8. Ngọt
.
Cứ tạm cho là Hoa Sơn Kiếm Hiệp dần dà mở lòng cho một Bá Quân ân cần và có chút điên cuồng, quan tâm bên cạnh đi.
.
Nói cho có hi vọng chứ bối rối chết đi được. Ai sẽ chịu nổi một tên điên khổng lồ cứ nhìn chằm chằm mấy canh giờ.
Thanh Minh có áp dụng kế sách nào né hắn thì cũng bằng không. Ai lại né được chính chủ khi ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Bình thường thì Thanh Minh sẽ kiểu không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người ra vấn đề vậy.
Nhưng mà một mình thì đánh giặc kiểu gì. Vấn đề chỉ là Thanh Minh không muốn hắn nhìn chằm chằm thôi, ghê chết đi được.
Giờ không giải quyết được hắn khỏi tầm nhìn của mình... Vậy tự giải quyết bản thân cút khỏi hắn là được nhỉ.
"...chỉ cần mình... biến mất là được mà- ..."
Thanh Minh suy nghĩ nói vu vơ, chẳng đi ý lời lẽ vừa lọt vào tai người nào đó.
Bước chân của y dừng lại. Đôi tay ôm mấy cuộn văn thư cũng cứng đờ đi.
Nét mặt nghiêm túc có vài phần khó ưa bỗng cứng đờ.
Nếu như Thanh Minh biến mất...
Chẳng phải chính là điều tồi tệ nhất sao. Cái gì mà Chính Tà hợp sức chống Ma. Có mà nội bộ tự giết lẫn nhau nếu Thanh Minh biến mất. Huống chi là biến mất trong địa bàn của liên minh Tà Phái lớn nhất Trung Nguyên hiện tại.
Cuộn giấy trong bàn tay ngay lập tức bị bóp chặt như muốn nhàu nát đống giấy đó ra. Cánh tay nhợt nhạt cũng bắt đầu lên từng đường gân đáng sợ, có thể bóp chết bất kì ai chướng mắt.
Nếu như tin Thanh Minh biến mất lan ra sẽ có thiệt hại nhiều mặt, mà người chịu thiệt nhất sẽ là Trường Nhất Tiếu. Quân Sư không thể để Quân Chủ của mình gặp nguy.
Hỗ Gia Danh cuối cùng cũng trầm giọng lên tiếng.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói thế là có ý gì?"
.
Giọng nói khiến Thanh Minh lạnh gáy vang lên.
Trên suốt quãng đường dài mà Thanh Minh bước qua, hắn cũng học được khá nhiều điều.
Trong đó, hắn biết kẻ mạnh không đáng sợ. Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không còn gì để mất.
Gia Danh chính là kẻ đó, y không có gì cả, Trường Nhất Tiếu là quân chủ cho y tất cả ngày nay.
Nếu như hắn xảy ra chuyện, Gia Danh sẽ là người đầu tiên dùng mọi cách liều mạng.
Sự nghiêm túc và cứng ngắt của Gia Danh lại càng làm Thanh Minh không muốn lại gần. Người gì đâu mà cứng hơn cả đá ở Hoa Sơn nữa.
Nói chung thì Gia Danh cũng thuộc số ít người làm Thanh Minh lạnh gáy được.
.
Hắn lặng lẽ thắp một nén nhang trong đầu, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói gợn hết cả người kia.
"Nói gì cơ? Ta đã nói gì đâu..."
Thanh Minh liếc mắt qua chỗ khác, cố gắng không nhìn vào bản mặt đã đen hơn đít nồi kia.
Gia Danh muốn khinh bỉ nhưng nén lại chút.
"Kiếm Hiệp nghĩ mình nói dối giỏi đến thế sao? Đi mà giải thích từ từ với Minh Chủ!"
Thanh Minh giật nảy mình như mèo bị đạp đuôi khi nghe đến hai từ 'Minh Chủ' từ Gia Danh.
"Này! Ngươi đừng có mà sơ hở là lấy 'Minh Chủ' ra nói chuyện với ta! Ta.. Ta... Không có sợ đâu!"
Trên đời có ai nói không sợ mà lại vấp lên vấp xuống thế đâu. Điêu.
Gia Danh lắc đầu thở dài ngao ngán, không muốn thô lỗ vứt người của Minh Chủ như rác, cũng không muốn coi phòng Minh Chủ như chỗ chứa rác được.
Gia Danh chỉ đành đi gọi Minh Chủ tự hốt phu nhân của mình vậy.
...
Nhìn Gia Danh rời đi, Thanh Minh nhẹ thở phào, hoá ra tên khốn này cuối cùng cũng biết dùng não rồi.
Không còn hỗn láo mà vứt bổn tôn vào phòng tên kia nữa.
Thế nhưng Thanh Minh không biết, lần này là ngược lại. Gia Danh sẽ mang Trường Nhất Tiếu đến chỗ Thanh Minh.
Thanh Minh vẫn chưa hay biết gì về chuyện sắp xảy ra.
.
"..phải làm sao đây...làm sao để biến mất.... không ai tìm được..."
Thanh Minh ngồi lầu bầu như một tên điên tự kỉ, nghĩ ra đủ cách để biến mất không để lại dấu vết, chỗ trốn hoàn hảo không bị phát hiện.
Hắn thở dài, ánh mắt trầm ngâm. Phải chi có ai đó cho hắn lời khuyên khi hắn không biết làm gì, Thanh Minh lại nhớ Thanh Vấn Sư Huynh nữa rồi.
Thanh Minh chán nản nằm lên bàn. Mí mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi, khí tức cũng thu lại. Sự hiện diện của Thanh Minh dường như nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Thanh Minh nhắm mắt nghĩ về quá khứ, chỉ một chút thôi... Hay để hắn nhớ lại một chút về khuôn mặt của mọi người.
"Ta muốn sống..."
Thanh Minh vô thức nói khi đang nhắm nghiền mắt, hắn không khỏi nhớ nhung mọi người, nhưng cũng không buồn tự sát nổi.
Bỗng một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc đen xù.
"Vậy thì sống đi, Bổn Quân lo cho ngươi"
Thanh Minh từ từ mở mắt, ngồi dậy ngước nhìn chủ giọng nói.
Trường Nhất Tiếu đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt đắm đuối đến mức Thanh Minh liền muốn úp mặt xuống.
Úp thật thì hèn lắm. Thanh Minh cố gắng bình tình, không thể chịu thua mà đỏ mặt trước.
Trường Nhất Tiếu hạ tay xuống khỏi mái tóc kia. Dùng tay nâng cằm Thanh Minh lên.
"Nói. Bổn Quân có gì không tốt, ngươi năm lần bảy lướt muốn rời đi tìm chết."
Thanh Minh giật mình, cảm giác chột dạ không ngừng. Vậy ra tên Quân Sư hèn hạ kia chọn đi méc tên Quân chủ khốn khiếp của hắn.
Nhìn ánh mắt hung hăng của tên điên trước mặt, Thanh Minh sợ hắn lên cơn lại cắn mỏ mình.
"T-Ta nói mình muốn chết khi nào..."
"Ngươi nói muốn biến mất mà để Gia Danh nghe được, Bổn Quân vừa vào lại nghe ngươi u sầu nói muốn sống. Ngươi nói coi chẳng phải là muốn chết nhưng lại không dám sao, còn chẳng phải tìm chết."
Nghe hắn nói, Thanh Minh có chút câm nín, nghe cứ sai sai nhưng mà cũng không cãi được.
Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh ngập ngừng lại nghĩ mình nói trúng tim đen của người ta.
Hắn ôm lấy tấm thân nhỏ gầy hơn.
Thanh Minh được ôm thành quen nên không phản ứng, huống chi lần này bản thân có chút không đúng, dù không biết sai chỗ nào.
"Bổn Quân phát điên vì ngươi mất thôi Thanh Minh à... Là vì ngươi, bản thân ngươi đấy, đừng nghĩ đến chuyện biến mất. Trường Nhất Tiếu ta sẽ lật tung cả Thiên Hạ này lên để tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"..."
"Hãy ngoan ngoãn ở bên Bổn Quân, muốn gì ta đều cho em hết"
Thanh Minh bỗng cảm thấy cũng không tệ lắm.
___________________________________
P/S: không ai cả, Novel như chó với mèo.
Tôi viết Trường Nhất Tiếu healing cho Thanh Minh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro