4. Hiểu Lầm!! Chỉ là Hiểu Lầm!
Thanh Minh bừng tỉnh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài.
Hiếm khi hắn có thể ngủ ngon như vậy. Thanh Minh mơ thấy Sư Huynh của hắn.
Nhưng không phải lúc cuối đời, mà là những lúc ở bên được Thanh Vấn xoa đầu.
Thanh Minh thích cảm giác ấm áp ấy. Hắn thích bàn tay to lớn của Thanh Vấn đã vỗ về hắn từ bé đến lớn.
Thanh Vấn vẫn luôn là người Thanh Minh kính trọng và ngưỡng mộ nhất...
Ơ mà khoan đã?
Có chắc hôm qua là mơ không? Có gì đó sai sai.
Thanh Minh lúc này mới như hoàn hồn lại, nhìn xung quanh.
Đây đâu phải phòng mà tên màu mè kia cho hắn đâu. Thanh Minh nhìn xuống, gương mặt cứng đờ khi thấy mình đang đắp một chiếc ngoại bào đỏ thẳm.....
Nhìn là biết của ai rồi, còn phải thắc mắc sao?
Thì đúng là hôm qua Thanh Minh có uống hơi lố, thậm chí là thấy cả Thanh Vấn-.....?!
Khoan, sai nữa rồi!
Hắn ở trong phòng của tên Tà Phái kia, dù mơ màng cũng chắc chắn có người xoa đầu mình.
Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ nghĩ là mơ thôi, nhưng mà đã tỉnh dậy trên giường tên khốn đó...thì chỉ có thể hôm qua là Trường Nhất Tiếu đã đụng chạm với hắn thôi.
Thanh Minh ngồi như pho tượng, cả người cứng đờ chẳng biết làm gì.
Đầu của Thanh Minh như muốn ngừng hoạt động, hắn vậy mà để một tên oắt con Tà Phái xoa đầu sao?!?
Ta nhất định sẽ đâm-
Cạnh.
Tiếng một cửa đóng cắt ngang suy nghĩ của Thanh Minh.
Thanh Minh cứng đờ chầm chậm quay sang nhìn, gương mặt không giọt máu....
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới mà.
Dù vừa nghĩ đến đâm tên khốn kia nhưng Thanh Minh không chắc nên gặp mặt hắn ngay lúc này.
____________________________________
.....
Trường Nhất Tiếu uống chút rượu còn dang dở của tên Đạo sĩ nào đó.
Nhìn lại con người đang yên giấc kia, bất giác hắn muốn thời gian dừng trôi.
Tại sao Thanh Minh lại yêu Hoa Sơn đến thế? Hắn muốn đem người này về Vạn Nhân Phòng nhưng khó quá rồi.
Phải chi Trường Nhất Tiếu biết thêm chút nữa, biết thêm về Thanh Minh....
"Chậc... Uống đủ rồi"
Trường Nhất Tiếu uể oải đứng dậy, gọi người dọn dẹp và rời đi.
Thanh Minh sao...? Đã lâu lắm rồi Trường Nhất Tiếu mới có thể gọi một người nào đó là kì phùng địch thủ.
Thế nhưng càng về sau, Bá Quân biết về con người của Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì lại có suy nghĩ khác.
Từ hứng thú trở nên khao khát hơn chăng?
Một cảm xúc len lỏi trong tâm của Trường Nhất Tiếu, làm hắn có chút dao động.
Hắn không biết sao? Không phải.
Là hắn không nhận.
Trường Nhất Tiếu đã say rồi.
Say cái con người tên Thanh Minh kia ấy.
....
Dưới những giọt trăng rơi xuống khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên thân một người đang ngủ.
Người đó giờ đang nằm lên cả trái tim của kẻ vang danh Đệ Nhất Nhân Tà Phái.
____________________________________
Trường Nhất Tiếu trở lại phòng vừa hay Thanh Minh đã tỉnh.
Thấy Thanh Minh cứng đờ quay sang, hắn liền nở nụ cười tươi như muốn phát sáng.
Điều đó chỉ khiến Thanh Minh khó xử hơn. Có chỗ nào để chui không? Ta muốn mất trí nhớ có được không?
"Ôi chà, tỉnh rồi sao Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Hôm qua ngươi ngủ ngon lắm đây, bổn quân không tài nào kêu ngươi dậy được luôn~"
Mới sáng đã nghe chó sủa vào tai, mí mắt của Thanh Minh giật giật.
"Biểu cảm gì thế chứ, chỗ ngủ của bổn quân không thoải mái sao?"
"...à không... Thoải mái lắm chứ, nhưng vì nó là chỗ ngủ của ngươi nên chắc ta sẽ gặp ác mộng mất"
Thanh Minh bản tính đã ăn sâu vào máu, mở miệng ra là trả treo ngay.
Lần này tới nụ cười của Trường Nhất Tiếu cứng đờ trong vài giây.
Có lẽ tâm trạng của tên nhóc này đã tốt hơn rồi sao? Trả treo lại được rồi kia...
Trường Nhất Tiếu chậm rãi bước tới cạnh giường của hắn nhưng hiện tại có người khác đang ở trên.
Thanh Minh cảnh giác.
Nhìn tên nhóc mới tỉnh ngủ đã xù lông làm Trường Nhất Tiếu cảm thấy buồn cười. Hắn còn chưa làm gì.
Thấy khoảng cách hai người nhỏ dần, đến khi Trường Nhất Tiếu đứng trước giường, Thanh Minh theo thói quen cảnh giác muốn chạm vào chuôi kiếm bên hông.
...?
Thanh Minh ngó xuống, chẳng thấy kiếm đâu cả.
Ngước lên đã thấy tên gian xảo nào đó cười mình, Thanh Minh tức đen cả mặt.
"À. Mang kiếm đi ngủ nguy hiểm lắm, lỡ ngươi mộng du rồi chém đầu bổn quân thì sao"
Hắn vừa nói vừa dùng tay xoa xoa cái cổ trắng ngòm kia.
"Nếu được thế thì còn gì bằng, một tên điên bị người mộng du chém đầu, nghe cũng hợp với ngươi lắm!"
Thanh Minh không chịu yếu thế, cái miệng dùng hết công lực đáp trả.
Bá Quân nhướng mày, nhìn xuống Thanh Minh. Đương nhiên Cuồng Khuyển kia cũng có vừa gì, trừng mắt nhìn lại.
"Quả là con mắt này nên móc ra, trông thật hỗn xược."
"Còn cái miệng của người không nên bôi son mà nên khâu lại thì hơn"
Chẳng biết nói làm sao mà một hồi không khí trong phòng lạnh như Bắc Hải.
Một lớn một nhỏ đấu mõm với nhau, không ai chịu thua ai.
Trường Nhất Tiếu bỗng muốn Thanh Minh đi ngủ nhiều hơn, thức chỉ làm hắn đau đầu.
Cãi cọ một hồi Trường Nhất Tiếu cũng muốn thua tên Đạo sĩ mỏ hỗn kia.
Người ta bảo quân tử động khẩu, bất động thủ.
Mà Trường Nhất Tiếu thì làm gì có phải quân tử.
Nhân lúc Thanh Minh vẫn còn yếu thế vì không có kiếm, dù có khoẻ đến mấy thì cũng không thắng nổi Bá Quân đây, hắn trực tiếp dùng tay nắm lấy cằm của Thanh Minh.
Thanh Minh đang nói dở thì xém nữa cắn cả lưỡi.
Nói chứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp tự cắn lưỡi rồi câm cũng nhục lắm đấy.....
"Ngươi không thấy mình hơi nhiều lời sao?"
Thanh Minh khó chịu khi bị hắn bóp vào má, khó mà nói chuyện liền mạch.
" Òn ông hải ại ươi!"
(Còn không phải tại ngươi!)
"Vẫn mạnh miệng gớm"
Thanh Minh đâu để yên cho tên khốn kia ăn hiếp mình mãi. Không có kiếm thì dùng tay, cùng lắm thì đấm một cái rồi chạy.
Nghĩ là làm, đấm thì đấm thôi.
Cơ mà Trường Nhất Tiếu sẽ không nghĩ đến sao?
Đương nhiên là không phải rồi, hắn chắc chắn người cứng đầu như Thanh Minh thế nào cũng tìm cách thoát thôi.
Nắm đắm của Thanh Minh dồn hết lực đấm thẳng về hướng Trường Nhất Tiếu.
Cơ mà cao thủ dùng Quyền nhiều ở đây là Trường Nhất Tiếu chứ không phải Thanh Minh, sao có thể chịu thua được.
Nắm đấm đầy uy lực kia cũng bị bắt gọn trong bàn tay lớn hơn.
!
Trường Nhất Tiếu bắt được tay Thanh Minh thì thuận đà đè thẳng người nhỏ xuống giường. Tay đang nắm cằm cũng buông ra để bắt lấy tay còn lại của Thanh Minh.
Không có tay chống đỡ, cơ thể Thanh Minh ngã xuống như Trường Nhất Tiếu muốn, bị khoá cứng không thoát được.
"Ngươi! Làm cái trò gì đấy?!"
Thanh Minh như gầm gừ với hắn.
"Đúng là không khác gì chó"
"..."
"Chậc, cứ thế chắc Bổn Quân phải làm xích cho ngươi mất haha"
Thanh Minh trừng mắt nhìn cái tên đang ngả ngớn khi đè lên mình kia.
"Tên Tà Phái khốn khiếppp!"
"Chó con hung dữ"
....
Trong lúc đang bận đùa giỡn với Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu cũng chẳng để ý gì khác.
Có lẽ đó là sai lầm duy nhất?
...
"Tên bệnh hoạnnn!"
...
Tiếng chửi của Thanh Minh cứ văng vẳng khắp phòng, cho tới khi...
Cạnh.
Gia Danh bước vào phòng để gọi Trường Nhất Tiếu....
"Minh chủ-...."
"..."
Lần thứ hai trong ngày Thanh Minh bỗng muốn mất kí ức, ít nhất là không nhớ gì về cảnh này.
Gia Danh bỗng chốc quên muốn mình muốn nói gì. Y tự lượng sức mình, không muốn đau dạ dày thì phải lui thôi.
Gia Danh quay người đóng cửa thật mạnh, bỏ lại hai con người vẫn đang trong tư thế kì lạ trong phòng....
"Ơ...."
"Kh-khoan đã!"
Thanh Minh lắp bắp, cái này có hơn vượt quá giới hạn của đầu hắn rồi.
Trường Nhất Tiếu không biết nghĩ gì cũng tự động bỏ tay Thanh Minh ra, ngồi xuống cạnh giường.
Thanh Minh bật dậy lập tức.
"..."
"...Chết Tiệt..! TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM!!!!"
Thanh Minh chạy vội ra khỏi phòng như muốn đuổi theo, bên tóc lộ nhẹ ra đôi tai đỏ lên vì ngại.
Chỉ còn Trường Nhất Tiếu trong phòng.
"..."
Không biết nên nói là vui hay buồn. Bá Quân cũng hơi mơ hồ với cảm xúc của bản thân.
Chậc. Đúng là sống càng lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro