Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: A Tịch

Sơn động tối tăm, ẩm thấp. Vài tia nắng vàng hiếm hoi len lỏi từ trên cao xuống cũng chẳng thể nào xua tan nỗi bầu không khí lạnh lẽo bao trùm bên trong.

Từng cơn buốt giá chạy dọc sống lưng, thiếu niên nhíu chặt đôi mày tuấn tú, gương mặt tái nhợt tựa vào trong vách đá lạnh lẽo, hôn mê bất tỉnh. Hơi thở dồn dập như thể đang trong cơn ác mộng, bạch y mỏng manh lấm tấm vết máu đen, bụi xám bám đầy, thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Bỗng thiếu niên bừng tỉnh, đôi mắt thoáng vẻ mờ mịt rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc. Đôi mắt sáng ngời, trong veo bình tĩnh đảo mắt vòng quanh sơn động, cuối cùng dừng lại ở một góc tối bên phải, cách hắn chừng mười bước chân.

Ở đó có một hài tử, tay chân cũng bị xiềng xích giam cầm như hắn. Nàng mở to đôi con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như dã thú đang quan sát con mồi của mình. Nhưng thiếu niên biết, nàng chỉ đơn thuần là đang ngẩn người.

Không rõ bọn chúng đã giam cầm tiểu cô nương ở đây được bao lâu. Kể từ khi thiếu niên đi vào nơi này, nữ hài đã luôn ở đó, gương mặt lấm lem, bẩn thỉu, mái tóc bạc dài lấm tấm những vệt máu đen đã khô lại từ lâu bết lại thành từng mảng, khó lòng nhìn rõ tướng mạo nguyên bản. Tứ chi gầy guộc như que củi, cơ thể chằng chịt những vết cắt, xẻo cũ mới đan xen, không có nỗi một tấc da lành lặn.

Nàng được nuôi làm dược nhân, ngày ngày ngâm mình trong nước thuốc độc dược, bị xẻo da róc thịt, làm bạn với độc trùng.

Cuộc sống chẳng khác mấy loài gia súc bị nuôi nhốt trong chuồng. Có khi, đến cả gia súc sống còn tốt hơn cả nàng gấp trăm lần.

Thế nhưng, hắn chưa bao giờ thấy được sự dao động trong đôi mắt màu xám bạc ấy, dù chỉ là một thoáng qua. Đó không phải là bình thản đến chết lặng, mà là nàng thực sự chưa bao giờ để tâm đến những chuyện đó.

Canh giờ lại điểm, ma tu trùm áo choàng đen, một tay cầm dao rạch một đường dài trên cánh tay nữ hài. Máu tươi từ động mạch phun trào, róc rách thành dòng chảy. Đợi khi bát sứ đầy ắp máu tươi đặc quánh, tanh ngọt nồng nặc, ma tu mới hài lòng nhét vào miệng nữ hài một viên đan dược cầm máu, rồi thong dong rời đi.

Trong suốt quá trình, ánh mắt nữ hài vẫn thản nhiên như thể người bị rút máu không phải là nàng. Khi bóng ma tu khuất hẳn, nữ hài lại dựa đầu vào vách đá trơn trượt, tiếp tục bất động, hướng ánh mắt về phía thiếu niên, chẳng khác nào hòn đá nhỏ vô tri vô giác, vô dục vô cầu, hòa lẫn vào cỏ cây đất đá.

Sau ba ngày bị tra tấn hành hạ, thiếu niên cuối cùng cũng cất tiếng nói đầu tiên:

"Không cảm thấy đau sao?"

Đôi mắt xám bạc khẽ mở lớn, một thoáng ngạc nhiên vụt qua, hàng mi dài cong cong nhấp nháy như cánh bướm. Nữ hài cuộn tròn người, ôm lấy đôi chân trần gầy guộc. Cổ họng nàng vì lâu ngày không sử dụng mà phát ra những âm thanh khô khốc, khó nhọc. Phải cố gắng lắm, nàng mới bật ra hai tiếng đứt quãng: "Không... đau..." rồi lặng thinh.

Hắn hỏi: "Vì sao?"

Nữ hài không chắc chắn đáp: "Có lẽ... là vì đau đớn đã trở thành... một phần của ta? Nó... làm ta cảm thấy... mình vẫn còn tồn tại..."

Không muốn đào sâu vào vấn đề này, nữ hài chuyển đề tài, giọng nói đã rõ ràng hơn: "Huynh tên... là gì? Vì sao... lại bị bắt đến nơi quái quỷ này?"

"Ta là Nam Tư Nguyệt, thiếu chủ Uẩn Tú sơn trang, bởi vì nhất thời sơ xuất mà bị yêu ma thừa cơ bắt cóc." Nam Tư Nguyệt cười khổ, giọng nói ôn hòa đáp lại, "Còn muội?"

Vẻ mặt nàng vẫn xơ cứng, không chút biến hóa, thế nhưng Nam Tư Nguyệt có thể nhận thấy rõ ngân đồng phẳng lặng ánh lên từng tia dao động nhè nhẹ. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, nhẹ tênh như mây bay, nói.

"Tên ta là Tịch(夕), Tịch(夕) trong Triều Sinh Mộ Tịch(朝生暮夕). Huynh có thể gọi ta là A Tịch(阿夕)."

Nam Tư nguyệt mỉm cười ấm áp như gió xuân. Dù thân trong cảnh ngục tù, cũng không thể che lấp đi nửa phần khí chất công tử thế gia nhẹ nhàng phong độ vốn có của hắn. Nam Tư Nguyệt biết nghe lời, nhẹ nhàng gọi:

"A Tịch."

A Tịch cao hứng, hai bên khóe môi cứng đờ mà nâng lên tạo thành một nụ cười quái dị, chân thành nhận xét: "Huynh là người tốt... mà... mà người tốt ắt có phúc báo." Nàng đột nhiên cắn rách đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ lên không trung từng vòng huyết tự cổ quái, khó hiểu. Miệng nàng lẩm nhẩm chú ngữ, huyết tự theo đó như được rót thêm sinh mệnh ánh lên hồng quang sáng ngời.

Khi nét vẽ cuối cùng vừa dứt, A Tịch nhanh tay chấm máu lên môi, khẽ hô.

"Đi!"

Huyết trận xoay vần, tách ra thành hai trận pháp nhỏ, theo mệnh lệnh hóa thành hai mũi tên máu, xét gió lao thẳng vào ngực nàng và Nam Tư Nguyệt, tan vào máu thịt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Nam Tư Nguyệt kinh hãi, theo phản xạ muốn né tránh mũi tên, nhưng cơ thể hắn quá suy yếu, không thể cử động dù chỉ một chút. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn mũi tên máu xuyên thấu tim mình. Thế nhưng điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn cả chính là, mũi tên xuyên thấu qua trái tim không hề mang đến cảm giác đau đớn. Ngược lại, một luồng khí ấm áp kỳ lạ từ trung tâm trái tim lan ra khắp tứ chi, lục phủ ngũ tạng, xua tan đi sự mệt mỏi, suy nhược tích tụ những ngày qua của hắn. Vết thương trên người cũng khép lại đôi phần, đôi chân bị xiềng xích đâm sâu khóa cứng cũng không còn đau nhức âm ỉ như trước.

Không đợi thiếu niên hỏi, A Tịch vẫn giữ nụ cười quái dị ấy, sung sướng giải thích: " Đây chính là phúc báo... Hai người cùng đau luôn tốt hơn là một người nhẫn nhịn... Huyết chú này có tác dụng di dời một nửa thương tích trên người huynh sang ta... Xem như món quà gặp mặt nhỏ ta tặng huynh."

Nam Tư Nguyệt nhìn chầm chầm vào mắt nữ hài như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, sương mù mịt mờ khó phân rõ thật giả, khiến người đoán không ra tâm tư.

Nam Tư Nguyệt khép hờ mắt cảm nhận luồng sinh đang chảy trong cơ thể, biết rõ chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như lời nàng nói. Bất quá, mặc kệ mục đích thực sự của nàng là gì, hắn bất quá chỉ là một kẻ sắp chết, quản nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì.

Nghĩ vậy, Nam Tư Nguyệt thầm tự giễu, nói với A Tịch:

"Đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro