12. Cược
Vài Ngày trước đó....
Trước khoảng Thiên Ma Tái Lâm
"Này Trường Nhất Tiếu"
Đuôi mắt tựa hồ ly kia ánh lên vẻ vui mừng, có người chủ động nhớ hắn.
Thiếu niên kia lại không lạnh không nhạt mà hỏi.
"Cược không?"
Có lẽ là một đề nghị bất ngờ? Trường Nhất Tiếu không nghĩ Thanh Minh sẽ muốn cá cược gì đó vào thời điểm này, đặc biệt là khi tình trạng Ma Giao lộng hành căng thẳng... Hoặc là....
Một trường xấu mà hắn không muốn nghĩ đến.
"Cược sao? Tại sao Bổn Quân lại cược với em chứ và em muốn gì?"
Thanh Minh bình tĩnh đến lạ thường, như quyết định gì đó.
"Ta sẽ...----------"
Nụ cười nhỏ nở trên phiến môi nhỏ. Trường Nhất Tiếu cũng có chút thoáng kinh ngạc.
____________________________________
Thanh Minh bất chấp an nguy mà lao về phía trước. Ai đó cũng kinh ngạc nhưng vẫn nối bước theo sao, không bỏ lỡ nhịp thở nào của đối phương.
Thiên Ma nhìn hai bóng hình trước mắt, vẫn lạnh lẽo đưa tay lên.
Vô số thứ ô uế đen ngòm hiện hữu lên. Thanh Minh đã thấy nó vô số lần, thật kinh tởm.
Khi bóng tối sắp chạm đến, những bông mai bắt đầu nở ra, xoá tan màn đêm u ám.
Thanh Minh bọc nguyên khí chém đứt những sợi năng lượng đen đủi kia. Phía sau Trường Nhất Tiếu cũng phần nào chưởng bật những thứ không sạch sẽ lại gần Thanh Minh.
"Ráng mà sống đấy, Bổn Quân còn muốn nghe người giải thích đấy! Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính!"
Trường Nhất Tiếu đỡ một ánh đen ngòm phóng về phía hai người. Hắn cũng tơi tả không ít, phải nói năng lực của Thiên Ma rất đáng gờm, vài chiêu đã muốn lấy nửa cái mạng của cả hai.
Thanh Minh mồ hôi lạnh vươn lên trán khi đối đầu với sự áp đảo từ Thiên Ma, lại còn bị trên Tà Phái đáng ghét này phát hiện.
"...đ-đáng ghét...Bổn Tôn không dễ chết vậy!"
Trường Nhất Tiếu chỉ biết cười nhẹ. Chết một lần, xém chết vài lần, đấy là không dễ chết sao? Mà vẫn sống lại được, thật vừa hợp lí mà vừa vô lí mà.
Đồng thời bàn tay vốn được gắn với những chiếc nhẫn tinh xảo bùng lên lam hoả dữ dội. Trận chiến lần này quả thật sẽ rất dài.
Thanh Minh chắc chắn lần này sẽ đốn cái đầu tên khốn dai dẳng kia xuống, kết thúc tất cả.
Đường kiếm sắc bén vung lên như không còn ngày mai.
Mai Hoa Tạo Hà
Vô vàn nụ hoa bắt đầu nở rộ đỏ rực che phủ tầm nhìn, kéo dài tạo nên một dòng sông hoa lệ.
Đủ để thu hút vô số kẻ nộp mạng vì bị huyễn cảnh mê hoặc. Nhưng Thiên Ma và Trường Nhất Tiếu là hai tên có thể nói là thấy hoa mai nở rất nhiều ngoài Hoa Sơn trên chiến trường. Làm sao có thể ngu ngốc như lũ tầm thường.
Thiên Ma chỉ cần vung tay là dải hoa đỏ rực đã vỡ tan tung toé, đoạn hà đứt tan.
Thanh Minh ẩn bên trong từng chụm hoa thi triển ngay chiêu khác.
Lạc Mai Đoạn Hà
Những bông mai như bị phá tan, đoạn sông bị cắt đứt bắt đầu kéo dài ra hơn, như một ngọn nguồn mới chảy xuống.
Những đoạn hà hoa mai đều cuồn cuộn chạy về phía Thiên Ma.
Bọc ngoài những bông mai một ngọn lam hoả bảo vệ che chở đến dịu dàng.
Dưới xanh có đỏ, làm nổi bật lên hẳn hai con người hoà hợp trên chiến trường kia.
...
.
Trong Thiên Hạ này mà nói, Chính và Tà vốn đối lập nhau, nhưng đến bây giờ mà nói, Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh lại là hai người giống và hợp nhau đến lạ lùng.
Đều có chung một niềm tin rằng sẽ chiến đấu với tên ác ma kia tới cùng.
Thiên Ma vừa tái lâm không lâu, sức mạnh duy trì chẳng hoàn hảo cho lắm.
Kéo dài chính là cái chết sẽ đến với hắn. Nhưng Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu cũng chạy đua với thời gian không ngừng. Một phút lơ là chính là cái chết sẽ đến với một trong ba.
Dù hai đánh một thì Thiên Ma vẫn là Thiên Ma.
Thập tử nhất sinh không phải một hai lần, mạng Thanh Minh cũng phải được vớt mấy lần mới đứng được đến thời điểm hiện tại.
Chẳng ai khá hơn ai là bao. Sức mạnh vô biên thì sức lực có hạn.
Thanh Minh tay chân đã nhức nhói, dù nói là né cũng không thể hoàn toàn tránh hết để khỏi bị thương.
Trường Nhất Tiếu cũng có giới hạn, Lam Hoả Kim Cang của hắn cũng sắp tắt.
"..ha .... Ta sắp kiệt sức rồi..."
Trường Nhất Tiếu nhìn người đang thở dốc. Hắn không là kẻ duy nhất gặp khó khăn.
Thanh Minh mở đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía trước, đến đây thì không thể quay đầu nữa.
"..tsk... Thiên Ma quả là Thiên Ma. Sống dai thật."
Trường Nhất Tiếu nặng nề nói. Chắc chỉ đủ dồn sức hộ trợ Thanh Minh lần nữa. Nãy giờ đỡ không ít đòn, vừa đánh vừa đẩy ma hoa khỏi người, thật hao tổn sức lúc.
"..Tiểu Kiếm Tôn, lần cuối. Sau lần này sẽ không còn lần sau!"
Thanh Minh nhướng mày khi bị gọi nhưng vẫn gật đầu. Đây là lần cuối!
Chân trái hắn lùi về sau lấy đà. Lam khí dồn hết bao quanh Ám Hương Mai Kiếm. Tử Hà Công.
Dồn nguyên khí, sử dụng toàn khí bên trong, nội lực tập trung cực kì. Đòn quyết định đã chắc.
Thanh Minh sẵn sàng, kiếm đã nắm chắc bên tay, hắn nhảy bất về phía trước.
Phía sau Trường Nhất Tiếu cũng ném hết Lam Hoả cuối cùng bọc quanh Thanh Minh, đồng thời đẩy Thanh Minh về phía trước như một ngọn đuốc rực cháy.
Thiên Ma cũng đáp trả, đòn trực diện với Thanh Minh, một cuộc hắc tuyến đen ngòm hướng về Thanh Minh.
Ngược lại chính Thanh Minh lại không lo lắng lắm. Cứ băng băng lao lên, đốt cháy màu đen, nhưng phát sáng trong màn đêm.
Một ngọn đuốc cháy dữ dội, thứ mà Trường Nhất Tiếu hằng mong, đốt sạch mọi thứ nó đi qua.
Thanh Minh mang ý niệm cả hai chém đầu Thiên Ma.
Xoẹt.
Một tiếng cắt vang lên trong không gian như bị ngưng động. Đầu Thiên Ma đã rơi xuống.
Chiến thắng lần nữa về phe Trung Nguyên, mối hoạ cũ đã diệt trừ.
Thanh Minh đứng bơ phờ nhìn thân thể của 'Thần' từ từ ngã xuống. Lần này hắn chết không nói được gì cả, thật sự đã lực cùng sức kiệt.
"..T-Thắng rồi...!"
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, Thanh Minh quay người chạy về phía người cao lớn đang đợi mình.
Trường Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn chứng kiến khung cảnh mang tính huyền thoại thật sự. Cảnh tưởng vị anh hùng thật sự chém đầu Thiên Ma, toả sáng trên Vinh quang.
Nó đẹp đến chói mắt.
Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có 'thiếu niên' rực rỡ hào quang đó. Người đang chạy về phía hắn... Cực kì nhanh, như sẵn sàng lao vào lòng tay hắn vậy.
Chỉ là tất cả thu nhỏ bằng cơ thể nhỏ nhắn đó, nhưng tâm hồn lại to lớn vô cùng.
...
.
.
Thanh Minh ánh lên sự hoảng loạn. Thiên Ma chết nhưng lũ giáo đồ điên cũng là một vấn đề!
Thiên Hữu Minh chi viện đã đến nhưng vẫn chưa bắt kịp đến chỗ Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh.
Họ chỉ mới đi xuyên qua cả Hồ Nam đến Quảng Đông hỗ trợ một số lọt vào chạy loạn, đánh chặn giữa Quảng Tây nơi có Đỉnh Thập Vạn Sơn năm xưa.
Tiếp cận vị trí Thanh Minh là một vấn đề lớn, hắn đánh nhau liên tục và di chuyển nên rất khó theo sau.
Và giờ Thiên Ma chết để lại vô số lũ chó dại lao vào cắn xé mọi thứ. Dù đánh chó thường xuyên thì ngàn con chó dại lúc kiệt sức lại là một vấn đề khác.
Trường Nhất Tiếu vừa phải đuổi chó vừa kéo Thanh Minh tránh. Hắn hoàn toàn hiểu người này không trụ nổi.
Chỉ là hi vọng... Một chút thôi, lần đầu Bá Quân hi vọng ai đó sẽ cố thêm chút nữa.
Lam Hoả vì ai đó mà rực lên.
...
Không biết qua bao lâu, số tín đồ cũng vơi bớt. Thanh Minh cũng dần dà muốn ngủ, chỉ là cảm giác vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo.
"...Một chút nữa chi viện sẽ đến"
Một giọng nói vẫn âm trầm bên tai hắn. Trường Nhất Tiếu vẫn luôn ở phía sau bảo bệ hắn.
Thật khiến người ta nghĩ đến đau lòng. Thanh Minh thở dài.
".. Đúng , chỉ một chút nữa..."
Chút nữa....
Không gian tĩnh lặng bỗng bắt đầu như bị khuấy động. Một cánh hoa trôi trước mắt Trường Nhất Tiếu.
Bắt đầu nhiều cánh hoa hơn nở ra, lần này nó rất khác biệt.
Mai Hoa Phân Phân
Vô số bông hoa nở, ngào ngạt, nhưng cũng nhẹ nhàng tinh tế.
Hoa cuốn hết nhưng sự ác ý quanh hắn, như nhấn chìm người vào cánh đồng hoa.
Trường Nhất Tiếu thẩn người, nhìn sự kết thúc đến gần.
Thế nhưng hoa chỉ sượt qua hắn, Thanh Minh lại gần chỉ kéo hắn khỏi một kiếm của tên cuồng tín phía sau, hứng trọn nhát kiếm ấy thay hắn.
Roẹt.
Trường Nhất Tiếu tỉnh táo lại, bóp nát tên cuối cùng.
Thanh Minh gục vào ngực, thật sự không còn chút gì trong người.
"..Ta... Đã lấy được tâm...ngươi chưa?"
Trường Nhất Tiếu đưa tay đỡ, máu thấm qua bàn tay hắn. Nhìn người trước mắt mất ý thức dần.
"..."
"Ha....Hoa Sơn Kiếm Hiệp...Mai Hoa Kiếm Tôn...Thanh Minh, người thắng rồi."
"..."
"...Cược lần này, Bổn Quân thua rồi. Vì vậy... Hãy tỉnh dậy chiến thắng."
.
Phía xa, chi viện kéo đến, dọn sạch lũ tàn dư cuối cùng.
Đáp lại chỉ là khoảng không vắng lặng.
____________________________________
OE.
Tùy theo hướng nghĩ mọi người.
Thanh Minh sẽ sống và hạnh phúc sau đó. Thanh Minh đã cướp tâm của Trường Nhất Tiếu nên phải trả bằng bản thân. Họ sẽ liên hôn và duy trì hoà bình Trung Nguyên mới.
Hoặc Thanh Minh sẽ không qua khỏi và Trường Nhất Tiếu sẽ kết thúc cùng hắn qua bên kia thế giới. Vì tâm hắn bị cướp đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro