Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Chương 3: Đông Quốc

Đàm Dư kinh hoa lệ, tài tử giai nhân qua lại như nước đổ. Lầu son cao tận trời xanh, trên trời chim liệng, dưới đất nở hoa. Đây đúng là một kinh thành hưng thịnh bậc nhất hiện nay.

Sứ đoàn được đón tiếp tại phủ của hoàng tử Sở Nguỵ trước khi tiến cung. Hoàng tử Sở Nguỵ là em trai ruột của thái tử Sở Dực được cho là trái ngược với người anh trai hống hách tàn độc của mình. Y nho nhã và khiêm tốn, y mang một dáng vẻ đạo mạo của một bậc vương giả. So với kẻ tàn độc như Sở Dực thì em trai hắn được nhiều người tín nhiệm hơn cả. Nhưng Thái Tử vẫn được lập theo truyền thống cha truyền trưởng tử nên không ai bàn cãi được việc Sở Dực lên ngôi.

      Nhưng Sở Dực cũng không phải kẻ vô năng.

      Hắn là tử thần trên chiến trường, ai nấy thấy hắn cũng đều khiếp sợ. Thiên Long Kiếm của hắn chỉ cần chuốt khỏi chuôi thì như Nam Tào cầm bút gạch sổ tử: mạnh mẽ và quyết đoán. Dẫu hắn tàn nhẫn tới đâu thì cả thiên hạ này đều biết, Sở Dực là kẻ si tình.

        Năm ấy hắn gặp được trên chiến trường một nữ nhân mạnh mẽ, mái tóc xoã dài tung bay trong gió, tay cầm đại đao mở đường cho Chủ tướng nhà nàng thoát khỏi vòng vây của hắn. Nhưng nữ nhân ấy lại giống như một ảo ảnh giữa sa mạc , mãi mãi không chạm tới được.

———————

Cần Vương phủ nằm ở phía nam Đàm Dư kinh, sát gần với hoàng cung nhất. Nơi này sang trọng và rộng lớn, dinh phủ đẹp tựa chốn bồng lai. Quả thật phù hợp với chủ nhân của nó, phong tình và thanh cao.

Hoa Tư sau khi tắm xong liên thay lên mình một bộ hoàng phục nghiêm trang màu trắng của chi nghĩa tử vương gia, tóc vấn cao gọn gàng cài một cây trâm bạc, đầu đội mũ bạc ở giữa có định một viên hồng ngọc đỏ. Vô cung thanh tao. Tựa như một tiên đồng thuần khiết.

Nàng cùng Lục cung đưa Tuyết Vân công chúa tới diện kiến Ngô hoàng của Đông Quốc. Giữa đại điện, Ngô Hoàng ngồi trên cao tại thượng, gương mặt lạnh như tiền, khí chất chân long ngút trời. Bên trái có một hoàng tử Sở Nguỵ, bên phải còn có Sở Dực thái tử, quả là giống cha như lột. Gương mặt hắn đẹp tựa như thiên tiên, mày kiếm nhướn cao, mắt đen sau thẳm. Hắn lạnh lùng nhìn xuống người khác bằng nửa con mắt một cách cao ngạo, trên người hắn toát ra một khí chất vương giả, lạnh lẽo và chết chóc.

Lục cung nhìn thấy Ngô Hoàng thì cung kính hành lễ chào. Ngài ấy giống hệt con trai mình, chỉ liếc sơ qua Lục cung, nói.

-Lục Hoàng Tử, đã lâu không gặp ngươi từ khi người còn là một đứa trẻ. Đã bao nhiêu năm rồi ?

- Tỷ phúc của bệ hạ, cũng đã mười hai năm không gặp lại kể từ khi người vẫn còn là thái tử - Lục cung trái ngược với hai vị lạnh như tảng vạn niên băng đang tại thượng, y thân thiện cười híp mắt.

- Vị đi cùng ngài ấy chính là Thần Vũ tướng quân, Hoa Tư, nghĩa tử của Bát vương gia - Sở Nguỵ liền bẩm báo.

- ồ, nghe danh tướng quân đã lâu - Sở Dực đang im lặng bỗng cất tiếng. Chỉ cần nghe tới hai từ "tướng quân" là cơ thể hắn là tự động phản ứng bày tỏ sự hứng thú.

- Tham kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế, thái tử kim an - Hoa Tư cúi người hành lễ, gương mặt thanh sắc bất biến của nàng thật sự khiến người ta cảm thấy nàng là một thiếu niên ương ngạnh.

- Hoa tướng quân là thiếu niên anh hùng của Nam Quốc, ngày mai xin được mời ngài tới làm khách ở Đông cung - Sở Dực một mặt vô cảm, khiến Hoa Tư cảm thấy dường như hắn chỉ là coi trọng người tài.

Sống xa kinh thành nhiều năm, từ nhỏ lăn lộn ngoài chiến trường. Cuộc sống đơn giản chỉ là cầm quân đánh trận, sống với những tên đàn ông thô kệch ít chữ. Hoa Tư nào hiểu được những ý tứ sâu xa trong lời nói của Sở Dực. Nàng liền lập tức đồng ý.

Khi nhìn sang Lục cung lại thấy ngài ấy mặt mày sa sầm. Đằng sau, Lôi Liên Thành hơi tiến người lên thì thầm vào tai Hoa Tư.

- Tướng Quân, thái tử làm vậy dường như không nể mặt Lục hoàng tử lắm thì phải.

Giờ thì nàng đã hiểu rồi. Là kế ly dán này của Thái tử thật là thâm hiểm.

Hoa Tư suy nghĩ một lát không biết làm thế nào, bối rối cầu cứu Lục cung, y lại điềm tĩnh nói.

- Thái Tử coi trọng Hoa tướng quân như vậy là phúc của đệ ấy. Bổn vương ở Cần Vương phủ cũng có thể thỉnh giáo Cần Vương điện hạ nhiều điều.

Lời này nói ra không nặng không nhẹ nhưng dường như đang hạ thấp vương thất Đông Quốc. Một thái tử Đông Quốc chỉ bằng một hoàng tử Nam Quốc, một hoàng tử Đông Quốc, lại ngang hàng với một tướng quân.

Nghe lời này nói ra, Hoa Tư ít chữ nghĩa cũng phải bật cười.

Lời nói vốn là thứ vũ khí nguy hiểm của con người. Nhưng kẻ nào nguy hiểm hơn, kẻ đó sẽ khiến cho ai ai cũng hiểu lời hắn nói nhưng lại không dám phản bác lại.

Cuối cùng, Sở Dực chỉ biết hừ lạnh một tiếng, không nói thêm điều gì.

Sở Nguỵ lại hoà nhã cười nói, tâng bốc Lục cung là người am hiểu lễ nghĩa.

So với một kẻ thích gì nói nấy như Sở Dực thì một người ôn nhu như Sợ Nguỵ lại nguy hiểm hơn nhiều lần. Lục cung không ngại để Hoa Tư trực tiếp đương đầu với thái tử, vì y biết hắn chỉ là kẻ suy nghĩ bằng tay chân, rất hợp với Hoa Tư đầu gỗ. Nhưng Sở Nguỵ lại khác.

    Không tính kế với hắn, hắn lại tính kế trước với ta.

   ******

      Vì Đông Quốc sắp có hỉ sự nên mọi ngóc ngách trong kinh thành đều giăng đèn, kết hoa đỏ thắm. Buổi tối còn có nhiều lễ hội diễn ra.

    Đám Lôi Liên Thành cùng một vài huynh đệ trong Vương quân gia định trốn ra ngoài nghe hát một chút. Đi giữa đường lại bị Hoa Tư bắt gặp. Một tên bạo gan rủ rê nàng.

- Tướng quân, hôm nay là tiết lập thu, người dân đang mở hội. Chúng ta đi xem náo nhiệt chút đi.

- náo nhiệt ?

- Phải, thuộc hạ nghe ngóng được mấy vị cô nương ở ở Hạnh Hoa lâu là tuyệt sắc giai nhân ở nơi đây, chúng ta tới thưởng thức một chút gọi là mở mang tầm mắt.

- Ồ - Hoa Tư nheo mắt suy nghĩ, tính nàng vốn tò mò, lập tức đồng ý nhập hội với đám bọn họ.

    Lôi Liên Thành ra sức ngăn cản nàng nhưng không được đành tự hứa với lòng sẽ không rời nàng nửa bước. Theo sát nàng từng li để kịp thời hộ giá.

    Kinh thành Nam quốc đối với Hoa Tư đã là vô cùng náo nhiệt rồi. Vậy mà ở Đông Quốc còn tấp nập hơn nhiều. Các gian hàng , các khu phố, các con đường đều treo đèn lồng đỏ. Người qua kẻ lại như mắc cửi. Đám nam nhân bọn họ dừng trước cửa một thanh lâu tên Hạnh Hoa mà tiểu tốt kia vừa giới thiệu.

- Tướng quân, chính là nơi này.

      Nhưng khoan đã, nơi này dường như có chút kì lạ so với một thanh lâu bình thường. Bên ngoài cửa không chỉ có một vài nữa nhân đứng đong đưa khách còn có cả nhưng nam nhân uyển chuyển, trang điểm đậm đà.

- A Thành, huynh nói xem Vương quân gia chúng ta đều thích thể loại này sao ?

- Tướng quân có điều không biết, sau lần giải độc Tán Mộng đơn năm ấy, nhiều binh sĩ đã phát hiện ra con người thật của bản thân - Lôi Liên Thành nghiêm túc trả lời. Hoa Tư cũng chỉ "ồ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro