Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mỹ Nhân Tửu

Vài ngày từ khi Thanh Minh đến chỗ Trường Nhất Tiếu.

Gia Danh như đau đầu gấp đôi.

Vấn đề?

Hoa Sơn Kiếm Hiệp không có chút sức sống nào cả, không nguy hiểm.

Nhưng đó mới là vấn đề, Thanh Minh chả quan tâm gì cả, cực kì tệ trong việc chăm sóc bản thân.

Trường Nhất Tiếu cứ phàn nàn mãi, rồi Gia Danh phải để mắt đến cả Thanh Minh.

Không thể phủ nhận là tài năng làm việc của Thanh Minh cực kì hiệu quả. Gia Danh không còn muốn lấy đầu Thanh Minh nữa, tạm cho là bớt ghét đi.

...

Gia Danh vừa nghĩ vừa thở dài, tay phải vẫn còn xách Thanh Minh và tay trái ôm đống giấy tờ.

Võ giả xung quanh lén nhìn, tên nào cũng có chút hoang mang. Mai Hoa Kiếm Quỷ thật sự để Hỗ Gia Danh xách như vậy sao? Quân Sư đáng sợ??... Không hổ danh là đệ nhị nhân Vạn Nhân Phòng....v.v....

.

Còn phải nói? Thanh Minh ngồi san sẻ bớt giấy tờ và coi thêm thông tin về ma giáo hiện tại, thế nhưng lại ngồi cả ngày luôn.

Trường Nhất Tiếu lại phàn nàn với Gia Danh về Thanh Minh, thế là Gia -bảo mẫu- Danh đành xách Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi khỏi đống giấy tờ như thế này.

Đương nhiên không phải là Thanh Minh đồng ý ngay từ đầu, nhưng Gia Danh nổi cáu có chút đáng sợ...

Hắn cứ ôm đống sổ sách cứ khiến Thanh Minh nhớ Thanh Tân kiểu gì ấy.

Thanh Minh buồn chán chẳng thèm phản kháng, lại bị xách đi và vứt vào phòng Trường Nhất Tiếu.

Cứ vài lần bị vứt như vậy, Thanh Minh cũng quen. Dù sao trong phòng của tên khốn kia có rất nhiều rượu hảo hạng, Thanh Minh tạm bỏ qua cho hắn.

Chắc chắn là không phải do rượu đâu, thề đó.

Thanh Minh ngồi vui vẻ hơn một chút, có vẻ hắn yêu rượu nhiều hơn Trường Nhất Tiếu tưởng.

Rượu ngon nhưng mà Thanh Minh lại chẳng cảm nhận được cả. Mùi rượu thoáng nhẹ qua mũi, mang theo hương vị hấp dẫn.

Trường Nhất Tiếu quả là bao dung(?) khi cho Thanh Minh uống thoải mái như vậy.

Cơ mà Thanh Minh vẫn không khá hơn chút nào cả.

Nhận thấy cục đen đen ôm bình rượu có chút ỉu xìu, Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu suy nghĩ.

Rốt cuộc là điều gì đã khiến Thanh Minh như thế?

Hừm? Trong cứ như một người đã mất tất cả mọi thứ trong đời vậy. Nhưng theo như Bá Quân được biết thì đâu có quá nhiều thiệt hại gì cho Thiên Hữu Minh gần đây đâu?

Vậy thì chắc là do ám ảnh quá khứ?

Càng nghĩ hắn lại càng tò mò quá khứ của Thanh Minh. Thanh Minh nhớ ai? Buồn phiền vì điều gì? Hay là đã đánh mất gì đó quan trọng?

Chẳng có một chút thông tin gì về quá khứ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cả.

Ai cũng có quá khứ, chỉ là có người biết đến hay không thôi, nhưng về Thanh Minh thì Trường Nhất Tiếu không rõ.

Trường Nhất Tiếu nhận thấy Thanh Minh có nỗi ám ảnh điên cuồng với Hoa Sơn và việc lấy đầu Thiên Ma.

Nhưng hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau cả, nếu có thì là việc của một trăm năm trước. Làm sao Thanh Minh có thể biết được? Trừ khi....(?)

Cạch!

Bỗng một tiếng động vang lên làm Trường Nhất Tiếu cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nam nhân với mái tóc đen dài bung xoã uể oải bước lại gần cục đen đen đã gục trên bàn.

Trông cũng thú dị phết? Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Mai Hoa Kiếm Quỷ??

Cục đen đen đang ôm bình rượu này á?! Khoé miệng Trường Nhất Tiếu nhếch lên, son đỏ tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Chẳng qua Thanh Minh cũng chỉ là một con người thôi. Trường Nhất Tiếu biết chứ. Cơ mà con người này chắc là ngoan nhất khi ngủ rồi, chứ tỉnh táo thì chỉ làm người ta đau đầu.

Bàn tay to lớn mang đầy trang sức kia nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối xù kia.

Thanh Minh chả phản ứng gì, miệng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được.

Cảm giác những sợi tóc xù lên xen qua lòng bàn tay của Trường Nhất Tiếu, làm hắn như đang chạm vào lông một con mèo vậy.

Thế là Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã có một thú vui mới - xoa đầu Hoa Sơn Kiếm Hiệp?

.

Thanh Minh trong mơ màng cảm thấy sự ấm áp như những lúc được Thanh Vấn dịu dàng xoa đầu.

Sự ấm áp, dịu dàng của bàn tay to lớn ấy làm Thanh Minh thấy mình nhỏ lại hồi bé.

Giấc mơ sao có thể thật đến thế chứ... Hay là hắn uống nhiều rượu quá nên đi gặp sư huynh thật rồi?

Thanh Minh bỗng ngọ ngậy, muốn dậy. Trường Nhất Tiếu rụt tay về, có lẽ hắn vừa làm cho ai đó dậy rồi.

"..Ưm....s.ư...huy..nh..?"

Thanh Minh lẩm bẩm những từ không rõ ràng lắm, đại khái Bá Quân hiểu được là đang gọi sư huynh. Còn sư huynh nào thì không biết.

Trường Nhất Tiếu hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng nên thân mặc một lớp y phục trắng mỏng, thoải mái, làm nổi bật lên thân hình đầy nam tính của hắn.

Cơ mà qua mắt của cục đen đen không tỉnh táo kia thì có một bóng nam mặc áo trắng đang đứng ở kế hắn(?) mờ mờ ảo ảo là Thanh Minh chả phân biệt nổi thật giả.

.

Thấy cái đầu nhỏ kia ngước lên nhìn mình chằm chằm, Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, say lắm rồi sao? Không nhìn ra hắn là ai luôn à?

Thôi kệ, chơi một chút cũng được nhỉ.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp~"

Trường Nhất Tiếu gọi với giọng điệu nếu Thanh Minh lúc tỉnh mà nghe được thì sẽ rợn hết tóc gáy lên.

Cơ mà may mắn là do không tỉnh nên mới chẳng phản ứng gì. Có lẽ là còn chẳng nghe lọt tai.

"Kiếm Hiệp à~ Bá Quân gọi Hoa Sơn Kiếm Hiệp~"

Mặc sức cho hắn gọi, Thanh Minh như hoá đá.

"Chậc. Sao lại không phản ứng gì hết thế này."

Trường Nhất Tiếu không bằng lòng chịu thua, hắn không tin là bản thân không gọi được con người nửa tỉnh nửa mê này.

"Thanh Minh~"

Lần này thì có hiệu quả, Thanh Minh tựa hồ như nghe thấy tên mình, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"A? Hoá ra là chỉ nghe theo tiếng gọi tên"

Trường Nhất Tiếu đã tiếp thu thêm kiến thức về Cục đen đen không tỉnh táo.

"Thanh Minh à~ ngươi biết ta là ai không~?"

Hắn vui vẻ mỉm cười và hỏi Thanh Minh đang ngơ ngác.

Thanh Minh lúc này đã định hình được xung quanh, nhìn chằm chằm vào tên đang lải nhải bên tai nãy giờ.

"...ngươi....Trường Nhất...Tiếu?"

Thanh Minh mơ hồ thấy rõ một chút.

"Đúng! Đúng! Là bổn quân!"

Hắn gật đầu vui vẻ, nhóc con này tỉnh một xíu rồi. Trường Nhất Tiếu cũng phải nể với tốc độ tỉnh mà không cần đẩy độc tửu ra của Thanh Minh.

Ôi chao, uống cả đống mỹ tửu của hắn, toàn loại hảo hạng, nên giờ Trường Nhất Tiếu sẽ không bỏ qua cơ hội thấy Thanh Minh khi say này.

"Thanh Minh à, có biết mình đang ở đâu không~?

Thanh Minh dường như có tiếp thu một tí, ngó ngang ngó dọc nhìn rồi mới trả lời.

"...Phòng..."

Coi như cũng đúng đi? Không thể nói rõ là phòng ai, nhưng ít nhất vẫn biết là đang ở trong phòng rồi còn gì.

Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh dần trả lời theo câu hỏi của hắn thì không khỏi nảy sinh suy nghĩ hỏi thêm.

Ai sẽ không thắc mắc chứ? Thanh Minh luôn bí ẩn cơ mà, nếu có cơ hội thì đa số đều cũng sẽ tò mò như Trường Nhất Tiếu thôi.

"Vậy-"

Hắn chưa kịp hỏi thì Thanh Minh đã hơi nghiêng người, muốn ngã sang một bên.

Với thân thủ của Trường Nhất Tiếu thì đương nhiên hắn đỡ Thanh Minh được ngay tức khắc.

"Tiếc thế, bổn quân chưa hỏi đủ mà"

Nhìn Thanh Minh nằm trong vòng tay mình, ngoan ngoãn ngủ mà Trường Nhất Tiếu bỗng có suy nghĩ làm cho Thanh Minh ngủ mãi được không.

Bộ dạng này hắn muốn giấu đi, chỉ mình hắn thấy. Muốn Thanh Minh cả đời này chỉ được phép như thế bên cạnh hắn.

Cơ mà nếu vậy thì không còn thú vị, Trường Nhất Tiếu cũng thích một Thanh Minh năng động hơn. Vì như thế mới là Thanh Minh chứ.

Trường Nhất Tiếu chậm rãi chuyển động.

Hắn ung dung bế Thanh Minh về phía giường, nhẹ nhàng để con người say chẳng biết gì kia lên.

Trường Nhất Tiếu quay lại chỗ Thanh Minh từng ngồi, cầm bình rượu đã vơi đi một nửa lên uống.

Vị trí cả hai bây giờ đã đổi.

Người uống giờ đã nằm.
Người nằm giờ đang uống.

.

Trong căn phòng trang trọng của Minh Chủ Tà Bá Liên, nồng nặc mùi rượu.

Trường Nhất Tiếu ngồi thưởng rượu và ngắm mỹ nhân ngủ kia.

Mái tóc đen tuyền bao quanh mặt, làm nổi bất lên khuôn mặt trắng trẻo với ngũ quan tinh xảo.

Hàng mi Thanh Minh khá dài, cong lên vô cùng xinh đẹp.

Hai gò má mang những vệt hồng nhỏ như những đám mây bình minh.



Không nói quá khi gọi Thanh Minh là mỹ nhân.

Mà rượu thì chẳng phải sẽ ngon hơn khi có mỹ nhân ở cùng sao?

Trường Nhất Tiếu sẽ công nhận điều đó.

"A...Hình như bổn quân cũng say mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro