Ep 6 : Rốt cuộc thì ai mới là nữ chính đây ?
Diệu Hân quay xuống nhìn tôi cười tươi :
- Hay quá , không ngờ chúng ta lại chung một nhóm , sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé . Không hiểu sao cách tôi nhìn cậu ấy giờ đây lại thay đổi hẳn , từ một cô tiên nữ duyên dáng trở thành một cô gái có tâm địa xấu xa . Không được ! Bỏ ngay ý nghĩ đấy nào . Tôi cười :
- Tất nhiên rồi , cùng nhau cố gắng nhé !
Chung nhóm với hai người đó đã đành , lại còn chung nhóm với tên Trí Thần đó nữa ,đã không chăm học lại còn mê chơi game . Cái tổ hợp gì thế này ? Suốt buổi học tôi chỉ toàn nghĩ đến những cảnh tình tứ của hai người đó lúc học mà đầu như bốc hỏa , tôi bị phân tâm đến mức bị thầy cô mời ra hành lang đứng mấy lần . Người xưa nói : " Nói có sách , mách có chứng " , không phải vô cớ mà tôi nghĩ như vậy , những tiết ra chơi tôi rủ Lâm Hàn đều từ chối đi ăn , trong khi lại ra khỏi lớp đúng lúc Diệu Hân cũng đi ra ngoài , chẳng lẽ trùng hợp tới mức tiết nào cũng vậy sao ? Càng nghĩ càng khó chịu . Sau khi buổi học kết thúc , Diệu Hân quay xuống nói với tôi :
- Tối nay chúng ta bắt đầu học luôn không ? Mình thấy chúng ta nên học thường xuyên để khi làm việc nhóm dễ hợp tác hơn , vừa giúp chúng ta ôn bài nữa .
Tôi định viện cớ từ chối đi học thì Trí Thần chạy qua khoác vai Lâm Hàn nói :
- Vậy thì tối nay 7h tập trung ở nhà Lâm Hàn luôn đi
Lâm Hàn trợn mắt nhìn Trí Thần , còn đạp chân cậu ấy tỏ ý khó chịu .
- Tớ thấy ý này hay đó , nhà Lâm Hàn vừa dễ tìm mà ai cũng biết , học ở nhà cậu ấy chúng ta cũng thoải mái hơn nữa , nhà mình ở khá xa nên chắc không được . Hạc Nhi , cậu thấy sao ?
- MÌnh thấy cũng ổn đó ! - Nhà Lâm Hàn thì coi bộ không thể từ chối được rồi . Lâm Hàn cũng đồng ý một cách bất đắc dĩ . Hạ Băng từ đâu đi tới đẩy Trí Thần sang bên cạnh rồi chạy lại ôm tay tôi rồi nói :
- Hạc Nhi à , về thôi , trời tối rồi mình không có thời gian ngồi đợi cậu nói chuyện với mấy người dở hơi đâu ! - Hạ Băng nói rõ lớn như thể muốn " ai đó " nghe được . Tôi bật cười , nói rồi Hạ Băng kéo tay tôi đi một mạch . Diệu Hân hơi bất ngờ :
- Cậu ấy là bạn thân của Hạc Nhi à ?
- Thôi cậu đừng để ý , mấy người không bình thường thường hành động như vậy lắm !- Trí Thần cũng nói lớn như muốn đáp trả . Hai con người này thật kì lạ . Chẳng may , dù đi ra ngoài nhưng Trí Thần nói lớn tới mức tôi và Hạ Băng ở cầu thang vẫn có thể nghe được . Hạ Băng tức giận quay người lại định chạy lại chửi Trí Thần thì bị tôi kéo lại .
- Thôi thôi bỏ đi , cậu biết tính cậu ấy là như vậy mà , "thương nhau lắm cắn nhau đau " mà - Tôi vừa nói vừa cười . Hạ Băng bỗng không tức giận mà khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng , tôi nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn , Lâm Hàn và Diệu Hân đang nói chuyện cùng nhau , không , đúng hơn là chỉ có Diệu Hân nói , Lâm Hàn nghe rất say sưa . Nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt
- Hai người đó sao lại đi cùng nhau chứ ? Họ chơi thân với nhau hồi nào vậy ? - Hạ Băng há hốc mồm nhìn tôi
- Sao cậu bất ngờ thế ? Thì tụi mình vẫn hay nói chuyện với Diệu Hân mà , còn Lâm Hàn, chắc tại họ nói chuyện hợp nhau nên mới thân nhau thôi - Tôi nói với giọng nặng nề
- Mình không nói Lâm Hàn , mình hỏi sao các cậu lại chơi thân với nhỏ điên đấy chứ ?
- Nhỏ điên ? Sao cậu lại gọi Diệu Hân như thế chứ ? Cậu ấy nghe được sẽ buồn lắm !
- Mình nghe mấy đứa trong nhóm mình nói , hồi đấy tụi nó học chung trường với Diệu Hân , Diệu Hân đã xô xát với một giáo viên , cậu ấy cầm kéo và đòi đâm giáo viên đó , mấy hôm sau họ còn phát hiện trong cặp cậu ấy có giấy khám bệnh từ bênh viện tâm thần đó . Cậu ấy ghê không ?
Tôi bất ngờ , ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cậu ấy . Tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện đó , cứ thế tôi về nhà lúc nào không hay . Lâm Hàn đứng kế bên nhìn tôi chăm chú , tôi giật mình , Lâm Hàn nhìn tôi cười :
- Nghĩ gì mà chăm chú thế ?
- Không có gì , chỉ là nghĩ về bài tập thôi !- Tôi bối rối trả lời
- Chăm quá nhỉ ! Thế thì hôm nay đừng có đến muộn đấy ! - Nói rồi cậu ấy đưa bọc đồ ăn cho tôi . Vẫn là sandwich và sữa dâu , nhưng còn có cả mì
- Mẹ cậu nói dạo này cậu chả ăn uống gì cả , đừng có mà bỏ bữa nữa đấy , hay cậu muốn mình nhìn thấy hình ảnh xấu xí của cậu - Cậu ấy cuối xuống tiến sát lại gần tôi cười
- Làm gì có , tại mình lo học nên không ăn thôi , cậu không cần lo cho mình đâu ! - Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác . Nói rồi tôi chạy thẳng nào trong nhà . Nhà vắng tanh , không có ai , trên tủ lạnh có tờ giấy note : Tối nay mẹ bận phải đến công ty , mẹ có nấu mấy món , con nhớ ăn uống đầy đủ , đừng bỏ bữa !
Tôi đi lên phòng , đóng cửa rồi đi tắm , ăn cơm . Thấm thoắt đã 6h45 , tôi chuẩn bị rồi đi qua nhà Lâm Hàn . Đứng trước nhà , tự dưng tôi lại thấy lo hơn bình thường , tôi bấm chuông , một lúc lâu thì có một người ra mở cửa , bình thường qua nhà cậu ấy , người mở cửa luôn luôn là cô giúp việc , nhưng hôm nay người mở cửa lại là anh Lâm Hàn , Dương Lâm Phong , anh ấy cười với tôi , nói :
- Hạt Tiêu , đến rồi à , Lâm Hàn đang đợi em đấy !
- Anh à , em là Hạc Nhi , đừng có trêu em nữa, em có còn là con nít đâu chứ ! - Tôi đi vào nhà thì thấy nhà cũng chẳng có ai .
- Em lên phòng đọc sách đi nhé , anh mang nước lên , hôm nay mẹ anh đi vắng rồi , cô giúp việc cũng xin nghỉ nên chẳng có ai đâu !
- Vâng , em biết rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro