Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1

Chương 1: Thần Vũ tướng quân.
" Các huynh đệ tướng sĩ đều đã vất vả suốt mười năm , nay chúng ta toàn thắng khải hoàn. Hôm nay phải rượu thịt một bữa no say. "

      Tiếng nói uy nghiêm vang trời, mày ngài mạnh mẽ nhướn cao, môi mỏng mím lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đó không phải Vương Tử Thượng. Đó là một tiểu thiếu niên thanh tú. Vóc người dong dỏng, vai rộng năm gang, lưng thẳng tắp, ngực ưỡn cao. Đôi tay chai sần rắn rỏi và làn da sẫm màu bóng lên như phết một lớp mật ong. Lời y vừa dứt, ba quân tướng sĩ đều hô to, tướng quân tại thượng, rồi một hơi cạn sạch bát rượu trong tay.

      Trong khi binh lính ồn ào náo nhiệt chúc tụng những chiến công mà họ giành được. Tiểu  thiếu niên đi tìm vị tướng quân anh dũng của họ, lại thấy hắn đang một mình uống rượu.

     Vương Tử Thượng biết có ngừoi đang đến nhưng hắn vẫn uống hết bát này tới bát khác, mặt đã hơi chuyển hồng, giọng nói thấm đẫm hơi men.

"Từ Diễn, ngươi cho các huynh đệ ăn mừng cho thoải mái, sáng mai hành quân về Đại Đô. "

     Vương Tử Thượng vừa nói vừa uống cạn chén rượu. Từ Diễn nghe giọng liền nhận ra sự vui vẻ trong đó nên không cản hắn uống, chỉ khuyên nhủ vài câu rồi rời đi.

      Hắn không thay đổi quá nhiều. Vẫn là làn da màu đồng rắn chắc và cơ thể cân đối vạm vỡ giờ đã cao thêm rất nhiều. Gương mặt khó tính không chịu nở một nụ cười, nhờ vậy mà giữ được nét nghiêm nghị vốn có của bản thân nhưng cũng thêm rắn rỏi phong trần.

     Sau khi uống cạn hai vò rượu, hắn liền đứng dậy cầm bát đi vào đám binh lính đang ăn mừng. Đi tới đâu hắn cũng được mời một bát, dù cho tửu lượng hắn có thể gọi là ngàn chén không say nhưng uống một hồi thì lưng cũng chẳng thể thẳng nổi nữa. Thấy trong đám binh lính có một nam nhân nhỏ bé cũng đang cầm cả vò rượu nhỏ , miệng tu không ngừng, xung quanh đám nam nhân đều hét hò, hắn liền thấy nóng mắt. Lông mày cau thành hình chữ xuyên, đi tới.

" A Vũ, đệ uống nhiều rồi, ngày mai sẽ mệt. "

" Đại ca đừng lo, bổn đại gia không dễ say vậy đâu. "

      Hoa Tư không lớn lên trong khuê phòng mà được tôi luyện ngoài sa trường khốc liệt. Da dẻ sớm đã chuyển từ màu trắng hồng hào sang một màu nâu bóng khoẻ mạnh. Thiếu niên mười bảy tuổi nên vóc người còn nhỏ bé, những nơi cần cũng chưa quá phát triển nên cách ăn mặc đều vô cùng phóng khoáng. Tuy tính cách có chút hoang dã nhưng đầu tóc vẫn luôn búi lên gọn gàng bằng mũ cài bạc mà mẫu thân tặng cho trước khi Bắc tiến cùng Tử Thượng.

" Tướng quân sao lại bao bọc A VŨ như con gái vậy? Nó lớn rồi, thành nam nhân hết cả rồi. Phải không ? Ha ha ha"- Lý Lão Quốc thấy Tướng quân tức giận liền cầm rượu đi tới nói đùa.

     Lời lão ta nhạt như trà hãm lần ba nhưng vẫn khiến đám binh sĩ ồn ào lên. Một kẻ to gan đứng dậy

" Vương phó tướng lần này lập đại công, một đao hạ xuống chém chết nhiếp chính vương người Yết, nhờ đó thu phục được thái tử Yến Đan Ti Khiết. Tướng quân, ngài nên nhìn Hoa phó tướng bằng con mắt khác thôi."

" Vũ tiểu tử trưởng thành rồi " - Lý Lão Quốc lại cười sảng khoái uống cạn bát rượu.

"Đệ ấy vẫn chỉ là một tiểu tử."

       Tử Thượng chưa từng cảm thấy Hoa Tư lớn hơn chút nào. Hắn nhướn mày nhìn như muốn nói: " tiểu tử, đi ngủ hoặc chết."

"được rồi đại ca, huynh say rồi" - Hoa Tư đứng dậy, gương mặt thoáng đỏ, không biết có phải xấu hổ do lời Vương Tử Thượng vừa nói hay do chất cồn làm tinh thần điên đảo.

      Thiếu niên bật dậy mạnh mẽ, kéo lại trang phục xộc xệch của mình rồi bỏ đi. Không khí có phần trũng xuống vì đôi lông mày của Vương Tử Thượng không những không giãn ra, còn nhếch lên một chút, hơi thở khó nhọc như đang kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, hắn quay người đuổi theo Hoa Tư. Vậy là mọi người cùng thở phào. Lý Lão Quốc lại cười hềnh hệch vỗ vai mấy cậu lính, ra sức khoe khoang con gái lão như mọi khi.

      _________________

      Đại Đô hoa lệ rộn ràng tiếng pháo nổ, người dân đổ ra đường đông như nước. Các cô thiên kim khuê các vốn phải giữ cái thanh cao hôm nay cũng không kìm được mà chạy tới tầng hai của các quán trà ngồi xem chuyện.

      Không khí náo nhiệt hơn cả là khi tiếng tù và bằng sừng linh dương kéo một hồi dài từ ngoài cổng thành phía Bắc. Một đoàn bộ binh chạy vào theo hàng thẳng tắp mở ra một lối đi nhỏ giữa biển người chật cứng, hướng thẳng tới cổng lớn của Hoàng Cung. Người tới xem lại mỗi lúc một đông, họ muốn được nhìn thấy vị tướng quân anh dũng giết người không chớp mắt ấy thực có dáng vẻ hung tợn như Diêm Vương mà người ta hay đồn thổi hay không.

     Đoàn kị binh để khán giả xem náo nhiệt chờ hơn một khắc mới tiến vào. Đi đầu dĩ nhiên là Vương đại tướng quân anh tú đại tài. Lưng thẳng tắp cưỡi trên hắc mã trông thật dũng mãnh. Ngũ quan cân xứng, trên môi luôn có một nụ cười nhàn nhạt khiến các thiếu nữ không thẹn mà reo hò. Nếu không phải hắn bận việc nước, lăn lộn ngoài sa trường nhiều năm không chịu hồi kinh thì bà mai đến nhà hắn chắc phải tranh giành để gả cô nương nhà mình vào của vương phủ.

      Tiếp sau lưng hắn là thiếu niên Từ Diễn lần đầu được tới Đại Đô, tay cầm lá cờ vàng thêu chữ Nam Quốc, đôi mắt thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn hắn giống như một bức tượng tự xem náo nhiệt của chính hắn.

      Từ xa xa phía cuối đoàn kị binh, một thiếu niên thanh tú phi ngựa tới bên cạnh Vương Tử Thượng. Nam nhân đẹp như hoạ, lông mày thanh như lá liễu, môi mỏng nhuận sắc như anh đào. Mi thanh mục tú. Tiếc thời chinh chiến sa trường, làn da trắng trở thành màu lúa mì, bóng lên như được phủ mật. Người đó vừa xuất hiện, anh dũng vô song, khiến các nữ tử trong kinh thành thần hồn điên đảo.

     Các thiếu nữ mới lớn ngồi trên tầng hai các trà quán lấp ló, e ấp nhìn lén tướng mạo phi phàm của Hoa Tư. Bên đường còn có nữ tử khúc khích cười thầm, ghé tai nhau thì thầm.  Có người đánh bạo ném chiếc khăn tay màu hồng thêu hoa xuống, Hoa tướng quân mạnh mẽ vươn người bắt lấy. Nữ nhân kia liền hò hét vui sướng, vậy là cơn mưa khăn tay đổ xuống như làn pháo hoa chào đón đoàn binh trở về.

     Vương Tử Thượng nhìn qua liền chướng mắt, hắng giọng nhắc nhở.

"A Vũ, thu lại hào quang của ngươi đi, nữ nhân Đại Đô sắp sửa giẫm nát thềm nhà ta mất."

"Ca, huynh sợ ta chiếm hào quang của huynh sao ?" - Hoa Tư tinh nghịch cười, lông mày nhướn nhướn lộ ý trêu chọc.

" vô phép tắc" - Mắng xong hắn liếc thiếu niên, lại thấy y nhởn nhơ cười, khiến hắn tức điên cũng chỉ biết nuốt đắng vào trong.

       Nghi lễ ban thưởng và sắc phong diễn ra rườm rà khiến hai chân Hoa Tư mỏi rã rời.

       Hoàng thượng phong cho Vương Tử thượng là Quân Vũ đại tướng quân chính ngũ phẩm, ban trăm mẫu đất, trăm mẫu vải, gấp đôi bổng lộc trong ba năm.  Ngài cũng sắc phong cho Hoa Tư làm Thần Vũ tướng quân chính thất phẩm vì lập đại công, giết chết nhiếp chính vương của Yết tộc. Đồng thời còn mở yến tiệc chiêu đãi Vương quân- quân đội riêng của vương gia- tại thiết yến phòng.

Gần đây Nam quốc gặp nhiều tin hỷ. Ngô hoàng đang ngồi uống trà cùng Hoàng Thái Hậu thì một con hỉ tước đậu trên hiên bỗng hót vang. Vệ Công Công thấy vậy nịnh hót vài câu khiến cả hai người họ càng thêm vui vẻ. Nhưng đại hỉ của ngày hôm đó là tin từ tiền tuyến tuyến của Trấn Bắc tướng quân Vương Tử Thượng báo về.

          Người Yết sau khi xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của Nam quốc đã bị đẩy lùi, đánh cho tan tác. Không những giơ tay chịu hàng mà còn đồng ý công nạp đều đặn mỗi năm cho Nam quốc. Sau nhiều năm, nhờ có tin vui này, Ngô Hoàng đại xá thiên hạ, đồng thời thả Thác Bạc Thiệu Phong về Tây Quốc, đón Vương Tử Thượng hồi kinh lãnh thưởng. Mười năm qua, dù lập bao nhiêu chiến công, Vương Tử Thượng đều không dám hồi kinh nhận tước phong hầu làm quan trong triều, nay Thác Bạc Thiệu Phong đã đi, hắn cuối cùng cũng có thể đưa Hoa Tư trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro