Sở Dực phá lên cười - ngươi có biết một võ tướng sẽ không dừng vũ khí có màu trắng vì điều đó đại diện cho sự thất bại ư ?
- Bạch Hoạ đao có màu trắng, vì ta muốn kẻ địch tận mắt chiêm ngưỡng, bức tranh bằng máu do bổn tướng vẽ ra, biết điều mà cút xa khỏi nước ta....
Thấy khí thế anh hùng hừng hực của thiếu niên Nam quốc, Sở Dực cũng muốn thử thách cậu ta một chút. Thiên Long Kiếm vung lên tạo ra một vạch sáng ngang trời. Thiếu niên không hoảng sợ, ngược lại còn tăng thêm nhiều phần dũng khí, lao tới tung chiêu. Hai ngừoi họ đuổi đánh nhau suốt một ngày trời. Họ bỏ lại cả ngựa trước một rừng cây ngân hạnh đang rực rỡ sắc vàng.
Tiếng binh khí va vào nhau tạo ra một luồng gió mạnh, thổi những cánh hoa rơi xuống như cơn mưa giữa tiết trời oi bức.
Sở Dực vốn có sức mạnh và kĩ thuật điêu luyện hơn một thiếu niên mười ba tuổi. Chỉ trong ba chiêu hắn đã hất tung mũ giáp của thiếu niên kia ra. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất không phải tài năng của một đứa trẻ Nam quốc mà là đối thủ của hắn vốn là một nữ nhân.
- Ngươi.....
Sở Dực ngẩn người, không nói lên lời. Đôi mắt nghi hoặc kiểm chứng từ trên xuống dưới của hài tử nọ. Thực sự là hắn vừa đấu với một nữ nhân ?
- Sao !? Ngươi bất ngờ gì chứ !? - Thiếu niên nọ giận dữ đỏ bừng mặt.
Tuy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng nó đã có những đường nét của một nữ nhân xinh đẹp trong tương lai. Mái tóc chảy dài mềm mại trên áo giáp thô ráp như một dòng suối. Cánh hoa vương trên mái tóc nàng điểm xuyến tăng thêm phần thục nữ.
Sở Dực ngây ngốc nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng liền nhíu mày khó hiểu, cất giọng đanh thép.
- Nữ nhi Nam Quốc ta không yêu kiều yếu đuối như Đông Quốc các ngươi. Chỉ cần xâm phạm vào lãnh thổ nước ta, dẫu ngươi có là ai ta cũng giết .
Những lời ấy cứ dội vào tâm trí của Sở Dực. Chàng chăm chú lau vũ khí trên tay, khoé môi lại nhếch lên vài phần. Đứa trẻ năm ấy hắn vẫn chưa kịp hỏi tên. Hắn rất muốn thông qua Hoa Tư thăm dò một chút thông tin về nàng ta.
Một tiểu thái giám chậm rãi bước tới bên cạnh hắn bẩm báo.
- Thái tử, Hoa tướng quân đã tới.
Sở Dực gật đầu một cái ra hiệu chàng đã biết, tiểu thái giám lại nói tiếp.
- Thuận đế cũng tới rồi ạ.
Chàng vẫn chỉ lặng lẽ lau binh khí và khẽ gật đầu. Tiểu thái giám hiểu ý lui ra ngoài không phiền chàng hoài niệm lại nữ nhân trong lòng nữa.
00O00
Hoa Tư được một tiểu thái giám dẫn tới Tương Tư viên của Đông cung. Nơi này quả thật đúng như lời đồn, tuyệt mĩ nhân gian. Sắp sang thu nên hoa ngân hạnh nở rực rỡ thành cả một rừng cây. Ánh vàng lấp lánh dưới nắng như được trải một lớp mật ong, cánh hoa mỏng gặp gió rơi lả lướt trên mặt hồ.
Nàng đứng bên hồ, tay chắp sau lưng, người hơi nghiêng ra để soi bóng mình phản chiếu dưới nước. Nàng thấy một gương mặt phúng phính, màu da lúa mì hơi hồng hồng. Nàng chẳng thấy mình giống một nam nhân chút nào, mà giống một thiếu nữ mới lớn hơn. Nghĩ vậy nàng liền cau mày tỏ ra nghiêm nghị như một tướng quân thực sự. Môi mỏng giả vờ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, trông vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm túc. Đấy là nàng nghĩ như vậy. Còn nam nhân đứng bên kia hồ lại cảm thấy......thật ngốc nghếch.
Lúc ngẩng đầu lên, Hoa Tư bắt gặp ngay ánh mắt châm biếm của người nam nhân đứng đối diện nàng. Dù hai người cách một mặt hồ rộng hơn mười mét thì nàng vẫn cảm nhận được sự khinh thường của hắn dành cho nàng. Đang đắm chìm trong thù hận thì nàng thấy Sở Dực từ xa đi tới. Hắn dẫn theo một đoàn tuỳ tùng bê theo bàn ghế, đồ ăn ngon và cả rượu thơm. Hắn dừng lại bên cạnh Hoa Tư, đôi mắt cười híp lại trông có một chút xảo quyệt.
- Để Hoa tướng quân phải chờ lâu rồi, thật thất lễ.
- Thái Tử thật khách khí, mạt tướng vinh dự mới được làm khách ở Đông cung.
Sở Dực lại cười, khi nhìn sang phía đối diện hồ lại thấy Thuận đế đang đứng nhìn với ánh mắt đầy ý cười. Hắn ra lệnh cho một tiểu thái giám mời Thuận đế sang dự yến tiệc.
Lúc Thuận đế đi tới, thì bàn tiệc cũng đã bày xong xuôi. Bàn gỗ tử đàn bày thêm mĩ vị trông thực sự đẹp mắt, toàn những món ăn Hoa Tư chưa từng thử qua. Sở Dực mời cả hai ngồi vào bàn, lại cho các mĩ nữ và nhạc công tiến vào. Thấy Hoa Tư trầm tư mãi không chịu ăn, Sở nhìn qua là biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, hắn liền nói.
- Những món này đều là những món ăn truyền thống của Đông Quốc, không biết có hợp khẩu vị của Hoa Tướng quân ?
- mạt tướng ở ngoài sa trường đã nhiều năm, những món ăn này thực sự chưa từng thử qua - Hoa Tư tuy nói vậy nhưng vẫn cố thử gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng ăn thử.
Phía đối diện, Thuận đế vẫn ngồi im lặng ăn, không nói câu nào. Để mặc Sở Dực quan tâm tới vị tướng quân ngốc nghếch kia. Vòng vo một hồi, cuối cùng Sở Dực cũng đi vào vấn đê chính.
- Hoa tướng quân, không biết trong quân ngũ của ngài, có tiểu cô nương nào hay không ?
- Ha ha ha , Thái tử thật khéo đùa - Hoa Tư bỗng bật cười nói - Ngài nói vậy là có ý gì chứ ? Bảo nam nhân nam quốc chúng ta núp váy nữ nhân sao ?
- Bổn thái tử không có ý đó - Sở Dực điềm dạm lắc đầu - không giấu gì tướng quân, bổn thái tử từng có cơ duyên tương ngộ với một tiểu cô nương ở vùng Cối Khê, Nam Quốc. Nàng ta tự xưng là võ tướng, cùng ta thỉnh giaó một vài chiêu thức.
- Lại có chuyện này sao - Thuận đế tỏ ra hiếu kì liền hỏi.
- Bắc Thần, chính là Ngân Hạnh cô nương mà ta thường kể với huynh.
Lúc này Hoa Tư mới biết người trước mặt mình đây là Mộ Dung Thần, Thuận đế phương Bắc. Nàng vốn dĩ cảm thấy dường như đã gắp y ở đâu đó nhưng điều quan trọng hiện tại khôg phải điều đó. Hai kẻ máu lạnh, tàn bạo, tử thần đang ngồi ăn cùng với nàng ?! Thực sự đáng để suy nghĩ lại về việc gọi Lôi Liên thành tới đây. Qua đêm nay, sợ rằng không về nổi Cần Vương Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro