Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm rời đi


   Ngọn lửa trước mắt cô dịu nhẹ tí tách, phản chiếu ánh đỏ trong đôi mắt trong veo. Màn đêm tĩnh lặng buông rơi trên từng ngọn cỏ, có tiếng gió vuốt nhẹ bên tai, có tiếng trò chuyện rôm rả của những người lính. Họ đang ngồi quây quần bên đốm lửa, cùng nhau kể về những kỷ niệm xưa. Ngày mai họ sẽ rời khỏi đây, sau một tuần dừng chân tại chiến khu Horrai. Theo như cô đã được nghe, họ sẽ tiến quân lên miền Bắc, hội quân với các đoàn đội khác tại Thủ đô. "Thủ đô..." cô chưa từng đặt chân tới nơi này. Suốt ngần ấy năm sống trên đời, cô chỉ loanh quanh trong thị trấn nhỏ của cô. Thế giới của cô chỉ từng có vậy, có nhà, có rừng, có con suối nhỏ róc rách. Giờ đây, cô như lạc vào một trang sách khác, dần dần, thế giới trước mắt cô được mở rộng. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi từ trong gian nhà chính, một người lính vội vàng chạy về phía Ushijima, người đang ngồi đối diện cô trong vòng tròn ấy. Tiếng anh ta dội lại từ căn nhà, tiếng bước chân đạp lên những ngọn cỏ chỉ vừa đang thức tỉnh qua mùa đông:

   "Ngài Thượng tá! Ngài Thượng tá! Có điện từ Thủ đô!"

   Ushijima nghe vậy, mắt anh ánh lên vẻ bất ngờ, lập tức đứng dậy và đi tới chỗ người lính kia. Hai người dần biến mất bên trong căn nhà, để lại những cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau của đồng đội. Trong đầu mỗi người lại đoán già đoán non tại sao lại có điện từ tận Thủ đô chứ. Có anh nói rằng, là lệnh triệu tập khẩn từ Hoàng gia, chắc phải khẩn cấp lắm mới gọi lúc đêm tối thế này. Có người lại đùa, là cô tình nhân bí mật nào đấy của Thượng tá, gọi tới hỏi thăm tình hình Ngài. Nghe vậy, trong lòng cô có chút khó chịu. Quả thật, ai mà biết được đời tư tình cảm của ngài ấy như thế nào. Cô chỉ biết được từ Tendou rằng anh chưa có vợ con, nhưng đâu phải khẳng định rằng anh chưa có người thương nào đang chờ anh nơi phố phường rực sáng kia...

   Ushijima và người lính kia từ từ bước ra, tiến lại gần họ rồi ngồi xuống. Vẻ mặt anh ta còn bình tĩnh lắm, chắc hẳn không phải là việc gì quá nghiêm trọng. Anh vẫn từ tốn chỉnh lại mái tóc có phần rối của mình trước những cặp mắt tò mò ấy, rồi mới lên tiếng:

   "Văn phòng Hoàng gia gọi tới đây, nói rằng chúng ta nên đi ngay trong đêm nay. Đầu giờ chiều hôm sau tôi sẽ có một cuộc gặp mặt tại hội trường cộng đồng."

   "Hội trường cộng đồng? Có phải là hội trường trong cái toà nhà to to giữa trung tâm thành phố không?" Goshiki miệng đang nhồm nhoàm miếng thịt lớn, vẫn cố thắc mắc. Ushijima nhìn về phía cậu, khẽ gật đầu. Sau đấy, ánh mắt anh lại lia về phía cô

   "Mokuren, cô có người thân đã mất tại chiến trường miền Nam đúng không?"

   Cô tròn mắt, vội gật đầu lia lịa.

   "Đầu giờ chiều mai, tại đấy sẽ có một buổi trao đổi trao đổi tù nhân giữa hai nước. Đa phần đều là các chiến sĩ từ chiến trường Miền Nam. Tôi nghe nói rằng có một vài người có xuất thân từ thị trấn Leila, tôi nghĩ cô nên đi cùng..."

   Chỉ vừa nói tới đây, cô đã bất chợt chồm người lên phía ngọn lửa, khiến Yacchi phải kéo áo cô lại, không thì cô sẻ bỏng mất. Đúng vậy, họ không tìm thấy thi thể của ba cô, đâu đồng nghĩa với việc người đã mất. Lỡ đâu một trong số những tù binh chiến tranh ấy là ba cô thì sao. Nước mắt cô đã làm nhoè đi tầm nhìn phía trước, một dòng điện chạy qua người cô, khiến mũi cô đã cay cay, căng cứng. Cô nuốt một cái khô khốc, hướng mắt về phía Ushijima, gật đầu tỏ ý mong muốn đi cùng. Hai tay cô bấu chặt lấy mép áo, trái tim cô loạn nhịp khi tưởng tượng tới cảnh cô có thể lần nữa hội ngộ với ba. Ánh sao trời trên cao phả xuống đôi mắt cô, là ánh sáng của hy vọng.

   Thượng tá thấy rõ tâm trạng lúc này của cô, bất giác cũng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay sau đấy, anh trở lại vẻ nghiêm nghị của mình, yêu cầu mọi người vào thu dọn hành lý để lên đường ngay đêm nay.

   ...

   Yacchi tặng cô một vài bộ đồ của mình, cô ấy biết rằng cô thật sự không chút đồ dùng cá nhân nào để đem tới Thủ đô trong chuyến đi này. Cô nhận lấy từ tay Yacchi, nhẹ ôm lấy trong tay và cúi đầu cảm ơn. Bỗng, Yacchi chạm nhẹ lên môi, cô hiểu ngay cô ấy đang nói cô hãy thử cảm ơn bằng lời nói. Cô khó khăn, chậm rãi phát âm từng chữ:

   "X-xin...ảm...ơ...Yac...chi..."

   Một nụ cười rạng rỡ nhẹ nở trên mỗi Yacchi, cô ôm chầm lấy cô ấy, đáp lại bằng một nụ cười khác. Trong lòng cô vô cùng biết ơn Yacchi, như một người chị đã chăm sóc và ở cạnh cô suốt quãng thời gian qua. Có thể cô vẫn sẽ trở lại đây sau khi đã gặp lại ba, hoặc sẽ trở về Leila cùng ba. Nhưng gần một tháng ở bệnh xá này sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong trái tim cô, nơi cô lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của con người.

   Vẫy tay tạm biệt cô ấy lần cuối, cô một mình đi về phía khu nhà chính. Cô vẫn luôn tới đây với Yacchi, đi một mình trong đêm tối như này, quả thực cô có chút lạ lẫm. Rừng cây ấy vẫn trơ trụi như vậy, chỉ có ánh trăng đang soi sáng cho từng bước chân của cô. Con đường ngày nào tuyết phủ giờ đã dần tan biến, để lại những vết hằn của xe ngựa trên lớp sỏi đất. Cái lạnh vẫn còn đây, chỉ là khi dần bước qua mùa xuân, mọi vật đều sẽ dần có bước đổi thay. Đứng trước khu nhà chính, trước mắt cô là những người lính trên lưng ngựa, vai đeo những thứ hành lý nặng nề. Phía trước là ngài Thượng tá đang chỉ huy những người lính khác chất hành lý bên hông ngựa. Nghe tiếng bước chân của cô, anh quay đầu lại. Khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, thứ mà lần cuối cô thấy đã là ngày đầu tiên, anh hỏi:

   "Cô biết cưỡi ngựa không?"

   Câu hỏi của anh khiến cô ngơ ngác. Đừng nói tới chuyện biết cưỡi hay không, đây là lần đầu tiên trong đời cô đứng gần một con ngựa đến thế. Tuy có phần ngại ngùng nhưng cô vẫn đành lắc đầu. Anh nhìn thấy thế, liền leo lên ngựa của mình và đưa tay về phía cô:

   "Lên đây"

   Cô nắm chặt lấy tay anh, chân đạp lên chiếc bàn đạp nhỏ, cố hết sức trèo lên thân ngựa. Khó khăn lắm cô mới yên vị được trên lưng con ngựa đấy, một con ngựa đen tuyền, tương phản với màu quân phục trắng của Thượng tá. Ngồi phía sau ngài ấy khiến cô cảm thấy chút run sợ. Cơ thể anh ta to lớn, bờ vai chắc chắn cùng tấm lưng vững chãi che hết tầm nhìn phía trước của cô. Đang chiêm ngưỡng cơ thể ấy, bàn tay cô bỗng bị kéo về phía trước. Anh nắm lấy tay cô, ý bảo ôm chặt lấy anh ta. Hành động bất chợt này của anh khiến mọi suy nghĩ trong tâm trí cô trở nên rối bời, ngay lập tức ôm lấy anh từ phía sau. Vòng tay cô không ôm hết được cơ thể vạm vỡ ấy, chỉ có thể níu lấy hai bên áo choàng anh.

   Tiếng vó ngựa bắt đầu di chuyển, cô có chút giật mình khi thân ngựa đã chuyển động, chậm rãi từng bước nhỏ rồi càng ngày càng nhanh hơn. Anh dẫn đầu cho đoàn quân phía sau, vun vút đi trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng lốc cốc vó ngựa phát ra trên đường đi. Cảnh vật hai bên dường như không thay đổi, vẫn từ những rừng cây âm u này sang những rừng cây tối tăm khác. Gió thét bên tai cô, tiếng ngựa của đoàn quân phía sau dội lại từng nhịp từng nhịp. Cái lạnh ban đêm dần bủa vây lấy cô, nhưng vì đang ngồi sau anh, có cho tiền cô cũng không dám hé nửa lời than vãn. Cô cứ vậy cố chịu đựng tiết trời cắt thịt ấy suốt cả quãng đường dài, mặc cho làn da đang dần tái nhợt đi.

   Trời bỗng đổ tuyết. Từng bông tuyết nhẹ rơi trên suối tóc đen của cô, khiến cho cơ thể đang cam chịu sự giá rét lại càng thêm đau đớn. Tay cô không tự chủ mà nắm chặt lấy áo anh.

   "Chui vào bên trong áo choàng tôi"

   Từ phía trên, cô nghe thấy giọng nói của anh. Cô ngơ đi một lúc mới có thể hiểu được ý trong câu nói. Mặc dù không chắc nhưng dưới trời tuyết này, cô không thể chịu đựng thêm được. Cô lật tấm áo choàng lên, trùm lên đầu. Gió mạnh khía tà áo choàng bay phất phới, nhưng cũng đủ để che chút tuyết cho cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh khi ở bên trong này, ôm chầm lấy từ phía sau. Cứ vậy, cô chìm sâu trong sự ấm áp mà anh mang lại, vùi mặt lên lưng anh mà thiếp đi.

   Anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô trên lưng mình, biết rằng cô đã ngủ quên trên đường đi. Cũng đúng, trời đã vào giữa đêm, chắc hẳn cái lạnh cũng đủ khiến cô dần mệt mỏi. Anh lặng lẽ dùng một tay giữ lấy đôi bàn tay nhỏ đang ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đủ để cô không ngã từ trên lưng ngựa xuống vì say giấc. Cứ vậy, bàn tay to lớn ấy mân mê làn da mỏng nhưng chi chít những vết sẹo trên tay cô, tay còn lại giữ lấy dây cương, thúc ngựa chạy nhanh về hướng Thủ đô.

   ...

___________________________________
*ੈ𑁍༘⋆ Đôi lời từ mình gửi tới các bạn độc giả *ੈ𑁍༘⋆

Thật lòng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ và bộ truyện này, tớ rất biết ơn các bạn, đặc biệt là những bạn đã bình chọn cho truyện của tớ. Điều này thật sự là động lực của tớ để tiếp tục viết tiếp từng trang truyện. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và Hoa Trên Chiến Trường trong tương lai và nếu có góp ý hay cảm nhận gì thì đừng ngần ngại mà bình luận cho tớ biết nhé ❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro