Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 11: Cả đời mình cũng chẳng quên được ngày hôm nay (2)

Nghe đến đó tôi nhảy lên vì sung sướng , Lâm Hàn từ chối đi xem phim với Diệu Hân để dành bất ngờ cho mình , tôi vội vàng chuẩn bị quần áo tươm tất . Có lẽ một chiếc váy trắng cùng với một đôi bata sẽ khiến mình xinh hơn . Tôi chạy ra ngoài cổng thì gặp Hạ Băng , Hạ Băng không nói gì kéo tôi đi một mạch mặc kệ tôi ú ớ , đi được một đoạn tôi mới kéo cậu ấy lại hỏi :
- Rốt cuộc cậu muốn đưa mình đi đâu thế ?
- Mình có điều này bất ngờ muốn dành cho cậu , theo mình 15' thôi nha đảm bảo cậu sẽ rất thích !
- Dù sao tôi cũng làm cậu ấy buồn một lần rồi , không muốn làm cậu ấy buồn nữa nên cứ đi theo .
Hạ Băng dẫn tôi vào trường , rồi vào lớp của chúng tôi , xung quanh im lặng và tối , nên tôi hơi lo , bỗng nhiên trong lớp có tiếng pháo bông nổ lên , điện được bật sáng , xung quanh được trang trí bởi bong bóng và kim tuyến lấp lánh , ở giữa là bánh kem có ghi tên tôi , trên bảng có dòng chữ : HAPPY BIRTHDAY HẠC NHI to đùng , tôi nhìn Hạ Băng , rôi nhìn mọi người xung quanh , có những người bạn cũ , những người anh chị trong CLB Mỹ Thuật của tôi , tôi ôm Hạ Băng.
- Cảm ơn mọi người , cảm ơn các cậu đã tổ chức sinh nhật cho mình , cảm ơn cậu rất nhiều Hạ Băng !
- Giữa mình với cậu còn phải nói cảm ơn như vậy nữa hay sao , tuy thời gian có hơi gấp nhưng mình cũng rất giỏi khi chuẩn bị cái này rất đẹp chứ nhỉ , Trí Thần bận đi mua quà nên giờ không đến được , cậu mau cầu nguyện đi !
Tôi bắt đầu chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến , chúng tôi cùng nhau ngồi ăn bánh kem và trò chuyện rất vui , mải mê chơi đùa tới khi nhìn đồng hồ đã là 9h , tôi hốt hoảng chào mọi người , xin phép đi về trước . Tôi chạy hết vận tốc thật nhanh đến gốc cây táo , vì không mang tiền nên tôi không đi xe buýt hay taxi được , đường thì trơn do trời đang mưa , tôi lo lắng , nghĩ bụng chắc Lâm Hàn cũng đã về rồi , vừa đến nơi tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng người con trai đứng dưới gốc táo , đang cầm ô che mưa , vì không dám chắc là ai nên tôi đã mở điện thoại để gọi cho Lâm Hàn , mở điện thoại ra mới thấy Lâm Hàn đã gửi tin nhắn cho tôi , nội dung tin nhắn là : Hãy mở nó ra xem khi cậu đến gốc cây táo kèm một video , tôi bấm vào xem video trong sự hồi hộp và bất ngờ , là một video hình ảnh ....đều là những hình ảnh mà Lâm Hàn đã chụp tôi lúc tôi không để ý , cậu ấy đã ghép thành một video , kèm theo nhạc , mỗi tấm hình đều có những dòng ghi chú nói về tôi .
- Cậu thích nó không ? - Giọng nói vang lên , tôi ngước lên nhìn , là Lâm Hàn , cậu ấy vẫn ngồi đó , đợi tôi suốt 1 tiếng 30 phút 
- Thích , rất thích , cậu vẫn ngồi đây đợi mình sao ? - Đôi mắt tôi rưng rưng 
- Mình đã đến đây để tổ chức sinh nhật cho cậu mà , không có cậu sao mình về được ! - Lâm Hàn cười .
- Đây là lí do khiến cậu cứ phải lén lút để chụp mình sao , sao không lấy hình trên trang cá nhân của mình ý , trên đấy nhiều gấp đôi số ảnh cậu đi chụp mình cơ ! 
- Vậy thì có ý nghĩa gì chứ ! 
- Chứ món quà này có ý nghĩa gì ? Mình không hiểu lắm , tại sao lại phải là một video ảnh ? 
- Đúng thật là......Năm ngoái , mình tổ chức sinh nhật cho cậu gần bờ sông , lúc đấy có bảng quảng cảo ở trên tòa nhà cao tầng , cậu đã nói là muốn làm như vậy rồi còn gì , tuy là mình không đủ kinh phí để cậu xuất hiện trên đó , nhưng cũng đã cất công làm được như thế này rồi mà không định khen mình một câu à !  
- À , hôm sinh nhật mà cậu quên mua nến rồi bắt mình đợi nửa tiếng phải không , quên nó đi , kỉ niệm đó chẳng tốt đẹp gì cả ! Mình cũng đã đến đây rồi , không định cho mình thôi nến sao ? 
- Cậu vẫn còn muốn ăn bánh kem hả ? Không phải lúc nãy cậu đã đi ăn sinh nhật ở đâu rồi sao , bánh kem còn dính trên miệng kìa ! - Lâm Hàn nhìn tôi mà không nhịn được cười 
- Hả ? gì cơ ? - Tôi hốt hoảng vội lấy gương ra soi 
Định lấy tay bôi đi thì một bàn tay khác gạt tay tôi ra , lấy khăn giấy lau bánh kem trên khoe miệng tôi , mặt tôi đỏ bừng tim đập loạn xạ , dù tóc cậu ấy có ướt thì trông vẫn đẹp làm sao . Tôi ngây ra một hồi thì Lâm Hàn kêu tôi , chúng tôi ngồi vào ghế ở dưới gốc táo cùng nhau cắt bánh kem , thổi nến , ăn bánh và cùng nhau trò chuyện .Hôm nay dường như mọi hiểu lầm của tôi và cậu ấy như được hóa giải , cậu ấy chỉ nhờ Diệu Hân dạy cách chụp ảnh chỉ vì không muốn nhờ người lạ , trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm,  Lâm Hàn nói : 
 - Hôm nay là dịp sinh nhật rất đặc biệt mà mình đã cất công chuẩn bị rất lâu nên cậu phải ghi nhớ  đó ! 
- Cả đời mình cũng chẳng quên được ngày hôm nay , nó đặc biệt nhất trong tất cả lần sinh nhật cậu tổ chức cho mình , nhưng sao cậu lại làm nó đặc biệt như thế ? 
- Để lỡ mình và cậu sau này không gặp nhau nữa thì cậu vẫn nhớ đến mình - Lâm Hàn nhìn tôi 
- Đừng nói vậy chứ , mình sắp khóc rồi đây này , hôm nay sinh nhật mình đừng có để mình buồn chứ ! 
- Thôi được , cháu sẽ không nói nữa ,bà đừng buồn nữa nhé ! - Lâm Hàn khoanh tay cúi đầu với tôi , tôi đánh cậu ấy , chúng tôi nhìn nhau cười . Quả thật , tôi sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay , ngày tuyệt nhất trên đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh