Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đầu: bóng đen cuối giường

Đêm đầu: Bóng đen cuối giường.

An năm nay năm 3, đang học đại học ở Quận Thủ Đức, Sài Gòn. Ba mẹ An mất sớm trong vụ tai nạn năm An mới 7 tuổi. Hai phía nhà ông bà cùng gom lại nuôi An vì ngoài cha mẹ ra hai bên cũng chẳng có họ hàng gì cả. Ông ngoại An mới mất hồi năm rồi, nên bà ngoại sang ở với bà nội. Ngoại nói nội dạo này yếu lắm, muốn An về thăm bà.

Nhà nội ở ngoài đê sông, đi ngang qua còn có 1 khu nghĩa địa rồi mới tới thôn. Xe dừng ngay đường lớn, An cuốc bộ vào trong ngõ nhỏ. Thôn An cũng như bao thôn khác, êm ấm nhẹ nhàng hương vị của đồng quê. Nhưng gần tới trước cửa nhà trái tim An nổi lên bùm bụp, trực giác nói với An có cái gì đó rợn rợn, gió từ đê sông thổi lên, cuốn lá bay rào rào khiến An lạnh toát cả người.

Tần ngần một tí, ngoại An ở trong nhà bước ra, làn da nhăn nheo nụ cười vui vẻ gọi An vào. Nhưng có gì đó lạ lắm. An thấy ngoại không bình thường chút nào. Tiếng xua đuổi cùng tiếng ho khụ khụ vang lên trong nhà, bốn năm con mèo ré lên rồi chạy ra khỏi cửa làm An giật mình. Lạ quá thể, bà nội lúc nào cũng thích mèo, sao hôm nay lại cáu gắt đuổi chúng ra ngoài làm gì chứ. Nội trong không khỏe mấy, trong phòng lại xông mùi lá cây thuốc. Mùi vị khác hoàn toàn lại có mùi ngai ngái tanh tưởi, như mùi đất nắng giòn, thấm mưa ẩm ướt, và mùi cá sông. Nội nói nội nhớ An, bà muốn An ngủ với bà buổi tối. Nội bảo An muốn ăn gì thì cứ ăn. Nhưng nội lại cấm An ăn bất kỳ thứ gì từ món Cá. Bà bảo An lớn rồi phải ăn uống thùy mị, đừng để béo quá xấu lắm. An dĩ nhiên đồng ý, cũng gần cả nửa năm cô chưa về thăm bà, bà đau ốm thế này sao lại từ chối bà được chứ. 

Tối đó An ngủ lại với bà. Chập tối trời đã bắt đầu mưa, ở quê An chỗ mưa này dễ lên ngập nước lắm. Nhưng mấy năm nay để được xây cao hơn, cũng kiên cố hơn hẳn. Chưa có vụ lụt nào xảy ra cả. An tắt đèn, nằm với nội. Mưa càng lúc càng to hạt, vỗ độp độp trên nóc nhà liu riu An chìm vào giấc ngủ, chợt sấm chớp rạch ngang trời. Làm An thoáng giật mình tỉnh giấc, nhưng cả người nặng nề cứ như bị bóng đè chẳng cử động nổi tay chân mình. Loáng thoáng dưới ánh chớp thoáng qua cửa sổ, An nhìn thấy một bóng đen ngay phía cuối giường của mình. Con ngươi An co lại, tay chân gồng lên, nhịp tim đập mạnh đến mức An tưởng nó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái thứ đen xì cuối giường phát ra tiếng rào rạo như đang nhai nuốt cái gì, mùi tanh bay thoảng trong không khí, mơ hồ là mùi cá hay mùi máu gì đó. Chợt An nghe tiếng mèo yếu ớt rên rỉ, rồi ré lên tắt ngúm. Mí mắt An chùng lại, mệt mỏi khiến cô rơi vào giấc ngủ chẳng yên ổn.

Rạng sáng, An dậy. Chuyện hôm qua như một hồi ác mộng, nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ An liền quên bẵng đi. Cho đến khi, An nhìn thấy 1 bộ xương mèo và 1 cái xác mèo khô. Là 2 con mèo trong đám mèo của nội. Bộ xương còn đỏ hỏn, cứ như là mèo vừa bị róc da, róc thịt. Còn cái xác mèo khô là con mèo màu xám nhạt da nó dính sát vào xương, lông mèo còn mới mượt mà lắm. An nghĩ tối qua cơn ác mông kia có khi là thật, cô im lặng đi khỏi nhà. Vốn dĩ An định nói với ngoại, nhưng linh tính mách bảo An là không được nói.

An ra thẳng đền thờ của thôn, chú Bình - người coi đền thờ thành hoàng thoáng chốc nhìn An rồi bảo cô đi xin săm. Săm bốc toàn là hạn. Chú thấy không ổn, mới bảo An kể chuyện cho chú biết. Chú thấy không lành lắm, chú bảo An là đem 1 con mèo đen mun vào phòng, ôm nó để trong phòng nội. Nếu tối nay con mèo có chuyện, phải điện báo cho chú liền. Chú Bình ngờ ngợ, bào cái bóng đen mà An thấy nó không phải bình thường. Nó là quỷ da người, nó ăn người sống, lấy da đắp lên giả dạng người ta. Tiếp tục dụ dỗ người có huyết thống với nạn nhân. Xuất hiện buổi tối,  nó hay đứng ở đầu giường. Điều kiện bị nó nhắm tới là thắp nhang mộ nạn nhân trước của nó, khấn cầu chuyện trong nhà, để lộ cái tên của người ta ra. Chú bảo nó ác cực, quyết ăn hết sạch huyết thống nhà người ta, sau đó trốn trong mộ, từng chút hút hết tủy xương. Nạn nhân của nó chết xong, xương cốt giòn dễ vỡ. Vỡ ra biến thành bụi xám. Chú nghi trong nhà An, nó đã chiếm xác của 1 trong người bà. Lần này An về sẽ trở thành bữa ăn của nó. Chú bảo chú sẽ theo An về, chuẩn bị mai phục sẵn.

An dẫn chú về lúc tối, báo với ngoại và nội là Chú Bình qua chơi, Chuẩn bị đồ cúng cho ông ngoại nên ở lại 1 đêm. An cũng đem 1 con mèo đen trong bầy của nội vào phòng. Cũng nghe lời chú chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay.

Trời vừa chập tối, mưa to như thác trút, An thấy mưa to, trong lòng thoáng thấy bất an. Cô bỗng thấy sợ, lỡ chú Bình không kiềm nổi cái thứ kia thì sao, còn có thứ kia rốt cuộc là trở thành ai chứ. Khoảng gần 10h tối, An đưa nội lên giường. Con mèo đen nhảy lên đầu gối dụi dụi với An. Đèn vụt tắt, mưa đột ngột to lên, vỗ rầm rập lên mái nhà, sấm chớp rạch ngang trời. An thoáng nhớ tới cái vòng bằng gỗ mà bạn cô mới tặng hôm trước khi về quê. Vội vàng ngồi dậy đến vali lấy ra. Mùi gỗ này thơm thoang thoảng, khiến tâm thần An bình ổn lại phần nào, cô leo lên giường đếm giừo cái thứ kia xuất hiện.

Tiếng mèo ré lên làm An hoảng hốt, cả người An nặng như chì, mắt mở ra thấy cái bóng đen đó đứng cuối giường, còn có con mèo đen đang bị nó hất văng ra. An sợ hãi cố khiến cơ thể duy chuyển, cũng ráng sức đưa tay sang phía trong giường tìm nội. Nhưng không, bên trong... trống rỗng! Nội đâu, thứ kia không lẽ là nội...

Một mùi hương tanh tưởi sộc vào mũi An, cô cố chuyển tầm mắt sang cạnh giường. Một bóng lưng thấp tũn đứng đó, dáng ngưòi cong cong. Chớp rạch, An thoáng chốt lạnh cả người. Vì ánh sáng chớp tắt đó cho An thấy được cả nội An. Cả người bà được vá chằng chịt bởi những sợi chỉ màu. Trong bà vừa đáng sợ vừa giống mấy con búp bê vải được An vá trên sài gòn. Mơ hồ, An nhìn được trên người nội toát ra dòng khí màu đen, giữa ngực nội đeo mặt dây chuyền bằng ngọc mà ba An tặng phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Còn cái bóng cuối giường cũng lộ rõ, chính là ngoại An. Hai con mắt trắng ra, phần con ngươi co lại chủ còn như 1 chấm đen bé tí. Nụ cười ngoát tận mang tai, móng tay dài ngoằng cùng màu máu dính trên môi. Trong ngay lúc này "ngoại" An không khác gì một con dã thú nhìn chằm chặp vào con mồi, lúc này là An cả.

Chú Bình phá cửa xông vào khi nghe tiếng mèo ré lên. Chú thấy An nằm bất động trên giường, hai cái bóng lưng già cõi quay sang chú. Thoáng chốc, An như biết được chú cũng không phải người có thể bắt lấy họ. Liền hốt hoảng gào lên bảo chú mau chạy. Nhưng không kịp, chú chỉ vung tay làm phép liền bị "ngoại" An bước tới cắn mất đầu, máu tươi bay tung tóe, dính lên người An vừa nóng bừng vừa dính dính.

Bả vai An bị vỗ, làm cô giật mình choàng tỉnh. Cô phụ xe bảo An mau dậy, sắp tới quê rồi. Trán An toát mồ hôi, cái giấc mơ quỷ quái kia làm cô hoảng sợ thật sự. Chẳng biết thật không, nhưng nó làm An sợ quá chừng. Xe dừng ngay trước đường lớn. An đi xuống kéo vali đi vào. Ngang qua bờ đê sông dài, thoáng chốc An thấy lạnh cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan