Hồi 1:Mù Mịt
Chươnng 1
Tôi tên Mai Thảo Nguyên,một cô gái nhỏ nhắn(Có thể cho là gầy),mái tóc dài nhưng hơi bù xù một chút,khuôn mặt có thể nói là ưa nhìn,người khác nhận xét thì là xinh xắn hiền lành,điểm duy nhất nổi bật trên khuôn mặt của tôi đó chính là đôi lông mày hình lá liễu,từ nhỏ đến lớn không tỉa xén chút nào,đôi mắt đen thẳm với lông mi cong vút,ngoài ra không còn điểm nào cho người khác nhớ đến khuôn mặt của tôi nữa.
Tôi là con út,bố mẹ tôi đều là những người nông dân lao động bằng chân tay.Bố tôi làm công nhân xây dựng,còn mẹ của tôi đi lao động nước ngoài từ khi tôi 5 tuổi.
Chính từ đó,một tay bố và chị tôi nuôi nấng tôi.
Có lẽ,tôi hợp với bố hơn với mẹ.Chính vì lý do hợp hay không hợp đó,bố quý tôi hơn.Ông chưa bao giờ đánh tôi hay chửi mắng tôi khi tôi còn nhỏ cả....Nhưng điều đó đâu có nghĩa là....cho đến khi lớn lên,sự nuông chiều mà bố tôi dành cho tôi vẫn giữ nguyên đâu.Tôi có một người chị,lớn hơn tôi những 7 tuổi.Chị tôi tên Mai Thảo Vân,người đã dạy dỗ tôi,răn đe tôi,nuôi nấng tôi,bồng bế tôi từ nhỏ cho đến khi lớn lên.Chị tôi không giống như tôi,chị tôi là một người con gái biết kiên cường,biết cố gắng,biết chăm lo cho gia đình những năm tháng mà mẹ tôi vắng nhà.Cho tới bây giờ,không ít lần tôi hồi tưởng lại những ngày tháng dài đằng đặc khi chị tôi chăm nom tôi như người mẹ của mình.Trong lòng bất giác cảm thấy chua xót tới chừng nào.Ở độ tuổi đó,đáng lẽ ra chị được vui chơi,được dong đuổi những ước mơ của mình....Chị tôi không như thế,chị chăm chỉ bồng bế tôi mỗi ngày,rồi sau đó đun cám lợn,cho gà ăn,quét sân,làm cơm,nhặt rau...
Thảo Vân là chị duy nhất của tôi,rất nghiêm khắc và sạch sẽ.Tôi đã từng bị chị đánh và mắng rất nhiều trận đòn..Lần nào cũng lặp đi lặp lại một số tội mà bản tính của tôi không bao giờ sửa chữa được.Và bây giờ đã đến khi lớn,không còn nít danh như hồi ấu thơ kia thì tôi vẫn còn giữ nguyên cho mình một vài tật xấu đó.Kể ra thì thật là đáng xấu hổ,vì những tật đó đều là những tật nhỏ nhặt nhất.
Thứ nhất,đó chính là lề mề.Bữa ăn nào trong gia đình,tôi cũng là người rời mâm cuối cùng.Mỗi bát cơm tính đếm phải nửa tiếng mới xong,lúc ăn không ngồi yên được mà phải ngọ ngoạy,quay ngang quay dọc lung tung.Tôi rất lười ăn,chính vì thế chị tôi lúc nào cũng đều xới cơm cho tôi ụ một bát đầy.Chị nói một bát đầy đấy phải bằng hai bát cơm gộp lại.Nhưng theo khái niệm của tôi,kiểu xới đó được định nghĩa là"cơm cúng"...
Thứ hai đó chính là lôi thôi.Lúc tôi ăn một thứ gì đó,lúc nào cũng vứt nguyên tại chỗ.Xắc xuất dọn đi có thể đếm trên đầu ngón tay.Và lần nào cũng vậy,sự lôi thôi đó của tôi đều bị chị lột trần và phát hiện một cách quá tình cờ.Vì nhắc tôi quá nhiều,nên dần dần sự tức giận của chị đã bộc phát trở thành hành động.
Hôm đó,tôi không có lịch học thêm.Sau khi uống một hộp sữa và những năm sáu miếng bánh,tôi để nguyên bãi rác đầy nằm ngổn ngang ở góc bàn kia mà nghịch linh tinh,sau đó đi chơi mà quên khuấy đi đống đồ ăn đó.Tối về,chị tôi cũng vừa đi làm về.Trí nhớ của tôi thật sự rất kém cỏi.Vào phòng mình mà tôi vẫn không nhìn thấy những bọc rác đầy màu sắc kia lù lù ở trước mặt.Chúng nằm im lìm như biết trước được hậu quả chuẩn bị xảy ra đến với tôi.Chắc chúng hả hê lắm đây.Quả nhiên,chị tôi vào phòng tôi và nhìn thấy những người bạn tri kỉ kia.Ánh mắt chị bỗng lóe sáng,khuôn mặt từ từ sa sầm vào.Chị đứng ở đó,không nhúc nhích chút gì.Còn về phía tôi,vẫn ngây thơ hồn nhiên không biết chuyện gì.
Có lẽ lần đó,chị đã rất giận.
"Nguyên!"
Chị gằn giọng.Tôi quay lại nhìn chị,trong ánh mắt có đôi chút khó hiểu và trong muốt.
Chị tiến lại gần bàn học của tôi,nhìn chăm chăm vào đống rác đó.Chúng vẫn im lìm,như sung sướng và thỏa mãn khi tôi bị trừng phạt.
Nhìn theo chỗ chị đứng,bất giác tôi cảm thấy sợ sệt.Tôi đã quên khuấy đi những điều chị dặn là ăn xong phải xu dọn sạch sẽ mà chỉ hành động theo bản năng của mình.Trong lòng tôi dấy lên một chút bất an,rồi sau đó hóa thành sự sợ hãi.
Lần này tôi đi tong dưới tay chị tôi rồi.
Chị tôi nhìn đống rác đó,rồi lại nhìn tôi.Ánh mắt của chị rất đáng sợ.Và trong con ngươi của tôi,hình ảnh chị hiện ra là con sư tử vô cùng hung dữ.
"Mày lại đây!"
Chị tôi chưa bao giờ xưng hô với tôi dịu dàng,và cũng chưa bao giờ gọi tôi là"em",lúc nào cũng"tao mày" một cách vô cùng thô lỗ.
Tôi ngoan ngoãn từng bước đi đến chỗ chị.Nhưng nhanh như chớp,chị lấy những đống rác đó,vo vào rồi nhét vào miệng tôi.Một tay chị ôm sau đầu tôi,một tay thô bạo cho những thứ bẩn tưởi đó vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó.
Thật kinh khủng!
Ngay lập tức,đầu óc tôi như bừng tỉnh,cảm nhận được những thứ mình vừa để suốt mấy tiếng đồng hồ có khi nào đã có những con ruồi muỗi,kiến bọ chui vào trong.
"Mày có mồm ăn,có tay lấy mà không có tay xu hả con kia.Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi.Sao mày không sửa được cái tính bẩn thỉu đó đi hả.Tao nhét luôn vào mồm mày ngay lập tức,cho mày chết đi."
Tôi kinh hãi,tay cố giằng tay chị ra khỏi miệng mình.Cuối cùng,chị cũng bỏ tay ra.Tôi ho sặc sụa,nhanh chóng nhất có thể để bỏ những thứ kinh tởm đó ra khỏi miệng mình.
Sau từ lần đó,khi có chị ở nhà,tôi không bao giờ dám lôi thôi như vậy nữa.Nhưng hễ chị đi vắng,những thứ đó lại lặp lại như quy luật ban đầu.
Tôi cũng không thể hiểu vì sao mình có thể không từ bỏ được những tật xấu đó.Mặc dù,tôi cũng đã rất cố gắng để bỏ nó.
Tôi không phải dạng bẩn,mà là thuộc dạng lười.
Lười hoạt động,lười ăn,lười ngủ,lười làm...nhưng không bao giờ lười suy nghĩ.
Cho tới bây giờ,khi lớn lên,va chạm và gặp đủ những loại người trong xã hội,tôi mới nhận ra rằng..việc làm của chị tôi vẫn chưa là gì.
Trong cuộc sống,khi ta nhìn người khác ăn uống lôi thôi,dọn đi không xu như vậy,ngay lập tức,ta sẽ đánh giá tồi về họ.Và những nhìn nhận quan điểm tốt của ta về họ cũng không còn.Nhưng con người luôn là vậy,họ nhìn thấy,nhưng không bao giờ họ bóc trần chúng.Họ sẽ chỉ im lặng quan sát rồi từ đó nhận xét rồi dần dần xa lánh ta vì những khuyết điểm nhỏ đó.
Đó là điều đương nhiên!
Điều đáng sợ nhất chính là miệng của người đời.Ta ăn uống lôi thôi như thế,lập tức trong suy nghĩ và cái đầu của họ sẽ đánh giá ý thức ta,rằng"người đó thật mất vệ sinh,có lẽ cả gia đình người đó cũng mất vệ sinh như vậy nên không ai dạy dỗ".
Rồi bất giác,những người thân của chúng ta vô tình bị kéo vào những lời phê bình phát ra từ miệng của họ.
Việc"nhét vào miệng" của chị tôi là việc nhân từ gấp 10 lần việc đánh giá của người đời.
Bởi lẽ,chị tôi sẽ chẳng bêu rếu cho ai về những tật xấu đó.Chị tôi muốn uốn nắn tôi từ khi tôi còn nhỏ,để đến khi ra đời,việc ăn uống gọn gàng sẽ thành thói quen của tôi.Việc nhỏ nhặt đó cũng sẽ không bị người đời bới móc nữa.
Tôi nhớ sự việc đó diễn ra là khi tôi 12 tuổi.
Tôi đã từng nghĩ rằng cô đơn và cô độc giống nhau.
Nhưng thực ra,nó là sự khác biệt vô cùng lớn.
Cô độc chính là không ai ở bên cạnh mình,lúc nào cũng luôn một mình một chỗ.Còn cô đơn,lại là một trạng thái mà con người ta khi trưởng thành ai cũng phải mang nó trong tâm hồn.Giống như một hòn đá nặng nề mà trần trụi đè nặng lên tấm lưng đầy ngoan cố kia.Cô đơn là thứ cảm xúc rất chơi vơi,cảm thấy toàn thân mình như không trọng lượng,rồi sẽ có lúc cảm thấy nặng nề và vô cùng khắc nghiệt.
Con người ta không ai muốn mình cô độc,nhưng lại bị cô đơn ép buộc mà trở thành người cô độc.Giống như một mình mình lạc lõng giữa một biển người mênh mông vậy,không muốn nói chuyện với ai,bởi vì bị sự cô đơn chi phối.
Tôi biết cuộc đời này,mình sẽ là kẻ ôm trọn hai nỗi gánh nặng,đó chính là cô đơn và cô độc.
Tôi chắc chắn một điều như vậy.
Nếu có người hỏi tôi có nhiều bạn không?Tôi sẽ trả lời rằng:"Không nhiều!".
Đó chẳng phải là thứ gì đáng phải hổ thẹn để con người ta ấp úng cả.
Tôi là kẻ cô độc.
Từ khi còn nhỏ,tôi đã trở thành một biểu tượng tượng trưng cho sự cô độc.Không phải là tôi không có lấy một người bạn,mà là từng có,nhưng mọi thứ chỉ là cụm từ"đã từng" mà thôi.
Hồi tôi học lớp 3,tôi luôn là người ngồi bàn cuối cùng.Một mình đơn thân lẻ loi.
Nhưng với tâm hồn non nớt trong trắng ấy,tôi thơ ngây không nhận ra sự kì lạ mà mọi người đã khoanh thành một vùng vòng tròn cho tôi.Không ai dám bước vào cái vùng vòng tròn ấy cả.Như thể rằng,con người ngự trị trong cái vòng tròn ấy là một con quái vật vậy?
Tôi luôn luôn ngồi bàn cuối một mình suốt quãng thời gian ấy..
Lên lớp 4,tôi ngồi bàn đầu.Cũng từ đó,cuộc sống của tôi vạch ra một trang sách mới,sạch sẽ gọn gàng hơn,không còn những bút vẽ màu đen chằng chịt nữa.Nhưng những trang sách mới ấy,không có gì,trắng trơn.
Chương 2
Tình cảm con người ta giống như bát nước đầy vậy.Lúc mới đầu,luôn luôn trong sạch và tinh khiết.Nhưng để lâu quá,không gột rửa sạch sẽ,rồi cũng sẽ mang trong mình làn nước bẩn.Không còn trong trắng tinh khiết khi ban đầu.Rồi dần theo thời gian,làn nước ấy quá bẩn,người ta sẽ đổ đi.Thay một bát nước khác vào,lại bắt đầu lại,cũng sẽ trong trắng và tinh khiết như lúc ban đầu.Nhưng biết đâu,lại tràn ly thì sao?
Năm học lớp 4 có sự chuyển biến vô cùng rõ ràng đối với tôi.Mẹ tôi về nước.Ngay ngày đầu tiên nhìn bà ở sân bay,tôi suýt chút nữa không nhận ra đó là mẹ mình.Mẹ tôi vô cùng xinh đẹp,duờng như tuổi tác không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của bà.Nhìn bà,như nhìn thấy một cô gái đôi mươi,không ai ngờ rằng bà đã là một người mẹ có hai con rồi.Bà ôm chầm lấy chị em tôi,tôi thấy người bà run lên rồi một giọt nước mắt đọng lại trên vạt áo tôi.Tôi và chị tôi đều khóc.Nỗi nhớ mẹ khiến chị em tôi ôm chặt lấy mẹ tôi khóc nức nở.Dường như chỉ cần buông tay ra là mẹ tôi có thể biến mất.
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã về.Cuối cùng thì tôi cũng đã được 1 gia đình trọn vẹn.Tôi không khỏi sung sướng khi nghĩ như vậy.
Từ khi mẹ tôi về,bà mua cho chị em tôi rất nhiều quần áo đẹp,đưa chị em tôi đi chơi rất nhiều nơi..
Tôi từ một cô bé tóc tai lởm chởm giờ đã điệu đà hơn,sạch sẽ hơn.
Kể từ khi mẹ tôi về,thành tích học tập của tôi không hiểu sao khá lên đáng kể.Từ một học sinh học kém đứng gần cuối lớp,chỉ trong phút chốc đã leo lên tốp 5 của lớp.Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và không khỏi vui mừng...
Nhưng có lẽ,ông trời cho tôi sung sướng nhưng cũng cho tôi nếm trải cay đắng.Tôi vốn dĩ đã cô độc,nay cành trở nên cô độc hơn.
Gia đình tôi vốn dĩ đã bất hòa,nay càng trở nên bất hòa hơn..
Tôi chẳng thể quên được cảnh tượng mẹ mình bị bố mình đánh,cũng chărng quên được ánh mắt xa lánh mà mọi người trong lớp dành cho mình..
Bản thân tôi cũng không thể hiểu,mình đã làm sai điều gì nữa?
Buổi chiều luôn là những giờ tự học...tôi ra hành lang đứng.Hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ngoài kia,không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
"Cậu đang nghĩ gì thế"
Tôi khẽ giật mình,quay lại nhìn.Đằng sau tôi là Kỳ Diêu,bạn cùng lớp với tôi.Một cô gái có gương mặt thanh tú,làn da hơi sạm,nhưng mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt biết cười gây nên sự hài hòa.Kỳ Diêu mỉm cười nhìn tôi,đôi mắt cười của cậu ấy híp lại.
Ánh nắng chiếu vào người cậu ấy,dường như tia nắng ấm áp trong mắt của cậu ấy,toát lên sự ấm áp và vô cùng gần gũi.
Cậu ấy cười với tôi..
Cậu ấy là người đầu tiên cười với tôi....
Cậu ấy chính là ánh mặt trời duy nhất chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của tôi,làm cả thế giới ấy sống dậy một cách dồi dào.
Tôi giật mình,vội quay ngoắt đầu lại..Lòng thầm nghĩ có lẽ người cậu ấy gọi không phải mình.
"Thảo Nguyên,mình đang gọi cậu đấy!"
Nói rồi cậu ấy đập vai tôi cái "bốp" khiến tôi giật nảy mình.
Kỳ Diêu đi đến đứng cạnh tôi,cậu ấy lại nở nụ cười rất tươi.
"Hahaha,sao cậu phải giật mình như thế,mình có làm gì cậu đâu.Ngốc!"
Ngốc ư....
Tôi khẽ bật cười...dường như tôi cảm thấy an toàn hơn,nên cho phép cậu ấy tiến lại mình.
"Thảo Nguyên,cậu vừa cười đúng không.Đúng,cậu cười rồi.Hihi,cậu có biết ở lớp cậu ít cười thế nào không?Khi cậu cười,nhìn cậu rất xinh đó.."
Tôi giật mình,quay qua trân trân nhìn Kỳ Diêu.
Dường như Kỳ Diêu cũng nhìn tôi đáp trả,sau đó cậu ấy lại phá lên cười..
"Hahaha,Thảo Nguyên..sao cậu làm mặt ngạc nhiên vậy.Chẳng lẽ từ trước tới nay chưa có ai khen cậu xinh à.Vậy mình là người đầu tiên đúng không?"
Tôi cúi đầu,cúi thấp đến nỗi đầu mình sắp chạm đất đến nơi rồi.
Tưởng tôi giận dỗi,Kỳ Diêu luống cuống cả lên,tự kiểm điểm xem mình đã nói sai điều gì mà khiến tôi kỳ lạ như vậy,sau đó không ngớt lời xin lỗi tôi.
Cậu ấy đâu biết rằng,dưới làn tóc lởm chởm che gần hết mặt,tôi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc,trong lòng không ngừng nhảy múa tưng bừng,cả thế giới dường như ánh lên màu sắc rực rỡ..
Bầu trời ngày hôm đó,thật đẹp!
Dần dần,tôi trở nên thân thiết với Kỳ Diêu hơn.Hai chúng tôi đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng.Giờ tự học học bài cùng nhau,giờ ra chơi chơi cùng nhau,giờ tan học về cùng nhau Dường như Kỳ Diêu bước vào mọi ngóc ngách trong thế giới của tôi,khiến đâu đâu cũng có cậu ấy.
Chúng tôi cũng quyết định thay đổi cách xưng hô của nhau..
Tôi sẽ gọi Kỳ Diêu là Kỳ Kỳ.Kỳ Diêu sẽ gọi tôi là Nguyên Nguyên.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi có một người bạn thân.
Đúng lúc đó,đầu học kì 2 cô giáo chuyển cho tôi ngồi bàn đầu,ngồi cạnh một cậu bạn tên Tử Tôn.
Khi tôi chuyển đến bàn một,có không ít những ánh mắt ghim vào người tôi.Tôi cũng biết lý do.
Tử Tôn là một cậu bạn được yêu quý nhất lớp tôi.Không những học giỏi,đức tính tốt,gương mặt bảnh bao,cậu ấy còn là con của bác sĩ huyện tôi.
Có không ít bạn nữ trong lớp thích cậu ấy.Nhưng trong mắt tôi,cậu ấy chẳng khác nào những người con trai khác,đặc biệt dáng người gầy gò nhỏ nhắn của cậu nhiều lúc khiến tôi nhầm tưởng rằng cậu ấy non nớt hơn mình.
Tôi hiểu những ánh mắt ấy nhìn tôi có ý gì.Chính vì thế tôi vô cùng ghét bàn đầu này,vừa phải xa Kỳ Kỳ của tôi,vừa phải ngồi cùng với một người nổi tiếng mà tôi chưa nói chuyện lần nào,thậm chí còn gây rắc rối khi ngồi cạnh người nổi tiếng.
Giờ ra chơi,tôi cùng Kỳ Kỳ xuống căng tin trường..Kỳ Kỳ đang nhâm nhi ly trà sữa,liền huých nhẹ tay tôi
"À,nguyên nguyên.Tớ nghe nói tên Tử Tôn lớp mình là con một đấy.Nên được bố mẹ vô cùng chiều chuộng"
Tôi thờ ơ như không,vẫn nhâm nhi chai nước lọc,vô cảm nói
"Thì sao?Liên quan gì đến mình chứ"
Kỳ Kỳ làm ngơ sự lạnh nhạt của tôi,vẫn thao thao bất tuyệt về Tử Tôn.
"Nghe nói mẹ cậu ấy vô cùng chiều chuộng cậu ấy..Tớ nghe loáng thoáng thấy mẹ cậu ấy làm trong bộ giáo dục,nhà ngoại cậu ấy vô cùng giàu có."
"Ừ"
"Cậu ấy có một người anh,nhưng...."
Kỳ Kỳ đang nói bỗng ngập ngừng,tôi như thường lệ hỏi..
"Nhưng sao?"
"Nhưng...chết rồi!"
Hai từ" chết rồi" nói rất nhỏ,chỉ đủ cho tôi nghe thấy.Tôi khẽ giật mình,quay sang nhìn cậu ấy chằm chằm.Kỳ Kỳ cũng nhìn tôi,sau đó lại nói
"Nguyên Nguyên,đừng nhìn tớ như thế.Tớ chỉ nghe như vậy thôi,tớ không biết gì cả.."
Tôi khẽ cười,nhìn bộ dạng sợ hãi của Kỳ Kỳ mà thấy hài quá.Tôi khẽ đánh yêu Kỳ Kỳ.
"Thui thủi cái mồm cậu đi.Lần sau không được ăn nói linh tinh chuyện người khác nghe chưa"
Kỳ Kỳ gật đầu thật mạnh rồi lại cắm cúi uống nước.
Tôi vừa uống vừa nhớ lại lời Kỳ Kỳ nói..Mỗi người một cảnh,chẳng ai giống nhau cả,suy nghĩ về Tử Tôn liền thóang vụt qua rồi biến mất trong đầu tôi.
Tử Tôn là một cậu con trai nổi tiếng toàn khối,nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.Chỉ cần những người không thuộc cùng tầng lớp với cậu ta thì không được phép nói chuyện với cậu ta.Sự kiêu ngạo của cậu ta khiến bọn con gái lớp tôi dường như phát điên,cùng với đó là nỗi căm ghét con nhỏ ngồi gần có thể tiếp cận người nổi tiếng-là tôi.
Tôi không muốn gây phiền phức cho mình,nên luôn cố gắng tránh xa người nổi tiếng.Vả lại,tôi cũng không thích tính cách tự cao tự đại của Tử Tôn.Dường như cậu ta nghĩ rằng một mình cậu ta có thể che cả bầu trời khiến cho mọi người phục tùng cậu ta như vua.Con trai chơi với cậu ta vì cậu ta là người phân minh,không hẹp hòi..Cậu ta đối xử ai với ai cũng như nhau,chỉ trừ một người,cũng là bạn thân của cậu ta,tên Dư Khiếu.Tên Dư Khiếu này nổi tiếng côn đồ,hay đánh nhau,ỷ mạnh ức hiếp kẻ yếu,cậu ta đứng trong top 10 của lớp,nhưng ý thức lại quá kém khiến các thầy cô không ngừng nhắc nhở.
Tử Tôn và Dư Khiếu chơi thân với nhau,có thể coi là anh em huynh đệ.
Tử Tôn rất hay bao che cho Dư Khiếu những việc làm sai luật của lớp,của trường.thấy hoàng tử nhắm mắt làm ngơ,mọi người cũng lờ mờ cho qua,không ai dám than trách.Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Còn một điều khiến tôi khó chịu nữa chính là cô xếp chỗ cho Dư Khiếu ngồi sau Tử Tôn.Trong giờ học,ngoài những giờ tự nhiên ra,Dư Khiếu lúc nào cũng trêu trọc Tử Tôn,tên Tử Tôn cũng không phải dạng vừa,cũng trêu trọc lại,khiến bàn hai người họ rung ầm ầm.
Dần dần tôi không có thiện cảm với Tử Tôn và Dư Khiếu.
Dưới ánh nhìn của mọi người,tôi và Tử Tôn không phải cùng một thế giới.
Tuy trong giờ học hai chúng tôi khá yên tĩnh,nhưng thế giới của cậu ta tôi không thể chạm vào,thế giới của tôi cậu ta cũng không thể chạm vào..
Hôm đó,tiết đầu tiên là môn tiếng việt.Dưới làn gió hiu hiu thổi từ cửa sổ vào,kèm theo đó là tiếng giảng bài của cô giáo,tôi dần dần lơ mơ rồi thiếp đi từ lúc nào.
"Thảo Nguyên,Thảo Nguyên"
Tôi nghe thoang thoảng có ai đó gọi mình,chưa kịp mở mắt,đầu tôi bị cái gì đó đập mạnh,đau điếng,khiến tôi tỉnh luôn cả ngủ.
Tôi giật mình,tròn mắt nhìn cô giáo đang cầm chiếc thước nhìn mình với ánh mắt nghiêm khắc.
"Thảo Nguyên,em biết cô đang giảng đến bài mấy không?"
Tôi lờ đờ đứng dậy,gãi đầu gãi tai vì không biết.Bất đắc dĩ,tôi quay sang cậu con trai bên cạnh tỏ ý cầu cứu,Tử Tôn vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nhìn lên bảng,không thèm liếc tôi lấy một cái.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu,thấp đến nỗi chẳng thể thấp hơn,lí nhí trong cổ họng.
"Thưa cô,em không biết"
Kết quả là tôi phải ra đứng ngoài hành lang giơ tay chịu phạt cả tiết.
Từ lúc đó tôi mới chịu ngộ nhận,tôi và Chu Tử Tôn không cùng một thế giới.Cậu ta vẫn sẽ mãi mãi là Chu Tử Tôn kiêu ngạo,còn tôi mãi mãi là Mai Thảo Nguyên bướng bỉnh..Việc cậu ta không nhắc bài tôi đó là một điều vô cùng bình thường.tôi không cùng thế giới với cậu ta.
Chương 3
Giấc mơ không đuổi có khi lại về
Những ngày tháng sau đó,tôi vô cùng hạnh phúc,tâm tình thả lỏng đôi chút.
Thứ nhất,tôi đã có một người bạn thân vô cùng đáng yêu tên Kỳ Kỳ.
Thứ hai,thành tích học tập của tôi không ngừng tiến lên...
Ngày hội Trung Thu cuối cùng cũng đến.Trước một ngày,con gái lớp tôi liên tục có quần áo mới,váy xanh váy đỏ đến trường,liên tục khoe rằng Trung Thu năm nay mình đi chơi ở đâu.
Tôi và Kỳ Kỳ cũng hẹn nhau tối trung thu sẽ cùng nhau đi xem thả đèn lồng.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.Tối đến,tôi tắm rửa sạch sẽ,đang định chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng bố mẹ.Tôi hốt hoảng chạy vào,đập vào mắt tôi là hình ảnh bố mình đang giật tóc tát mẹ mình.Mẹ tôi không ngừng kêu lên:"Nguyên Nhi,cứu mẹ!".Tôi chạy lại,cố gắng dùng bàn tay non nớt của mình gỡ tay bố ra,nước mắt tôi dàn dụa,tôi sợ hãi khóc:"bố,bố đừng đánh mẹ..."Tôi cố gắng van nài,nhìn bố tôi,cầu mong rằng khi bố tôi nhìn thấy sự đau đớn trong khuôn mặt tôi,sẽ thương tôi mà không đánh mẹ nữa.
Ông trừng mắt nhìn tôi,rồi gằn từng chữ nói:"buông ra"
Tôi càng không buông,khẩn khoản nhìn người sinh ra mình,dường như khuôn mặt bị sự tức giận trở nên hung dữ hơn.Tôi thoáng sợ sệt...hóa ra rồi cũng có lúc,người bố luôn luôn chiều chuộng tôi lại có bộ mặt như thế này...
Ông hất văng tay tôi ra khiến tôi chao đảo rồi ngã ra đằng sau.Bàn tay ông to,thô ráp giáng từng đòn vào người mẹ.Tôi trân trân đứng nhìn,nước mắt đã chảy quanh mắt tôi,làm nhòe đi hình ảnh trước mắt trong làn nước mắt.Dưới làn nước mắt ấy,tôi nhìn thấy hình ảnh hai người tôi yêu thương nhất không ngừng làm tổn thương nhau.Tôi nghe thấy sự đau đớn trong trái tim mình,nghe thấy sự đau đớn trong cả trái tim lẫn thể xác của mẹ.Từng đòn giáng xuống người mẹ như giáng xuống trái tim tôi một hòn đá.Đau vô cùng.
Trời đổ mưa.
Tôi khẽ bật khóc,chạy thẳng ra ngoài..Mặc cho nước mưa xối xả rơi xuống người mình Trong làn mưa,tôi thấy lạnh vô cùng...Nhưng nhìn vào,hóa ra lại là trái tim...
Tôi chạy như bay ra ngoài,vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa rơi xuống..Một chút ran rát,một chút đau lòng..
Ông trời xót thương cho tôi chăng?
Ông trời có nhìn thấy tôi đang đau lòng không....
Vậy tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy...Tại sao lại khiến cho người tôi yêu thương phải đau lòng...
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu..Chỉ đến khi ngoảnh đầu lại,đã chẳng thấy ngôi nhà với ánh đèn điện ấy nữa.
Bộ quần áo mới này,tôi định đi chơi cùng Kỳ Kỳ,giờ đã ướt sũng rồi.
Tôi dừng lại,trân trân nhìn về phía trước .tôi không biết là mình nhìn gì,dường như là khoảng không vô định nào đó
Mưa vẫn rơi,cả người tôi lạnh cóng.Tôi thấy tim mình đập liên hồi,rồi từng đợt đau buốt tràn ngập lòng tôi.Tôi không kìm được nữa rồi
Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi trong làn nước.Tôi không biết đó là nước mưa hay là nước mắt nữa.
Giờ thì tốt rồi,ở đây không ai biết tôi,ở đây tôi không phải giả vờ mạnh mẽ,không phải giả vờ kiên cường nữa
Tôi nấc lên từng hồi,rồi bật khóc,vỡ òa
Từng đèn hoa đăng với thứ ánh sáng dịu nhẹ lặng lẽ trôi bên sông..
Vì trời mưa,nên không có ai ở lại nữa.Có lẽ Kỳ Kỳ cũng đã về.
Tôi lặng lẽ đứng bên thành cầu,nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt hồ..đèn hoa đăng vẫn trôi hờ hững,phiêu dạt trên mặt hồ..
Tôi đứng đó rất lâu...rất lâu..như một mình gặm nhấm niềm đau...
"Nguyên Nguyên"
Tôi khẽ quay đầu lại..dưới làn mưa xối xả..tôi nhìn thấy một người con gái nhỏ nhắn bên chiếc ô màu trắng đang chân chân nhìn mình,mái tóc của cậu ấy ướt một vài chỗ...đôi giày đã nhuốm bẩn từ bao giờ...
Cậu ấy chưa rời đi...
Cậu ấy vẫn đứng đợi tôi..
Dưới trời mưa ngày hôm đó,tôi ôm chặt cậu ấy khóc nức nở,lần đầu tiên ngả vào bờ vai của tình bạn.....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro