
10. Vì Sao?
Thanh Minh bật dậy, cảm giác tê tái cánh tay trái làm hắn nhăn mặt.
"Đừng động mạnh"
Trường Nhất Tiếu lù lù xuất hiện kế bên, không biết từ lúc nào hoặc đã ngồi kế bên từ đầu để quan sát.
Thanh Minh mặt vẫn khá trắng do mất máu nhiều.
Trường Nhất Tiếu cảm thấy lòng có chút gợn sóng.
"Cơ thể này không chỉ của mình em đâu Thanh Minh à, em muốn mang đầy vết thương đến khi nó chồng chất thêm đau đớn à"
Thanh Minh cũng không vừa lòng, hắn chưa muốn chết, tại bị đâm lén chứ bộ. Người ta cũng đã né hết sức rồi, không thì giờ chắc gặp cả Thanh Vấn rồi!
"..khụ..khụ.."
Một ly nước được đưa đến tận tay Thanh Minh.
Trường Nhất Tiếu nhìn hắn một hơi uống sạch ly nước.
"Cơ thể của ta là của ta, chẳng lẽ lại là của ngươi? Ngươi cũng thật hay, muốn ta có mắt phía sau mà nhìn mọi lúc à! Bị thương chứ đã chết đâu mà mặt ngươi như dự tang ta vậy!"
Khoé miệng Trường Nhất Tiếu giật nhẹ, muốn thương xót người bệnh, nhưng hoá ra là lo lắng thừa.
Cố gắng uống nước có sức chỉ để trả treo thôi á? Thật sự!?
Thanh Minh tỉnh hơn chút, vẫn là thấy mắng người là một niềm vui nhỏ chăng.
"Được, chỉ cần em khoẻ thì cái miệng nhỏ này không xong đâu. Bổn quân hứa trên danh dự của mình!"
"Không chấp ngươi, đồ ỷ lớn hiếp người bệnh!"
Có cả câu đó sao? Ta tưởng là Ỷ mạnh hiếp yếu....
Tạm gạc qua chuyện cãi cọ đi. Trường Nhất Tiếu đưa tay ấn nhẹ vào băng trên Thanh Minh.
"Ặc! Ngươi muốn gây chuyện à! Muốn giết ta thì làm lẹ đi, hà tất gì cứ hành nhau hoài!"
Thanh Minh nhướng mày, người thì nằm bao lâu không biết, vừa đói vừa đau mà tên khốn này cứ chạm lung tung.
Trường Nhất Tiếu trầm ngâm.
"Còn biết đau cơ đấy, thế mà cũng chẳng sợ chết lao lên, em nghĩ mạng mình lớn đến thế sao."
Thanh Minh tránh mắt hắn đôi chút.
Không phải là Thanh Minh không biết, mà còn biết rất rõ. Vị trí của Thanh Minh mới là nguy hiểm nhất. Hắn gần cái chết hơn bất cứ ai hết, cũng chạm cửa tử kha khá lần.
Không sợ chết? Sợ chứ!
Vậy sao còn lao lên.
Vì hoàn cảnh bắt buộc.
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đều là kẻ điên, cách nhìn nhận có khác biệt thường thức.
Nhưng không có nghĩa điên như nhau là hiểu nhau, khó hơn là cả hai vốn không cùng hoàn cảnh đi lên.
Thanh Minh chết đi sống lại, biết sự đáng sợ của cái chết. Gục ngã trên sự lạnh lẽo cô đơn của chiến trường. Hơn ai hết, Thanh Minh muốn chấm dứt Ma Giáo một cách triệt để, đương nhiên lao lên sẽ là cần thiết.
Trường Nhất Tiếu không như vậy, hắn là một con quái vật có đầu óc, cân đo đong đếm từng chút. Cái mạng của Thanh Minh hắn để tâm, muốn chết liền không thể. Trường Nhất Tiếu là loại sẽ rút khi nguy cấp, còn đường cùng thì sống chết mặc bay. Chỉ còn một tia mong manh thì hắn cũng sẽ bắt lấy.
Đã không chung hướng suy nghĩ làm sao mà chung tiếng nói.
_____________
Khoảng thời gian Thanh Minh dưỡng thương là khoảng thời gian lạnh buốt nhất ở Giang Nam.
Thế nhưng không một ai dám châm lửa sửa ấm.
Sợ một ngòi lửa nhỏ không giúp ai ấm lên, chỉ khiến hai cái ngòi nổ Chủ Lực kia bùng phát.
Thanh Minh khó chịu. Cái tên lớn xác kia tránh cho hắn vận động mạnh, không cho hắn chen chân vào chiến trường, lại càng muốn giữ yên hắn một chỗ.
Con người Thanh Minh ấy, bắt ngồi yên thì khác gì dạy một con chó điên ngồi chờ chủ đâu.
Đã điên thì dạy chờ chủ có ích sao?
Thanh Minh ngày ngày hóng hớt tin tức từ phía Liên Minh tại Thiểm Tây.
Không đặc biệt lắm khi bên đó giải quyết ổn thoả vì đã vạch sẵn kế hoạch trước.
Muốn làm gì thì cũng phải dùng cái đầu mà.
Thanh Minh tạm thời tung tăng đi tìm đến phòng ai đó.
Chẳng hiểu là do quen rồi hay vì bất cứ lí do gì, Thanh Minh lại đến phòng Trường Nhất Tiếu.
Chỉ đến khi bước vào rồi mới nhận ra.
"Cơn gió nào đã mang vị Kiếm Hiệp đến với Bổn Quân đây? Nhớ Bổn Quân rồi sao? Haha..."
Trường Nhất Tiếu dựa lưng uể oải trên chiếc giường sang trọng, mùi rượu trộn lẫn hương đàn đốt lên xộc vào mũi.
Trường Nhất Tiếu không muốn say trước mặt người khác. Nhưng Thanh Minh lại là gì đó khác biệt.
Thanh Minh nhăn mặt.
. . .
Lần đầu thấy tên khốn này bê tha đến vậy.
Trường Nhất Tiếu như nhận được ánh nhìn thất vọng từ ai đó, hắn khó chịu vung tay đập bể bình rượu còn dở đang cầm.
Hắn say rồi. Bỗng nhiên muốn uống, quên đi nỗi khó chịu đang bốc cháy trong lòng.
.
Thanh Minh bỗng không biết nói gì, mỉa mai hắn? Không đâu.
Ấy vậy mà Trường Nhất Tiếu lại mở lời trước.
"Hay chúng ta nói chuyện lại như trước đi. Không có em thật nhàm chán"
Thanh Minh chợt thấy buồn cười.
Trường Nhất Tiếu như một con chó thực thụ vậy. Được vui đùa sẽ thích thú, nhưng khi bị bỏ rơi thì sẽ làm dáng vẻ ủy khuất? Điên lên thì cắn người.
Thanh Minh có nên đóng vai một người chủ tốt không? Bản thân Thanh Minh cũng là một con Cuồng Khuyển còn gì.
"Được, ngươi ....đúng là lắm chuyện"
Thanh Minh nhìn như thể ghét bỏ nhưng vẫn lại gần ngồi bên chân giường. Hắn tiện tay vớ đâu đó một bình bạch tửu nguyên vẹn.
Bật nắp liền có mùi hương thơm lừng toả ra, Thanh Minh không nhịn được mà tu một hơi gần nửa bình.
Trường Nhất Tiếu mò gần lại phía Thanh Minh, nhìn hắn uống rượu lại vui vẻ đến thế kia. Với Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì rượu mới là chân ái sao.
"Em thích uống rượu đến thế à."
Thanh Minh thở ra một hơi thoả mãn, dựa một chút về phía thân hình cao lớn đằng sau.
"Đúng vậy thì sao, ta rất thích đấy. Vả lại rượu cũng có thể giải quyết nỗi buồn mà"
"Vì sao?"
"Chẳng phải người ta có câu nâng chén rượu giải sầu sao, ta thấy nó thật sự có thể giải toả đấy! Ngươi cũng đang uống còn gì-"
Trường Nhất Tiếu luồng tay ôm gọn Thanh Minh lại vào lòng.
"Không...Bổn Quân hỏi vì sao em buồn?"
Thanh Minh cảm thấy sự quan tâm trong lời nói, dù nó có chút đáng quan ngại.
Từ người dỗ chó sao lại thành chó được chủ dỗ dành rồi.
Dù vậy nhưng con tim lúc này đã có chút lung lay.
Thú thật thì Thanh Minh cũng không còn ghét cay ghét đắng Trường Nhất Tiếu nữa.
Lũ tà phái thì vẫn thế, nhưng hắn thì khác. Thái độ đã khác xa ban đầu.
"Ta buồn thì liên quan gì ngươi chứ, nói ra cũng chẳng hiểu được lại chỉ thêm phiền não."
Thanh Minh trả lời, đầu vẫn tựa vào lòng ngực hắn nghe tiếng tim.
Thật sự rất chân thực, không chút giả dối.
Nếu như hắn thật lòng, muốn đem mọi thứ cho Thanh Minh....
Nếu như nó là sự thật, một kẻ điên vô tình quấn lấy một tên điên khác....
Thanh Minh có thật sự sẽ đáp lại hay không?
"Em vẫn luôn giấu trong lòng nhiều bí ẩn, chả trách đến cùng vẫn chẳng nên ngốc nào ngoài kia hiểu em"
"Ngươi đang mỉa mai đấy à?"
"Không, bổn quân quan tâm em"
Thanh Minh cảm giác tai mình có chút nóng lên.
"Này, ngươi không thể ngừng nói những lời sến súa đó bên tai ta sao!?"
Trường Nhất Tiếu lại không mảy may để ý lời trách móc, chọc Thanh Minh xù lông chẳng phải cũng thú vị lắm đó sao, dại gì không chọc.
Hai người lớn nhỏ giằng co nhau trên giường. Thanh Minh càng giẫy, càng khó chịu, Trường Nhất Tiếu càng ôm chặt, khó gỡ bấy nhiêu.
Hành nhau đến kiệt sức, Thanh Minh chịu thua để bản thân bị ôm như chiếc gối.
'Đáng ghét...'
Thanh Minh liếc qua nhìn gương mặt tinh xảo đang kề lên vai mình. Cứ ôm cho đã đi, sau này không còn cơ hội....
Đừng hối hận khi ta chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro