Chương 3: Tôi sẽ không gả cho anh
Họ vẫn đang bàn về chuyện đám cưới giữa cô và cậu chủ nhà họ Lục, còn nói phải mau mau chọn ngày lành tháng tốt. Không được, tuyệt đối không được, cô phải ngay lập tức ngăn cản chuyện này.
"Con có việc cần nói riêng với Lục Ly Tranh. Chúng con xin phép ra ngoài một lát"
Y Vọng ra ngoài, Lục Ly Tranh theo ngay sau cô. Cô quay đầu lại, mặt đối mặt với anh.
"Chuyện này là thế nào?"
"Thì như em thấy đó. Cách biểu đạt của tôi còn chưa rõ sao?"
Y Vọng nhăn mày, "Hai chúng ta ngay cả bước tìm hiểu còn không tiếp tục được thì nói gì đến hôn nhân."
Lục Ly Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, "Em không muốn gả cho tôi?"
Y Vọng nghiêm mặt, "Vấn đề không phải tôi muốn gả hay không muốn gả. Hôn nhân là chuyện cả đời người, sao có thể mới gặp một lần mà đã cưới... Tóm lại chúng ta không hợp đâu."
Lục Ly Tranh cúi xuống sát gương mặt nhỏ nhắn của cô, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh phả trên đôi gò má ửng hồng. Theo phản xạ, cô ngả người ra phía sau, bất ngờ bị anh vòng tay qua eo kéo lại gần hơn. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng chống cự thì càng bị siết chặt.
Anh đưa tay vén mái tóc cô ra sau vành tai đang ửng hồng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như nước hồ thu của cô, "Mới gặp vài lần sao lại biết là không hợp? Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều như em. Tôi chỉ cần một người vợ, vừa hay em đủ tiêu chí mà cha mẹ tôi cần. Em gả cho tôi, xét về phương diện nào cũng đều có lợi."
Hóa ra cũng như bao người khác, anh đang nhắm vào lợi ích khi trở thành người một nhà với cô. Doãn Y Vọng cuối cùng vẫn chỉ là một vật trao đổi. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, "Thứ anh muốn không phải thứ tôi muốn. Anh xem là lợi ích, nhưng đối với tôi chẳng là gì. Hai chúng ta không cùng chí hướng, tôi sẽ không gả cho anh."
Anh chợt cười, một nụ cười ngạo nghễ như đang nắm chắc phần thắng.
Cô khó chịu đi một mạch vào phòng khách, đứng trước hai bên gia đình, thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi cha mẹ, bác trai, bác gái. Chúng con không thể cưới nhau được"
Ai nấy trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Doãn Y Vọng. Doãn Văn Bình hắng giọng như có ý nhắc nhở con gái: "Y Vọng, không được làm càn!"
"Con và anh ta..."
Y Vọng còn chưa kịp nói trọn câu bỗng một bàn tay ghì chặt lên vai trái của cô kéo sát vào người. Y Vọng ngước mắt nhìn anh, cố ý hất bàn tay anh ra nhưng anh tiếp tục đặt lên vai cô và lần này nắm chặt hơn, ép sát người cô vào người anh hơn. Lục Ly Tranh giở trò biện hộ:
"Ý cô ấy chính là giữa hai chúng con cần có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm, sau đó mới kết hôn cũng không muộn."
Mọi người bật cười tán thành, "Đúng vậy, đúng vậy. Trau dồi thêm để hiểu nhau hơn."
Lục Đình Sang nói với Y Vọng: "Hai bác luôn chờ câu trả lời của con. Khi nào con đồng ý, hôn lễ sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt."
Y Vọng xua tay cố giải thích nhưng Lục Ly Tranh cứ liên tục đánh lạc hướng khiến cô không thể trình bày hết ý kiến.
Đêm hôm đó, Doãn Y Vọng cứ nhắm mắt lại liền nhớ đến Lục Ly Tranh. Gì mà hoàng tử giới thương nhân, gì mà phong độ xuất chúng, chẳng qua là một con cáo xảo quyệt, thay đổi thái độ nhanh đến mức cô không kịp trở tay. Cô thao thức mãi, chẳng tài nào chợp mắt được, lòng bức bối không yên. Bây giờ đã tối muộn, mọi người có lẽ đều ngủ cả. Y Vọng rón rén ra khỏi phòng, định lấy chút nước uống cho thoải mái hơn, nào ngờ lại nghe có tiếng sột soạt trong nhà bếp. Tưởng có trộm, cô vớ lấy cái chổi phòng thân rồi từ từ tiến vào nhưng thì ra là anh trai của cô.
"Anh hai, anh đang làm gì vậy?"
Doãn Thế Hi, tay bưng tô mì ăn liền, miệng còn đang nhai dở, nghe thấy giọng khó hiểu của cô em gái, liền đặt tô mì xuống bàn, đưa tay lên quệt mép, gương mặt biểu cảm như chú mèo ăn vụng bị bắt quả tang.
Y Vọng cười khùng khục, cố kìm cho bản thân không cười to, "Anh hai lớn như vậy rồi mà còn ăn vụng sao?"
Doãn Thế Hi bắt đầu kể khổ: "Em đừng có cười anh. Em không biết anh đã vất vả thế nào đâu. Hôm nay anh đi ăn cùng với đối tác nhưng suốt bữa tiệc họ cứ ép anh uống, chả ăn được bao nhiêu. Bây giờ thì đầu vừa đau, bụng vừa đói, bất đắc dĩ anh mới phải thế này."
"Nếu anh đói thì đường đường chính chính mà ăn, đâu cần phải lén lút", cô bắt đầu tức cười, "không mở đèn, lại còn thắp nến nữa chứ."
Thế Hi nghiêng đầu tự đắc, thực chất là đang biện minh để khỏi mất mặt trước em gái, "Cái này người ta gọi là không gian lãng mạn, ăn bữa tối bên ánh nến, thư giãn vô cùng, em không hiểu được đâu".
"Được được, em xin lỗi đã làm gián đoạn bữa tối lãng mạn gì đó, anh cứ ăn tự nhiên, em chỉ xuống lấy nước uống thôi."
"Em không ngủ được à? Có tâm sự gì sao?"
Y Vọng kéo ghế ngồi xuống cạnh Thế Hi, lấy bình nước rót vào chiếc ly thủy tinh rồi uống cạn một hơi. Cô không nói gì, trầm mặc một lúc mới quay sang hỏi: "Anh hai, Lục Ly Tranh là người như thế nào?"
Thế Hi bỗng khựng lại, nét mặt có chút biến đổi, "Vậy em thấy cậu ta là người thế nào?"
"Em không biết."
"Hôn phu của em, em không biết thì làm sao anh biết?"
Y Vọng gặng hỏi thêm: "Anh quen biết rộng rãi như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe nói gì về anh ta?"
"Thật ra, anh có làm việc với Lục Ly Tranh vài lần. Cậu ta chỉ mới về nước một năm, vào làm việc trong Viễn Lục không lâu nhưng quả thật là một người có tài năng và bản lĩnh. Có điều anh nghe nói cậu ta có quá khứ dữ dội lắm, còn từng bị đuổi khỏi nhà, việc đến Pháp du học cũng có nguyên nhân."
"Đuổi khỏi nhà? Đến mức vậy luôn sao? Chắc không phải là tay ăn chơi ngầm chứ"
"Cái này anh không rõ. Hình như có mâu thuẫn với gia đình, chắc là tuổi trẻ bồng bột nên bị phạt cho nhớ đời thôi. Tin đồn bên ngoài cũng không hẳn là thật."
Doãn Thế Hi gác đũa đứng dậy, "Anh ăn xong rồi. Em cũng mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều hại sức khỏe."
Đi được vài bước, Thế Hi quay lại dặn dò thêm, "Nếu sau khi tìm hiểu mà vẫn không muốn gả, anh hai sẵn sàng đứng về phía em."
Y Vọng nhoẻn miệng cười. Cho đến khi Thế Hi đã vào phòng, Y Vọng vẫn ngồi đó, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Ánh nến lập lòe mờ dần rồi tắt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro