Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xúc cảm chưa từng có


   Từng bước trên cầu thang đều để lại từng tiếng cót két của gỗ mục, điều này khiến cô có chút sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ có thể ngã xuống. Khi bước lên nhà trên, đập vào mắt cô là một gian phòng sinh hoạt lớn, rộng rãi và ấm cúng. Các anh sĩ quan đều tỏ vẻ bất ngờ với sự hiện diện của cô và Yacchi, nhưng sau khi được Goshiki giới thiệu và giải thích thì bọn họ đều niềm nở đón tiếp. Cô chưa bao giờ ở cùng với nhiều người như thế này, và việc cô không thể nói được càng khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ở đây, từng tiếng cười nói của mọi người, sự ân cần, nồng nhiệt đấy khiến trái tim cô như dội về những kí ức, kí ức về nơi gọi là "nhà". Cô dần cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề, tiêu cực để cởi mở hơn với những con người ở đây, những con người cô chỉ vừa gặp một lần.

   Yacchi bước tới cạnh hộp dụng cụ, cẩn thận lấy ra rất nhiều ống tiêm. Cô ôm chúng tới gần chiếc bàn lớn, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn và nói:
  
   "Đầu tiên chúng tôi cần lấy một ít máu của các anh để xét nghiệm, sau đó sẽ đến khám tổng quan cơ thể"

   Nghe tới phải lấy máu, tiếng cười đùa ấy bỗng dừng lại, thay vào đó là những gương mặt ngờ nghệch tới đờ đẫn. Cô bỗng phụt cười, vì không ngờ những chiến sĩ xung phong bão táp mặt trận ấy lại sợ ống tiêm tới vậy. Bọn họ đùn đẩy nhau, không ai dám là người đầu tiên để Yacchi lấy máu, người này tới người kia trốn biệt sau lưng. Cho tới khi Thượng tá lên tiếng:

   "Để tôi"

   Anh bước lên, đường hoàng ngồi xuống ghế. Cô thật sự không nghĩ việc tự nguyện lấy máu đấy của Thượng tá lại nhận được vô số ánh mắt trầm trồ từ phía sau đến vậy. Yacchi gọi cô tới gần hơn để xem kỹ cách lấy máu, cô vội bước tới kế bên cô ấy. Cô cố gắng dùng đôi mắt quay trọn từng động tác của Yacchi, từ việc sát trùng bông băng đến chuẩn bị ống tiêm. Khi Yacchi cuộn ống tay của Thượng tá, cô bỗng bất giác cảm thấy hai má mình có chút nóng ran khi nhìn thấy bắp tay anh, một bắp tay chắc chắn và chi chít những vết thương nhỏ do tập luyện. Yacchi từ từ dùng bông lau sát khuẩn tay anh, từ tốn trong từng hành động. Sau khi hoàn thành, cô ấy nhìn sang cô, lúc này đang trố mắt cố gắng ghi nhớ từng động tác. Cô được yêu cầu thử làm với sĩ quan khác, nhưng khi quay đầu, cô nhận ra không ai tình nguyện lên đây làm mẫu vật cho cô thực hành. Ánh mắt cô đầy vẻ lúng túng nhìn Yacchi, đôi tay níu nhẹ lên áo cô ấy. Điều này đã lọt vào mắt Ushijima, anh nhìn cô, nói:

   "Cô có thể thực hành với cánh tay còn lại của tôi"

   Mắt cô sáng rực lên sau khi nghe thấy câu nói ấy, vội vàng cúi người như muốn cảm ơn cảm ơn anh. Từng bước tiến lại gần, cô nhẹ vén tay áo anh lên, cố lặp lại từng hành động của Yacchi. Đương nhiên, lần đầu sử dụng ống tiêm khiến cô có chút bối rối, tay cô vẫn còn run khi sát trùng da anh. Điều đó quá lộ liễu để ai cũng nhận thấy sự lo lắng này, nhất là người đang can đảm làm "mẫu thí nghiệm" cho cô. Tay cô cầm chặt ống tiêm, tiến gần tới bắp tay anh, nhưng vẫn còn ngập ngừng không dám đâm vào. "Liệu mình có đang làm đúng không nhỉ?" "Đâm vào chỗ này có lấy được máu không?" "Hay là phải đâm vào chỗ khác?" Từng luồng thắc mắc hỗn loạn chạy trong đầu cô, khiến cô không tài nào đủ dũng khí để đâm vào...

   Bỗng, Thượng tá nắm lấy bàn tay còn lại của cô, nhẹ nhàng truyền hơi ấm từ tay mình sang bàn tay nhỏ ấy. Cô giật mình nhìn xuống, môi mấp máy cùng đôi gò má đã ửng hồng trước hành động bất chợt ấy. Nhưng rồi hiểu ra, anh ta đang muốn cô bình tĩnh hơn bằng cách nắm nhẹ lấy tay cô. Ánh mắt ngài ấy nhìn thẳng về phía cô, tuy vẫn thật lạnh lùng nhưng cô thấy được sự cổ vũ ấm áp ẩn sâu trong đôi mắt đấy. Cô dần lấy lại bình tĩnh, vụng về hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi được băng lại cẩn thận, anh đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô rồi chậm rãi bước vào thư phòng. Trái tim cô như hẫng đi một nhịp bởi cái xoa đầu chớp nhoáng ấy của Thượng tá. Cô hiểu rằng nó chỉ có ý nghĩa động viên cô, nhưng dường như toàn bộ tâm trí cô đã tê liệt trước cái xoa đầu ấy. Toàn bộ máu trong cơ thể như ngưng đọng tại nơi bàn tay thô ráp của ngài ấy đặt lên, trong chỉ một tích tắc, cô cảm nhận như toàn bộ cơ thể có thể nổ tung và ngừng hoạt động. Cô cứ đờ người như thế, cho đến khi Yacchi búng nhẹ lên trán cô:

   "Này, sao lại đờ đẫn như thế, tụi mình tiếp tục với người khác thôi"

   Cô bỗng giật mình, quay lại với thực tại. Trước mắt cô là gương mặt đầy vẻ khó hiểu của Yacchi, sự ngượng ngùng ấy lập tức biến mất, để lại cô một tâm trí trống rỗng. Cô như tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngày, lập tức bình tĩnh lại để giúp Yacchi và những sĩ quan khác. Dù vậy, trong đầu cô vẫn loanh quanh khoảnh khắc ấy, khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô.

   ...

   Suốt hôm ấy, Yacchi và cô khó khăn lắm mới có thể lấy hết mẫu máu của các anh. Cô không ngờ những con người ngoài chiến trường anh dũng tới thế, lại run sợ trước ống tiêm bé tẹo của Yacchi. Cô vừa sắp xếp lại các ống tiêm, vừa nhớ lại những gương mặt tái nhợt, nhăn nhó của các anh mà không khỏi cười thầm. Đương nhiên, kí ức về cái nắm tay hờ và cái xoa đầu đấy vẫn ám ảnh tâm trí cô cho tới tận bây giờ, khi chiều tàn đã dần buông sau rặng cây khô khốc. Cô cùng Yacchi sắp xếp lại hành lí, rời khỏi khu nhà chính để trở về bệnh xá. Bước ra khỏi cánh cổng thép gai, cô vẫn ngoái đầu nhìn lại gian phòng nhà trên. Anh vẫn ở trong thư phòng từ lúc đấy tới bây giờ, vẫn không một động tĩnh. Vương thoáng buồn trong ánh mắt, cô quay lại với Yacchi, người đã hoàn toàn kiệt sức sau hôm nay.

   "Chị không ngờ chỉ lấy máu thôi mà đã mất nguyên một ngày trời." Cô ấy than thở "Ngày mai chúng ta sẽ còn quay lại đây để khám tổng quan nữa, cũng may nhờ có em nên mới không kéo sang ngày khác" Yacchi vừa nói về phía cô. Mặc dù đã cố gắng nhưng cô vẫn tự thấy bản thân chưa giúp được cô nhiều, nhất là những lúc lúng túng do dự. Cô lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận rằng bản thân không giúp được gì cho cô, Yacchi nhìn thấy biểu cảm ấy liền bật cười:

   "Không sao, em giống y chang chị lúc vừa tập tễnh vào nghề. Lúc đấy chị cũng ngơ ngác như vậy, chỉ biết cố gắng học theo những gì Kiyoko làm...Lúc đấy không có ai nắm tay và xoa đầu động viên chị đâu!" Nói xong, Yacchi bụm miệng cười khúc khích, mở cửa bệnh xá và bước vào, để lại một cô bé đang đỏ mặt vì nghĩ rằng đã không ai thấy hành động nhỏ đấy của anh ta ngoài cô.
...

   Ngày qua ngày, cô cuối cùng cũng đã tự tin hơn trong công việc "quân y tập sự" này. Cô luôn cố gắng ghi chép và ghi nhớ tất cả những điều Yacchi dạy, quan sát từng động tác nhỏ của cô ấy. Đương nhiên sẽ có những sai sót, như khi cô đưa nhầm thuốc cho Goshiki, hay xem nhầm chỉ số cho Semi khiến anh ta hoảng loạn vì nghĩ mình bị bệnh nan y. Nhưng tất cả đều là những bài học kinh nghiệm quý giá cho cô, để cô từng bước tiến bộ hơn, hay theo ý cô, là có ích hơn hơn chiến khu.

   Cũng đến ngày tiểu đội phải tiếp tục lên đường, đêm hôm đó, tất cả đã cùng ngồi lại tại gian nhà chính, cùng nhau ăn tối trước ngày lên đường. Sau những chuỗi tháng năm cô đơn ở Leila, cuối cùng cô cũng tìm lại được hạnh phúc ở nơi đây, khi cô cùng Yacchi và mọi người cười đùa trước những mảnh truyện nhảm nhí ở hậu phương, hay căng thẳng trước những kỷ niệm khó quên ở chiến trường. Và dường như, nụ cười rạng rỡ ấy của cô đã rơi vào ánh mắt của ai...

   Ngày đấy, khi tuyết chỉ vừa ngừng rơi, khi ánh mai vẫn chỉ vương trên đầu ngọn cây, toán quân dừng lại trước khu nhà chính của chiến khu Horrai. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, anh một mình đi tới bệnh xá. Anh vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cô thiếu nữ đang dần vùi mình trong ánh lửa, lúc đấy, anh đã không chút lo lắng bước vào biển lửa ấy. Máu từ cơ thể cô thấm vào đôi găng tay anh khi cô đã nằm gọn trong lòng. Anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt, lồng ngực ấy vẫn nhè nhẹ chạm khẽ vào anh khi cố gắng tìm kiếm sự sống.

   Khi ấy, hình ảnh cô đang ngơ ngẩn trước cây mộc lan không khỏi khiến anh bất ngờ. Đáng lẽ ra lúc này cô đang phải nằm yên dưỡng bệnh, tại sao lại chân trần lang thang trên nền tuyết lạnh thế này. Không nói không rằng, cơ thể anh thúc giục phải bảo vệ cô gái ấy trước cái lạnh này, anh đưa cô vào lại bệnh xá, mặc kệ sự giãy dụa của cô. Giờ đây, khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô, trước ánh lửa trại đang bập bùng, anh cảm thấy trong tim mình có chút len lỏi một cảm giác kì lạ, một cảm giác ấm áp, bồi hồi, một thứ xúc cảm mà anh chưa từng trải qua.

   ...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro