Chương 6: Quân y tập sự
"Vậy bây giờ em tính sẽ đi đâu?" Yacchi hỏi cô, tay vẫn đang bận rộn với những loại chai lọ lỉnh kỉnh trên kệ thuốc. Cô ngước lên nhìn, trong lòng bỗng như có sóng xao động. Leila bây giờ đã trở thành chiến trường biển lửa, cô cũng không còn người thân nào để nương tựa. Khi nhận được câu hỏi đấy, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cảm giác vô định đến đáng sợ bắt đầu bủa vây lấy tâm trí. Đôi tay níu nhẹ lấy mép chăn, cô lưỡng lự viết:
"Em không biết nữa. Hoặc em sẽ lại lang thang ở Fiolana, hoặc em sẽ..."
"Ở lại đây đi!" Yacchi dừng tay cô, gương mặt cô ấy nở một nụ cười thật rạng rỡ "Em không còn chỗ nào dung thân, vậy thì hãy ở lại chiến khu này đi". Đôi mắt cô có chút ngơ ngác, cô chưa bao giờ tưởng tượng lấy một lần sẽ ở lại đây. Cô muốn chứ, cô thích Yacchi, tuy ở đây rất vắng vẻ, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn hay bị bỏ lại phía sau. Nhưng dường như, vẫn còn điều gì đấy ngăn cản cô mở lòng.
"Nhưng...em không thể cứ ở đây làm phiền chị như vậy được..."
"Thay vào đấy, em có thể giúp đỡ Horrai này mà" Yacchi nhún vai, quay người dọn dẹp nốt kệ tủ. Cô tròn mắt "Giúp đỡ, giúp đỡ như thế nào cơ?" thắc mắc chốc thoáng qua tâm trí.
"Em có thể giúp đỡ gì cho mọi người ở đây ạ? Em không biết nhiều về y học, em không thể làm một quân y như chị được"
"Vậy thì hãy làm trợ lý của chị đi, một quân y tập sự"
"Quân y tập sự?" Lúc này đây, cô đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh khi bản thân cô trở thành một quân y, làm việc trong lĩnh vực mà cô chưa từng thử sức. Ngước nhìn chiếc kệ chất đầy thuốc thang và bông băng, cô vô thức cảm thấy chút sợ hãi. Cô vẫn nhớ như in những câu chuyện của Yacchi ngoài tiền tuyến, khi cô ấy phải căng thẳng cấp cứu cho các chiến sĩ, hay phải chạy trong làn mưa đạn để kịp cứu sống các anh. Từ trước tới nay, cô vốn không phải là một người đủ mạnh mẽ và can đảm để làm nghề y, nhất là khi phải đụng tới dao kéo phẫu thuật. "Em không chắc bản thân có thể làm tốt vai trò này" tay cô ngập ngừng viết lên trang giấy.
"Em không nhất thiết phải xông pha chiến trận như chị đâu. Em có thể đứng ở hậu phương, giúp đỡ chị chuẩn bị bông thuốc, hay giúp chị một số việc lặt vặt khác. Nói chung, chị tin rằng em sẽ là một người có ích với chiến khu này" Yacchi nhỏ giọng "Yên tâm, chị sẽ hướng dẫn em thật tận tình, mà không chỉ có chị, tiền bối Shimizu sắp trở về từ chuyến công tác rồi" Gương mặt Yacchi hiện rõ vẻ phấn khích khi nhắc tới người tiến bối của cô ấy, có vẻ cô đã chờ ngày tiền bối trở lại từ lâu. Tuy được khích lệ là thế, cô vẫn chưa thật sự tin tưởng vào khả năng của mình.
"À, chị vừa nhận được thư từ Semi, anh ấy nói rằng vì tình hình ở Leila đã được kiểm soát khá tốt, vậy nên đội của anh ấy sẽ đóng quân ở chiến khu Horrai thêm một tuần để thăm dò thêm. Và có thể họ sẽ tới đây thường xuyên đấy"
"Semi có phải là người mặc quân phục đen không ạ"
"Đúng vậy, tức là Thượng tá cũng sẽ ở lại đây. Ngài ấy có vẻ không thân thiện lắm nhỉ" Yacchi có chút cau mày khi nhắc tới Thượng tá, vốn cô ấy không nghĩ một vị chỉ huy lại kiệm lời tới vậy. "Còn về giọng của em..." Mắt cô lập tức sáng lên, chỉ mới hôm trước, cô đã cố gắng học cách phát âm lại những từ dễ, nó vẫn quá khó để nói được tròn vành rõ chữ đối với cô.
"Giọng của em sao ạ, em sẽ nói lại được sớm đúng không ạ?"
"Theo như chị biết, em mất khả năng nói chuyện là do chấn thương ở đầu, không phải là bẩm sinh, vậy nên chị vẫn nghĩ em sẽ nói lại được sớm thôi"
Nghe đến đây, cô đã thật sự rất vui. Việc giao tiếp bằng bút và giấy thật sự rất bất lợi, có những lần, cô không thể gọi Yacchi chỉ vì cô ấy đứng quá xa và không nhận ra cô đang cố gắng gọi mình. Hàng ngày, cô vẫn chăm chỉ tập luyện với Yacchi, nhưng cổ họng cô vẫn khó khăn khi tìm lại bản năng của mình. Vai của cô đã đỡ hơn trước rất nhiều, cô đã được tháo bột và bây giờ đã dễ chuyển động hơn.
"Ngày mai chị hãy dạy em nhé. Em muốn học thật nhiều thứ để giúp đỡ chị" Cô đưa trang giấy cho Yacchi, nở một nụ cười thật tươi. Cô háo hức được giúp đỡ mọi người, cô muốn trở thành một phần của quân Carthelan, trở thành một phần của đất nước, nếu vậy, chắc hẳn ba mẹ cô cũng rất tự hào. Lò sưởi đốt sáng căn phòng bằng ánh lửa nhẹ nhàng, ngoài kia, gió vẫn đập vào khung cửa sổ. Tuyết dường như lại bắt đầu rơi khi màn đêm buông xuống. Cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, trong lòng như lửa đốt khi mong ngóng về những ngày tháng làm "quân y tập sự" sắp tới của mình.
...
Những tia sáng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất, làm tan chảy chậm rãi một phần tuyết đêm qua, sáng rực rỡ cả một vùng trời. Đã lâu rồi, mặt trời mới có cơ hội toả sáng như thế này, từ ngày đông về, bầu trời vẫn luôn u ám một màu xám đục. Không khí ngoài kia vẫn lạnh giá, nhưng những tia nắng ấy lại đem đến cho cô những hy vọng mới về ngày mai, ngày kia và kia nữa. Yacchi sắp xếp vài lọ thuốc vào cặp hành lý, không quên hướng dẫn cho cô về cách dùng của từng loại. Cô chăm chú lắng nghe và ghi chú vào cuốn sổ của mình, chiếc đầu nhỏ gật gù theo lời Yacchi, hưởng ứng sự nhiệt tình của cô ấy. Cả hai cùng nhau đi tới khu nhà chính ở chiến khu. Đây là lần đầu cô ra khỏi cửa bệnh xá và bước đi trên con đường này. Hai bên đường là rừng cây gỗ cao vút, trơ trọi từng nhành cây xám mục, một khung cảnh quen thuộc của mùa đông phương Bắc. Cô vừa đi vừa ngoái đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhờ vào hiệp định đình chiến ngắn hạn, đất nước cô mới có những ngày yên bình như thế này. Sự yên bình ấy khiến tâm trí cô lại quay về những ngày xưa cũ, lại tìm kiếm trong trái tim cô những kỷ niệm tươi đẹp ngày ấy. Nghĩ tới đây, cô không khỏi chạnh lòng, gương mặt cũng có chút buồn bã. Yacchi để ý tới điều này, liền cất lời:
"Chị nghĩ không chỉ em, không chỉ chị, mà toàn thể người dân hai nước đều mong mỏi những giây phút bình yên như thế này kéo dài mãi mãi. Chị trở thành quân y vì muốn dâng hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước, để giúp một chút ít sức lực của mình cho ngày hoà bình. Chị đã nghe chuyện về gia đình em, về ba và mẹ em. Ông và ba của chị cũng đang ở chiến trường miền Nam, một tháng, có khi là vài ba tháng, chị mới nhận được một bức thư gửi từ hai người. Những lúc đấy chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết rằng cả hai vẫn bình an..."
Yacchi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cây. Căn nhà cũng như bệnh xá, đều được dựng lên một cách tạm bợ, không hề chắc chắn hay quá vững chắc, nhưng đủ để người ta an toàn trước mưa giông. Căn nhà được bao quanh bởi hàng thép gai, cùng một chiếc giếng nhỏ đã phủ rêu xanh. Tất cả mọi thứ ở đây đều mang đến một cảm giác cũ kỹ, đôi chút hoài niệm cho cô.
"Dù ít hay nhiều, được cống hiến bản thân cho đất nước vẫn luôn là vinh hạnh lớn nhất của chị...Mình vào thôi, Mokuren" Yacchi nắm tay cô tiến vào căn nhà, trước cửa lớn là hai người lính gác mặc quân phục đen. Cô nhớ rằng, bộ quân phục này so với bộ của Semi, tuy cùng một màu đen nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều, không có dải dây vàng là điểm khác biệt nổi bật nhất. Cô cúi chào hai người lính, họ cũng rất lịch sự gật đầu với hai người.
Khi đẩy cánh cửa gỗ đã mục, tiếng ken két phát ra từ cánh cửa làm cô giật mình vì chói tai. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gian phòng chính rộng rãi, cùng hai người lính đang ngồi cạnh bàn. Ở đây không có lò sưởi, không khí cũng lạnh lẽo hơn bệnh xá rất nhiều. Chỉ có một chiếc bàn lớn ở giữa gian phòng này, cùng một chiếc đèn chùm nhỏ ở chính giữa trần nhà. Người lính với mái tóc tím thẫm đang cặm cụi cùng một tờ giấy và cây bút, trong khi người còn lại đang chăm chú nhìn anh ta. Cả hai đều bất ngờ trước cô và Yacchi, ngay lập tức đứng bật dậy và cúi chào. Cô cũng cúi chào theo cả hai, cùng trái tim đang loạn nhịp vì căng thẳng. Yacchi đi tới và vỗ vai người lính tóc tím, tươi cười chào hỏi:
"Goshiki, lâu ngày không gặp, trông cậu vẫn không khác gì lúc ở tiền tuyến nhỉ"
Goshiki nhăn nhó, tỏ vẻ không thích bị trêu chọc như vậy, anh gằn giọng:
"Rõ ràng tôi đã giỏi hơn lúc đấy rất nhiều rồi. Còn nữa, cô bé kia là ai, em gái cô à?"
Cô vội vàng đưa anh trang giấy giới thiệu bản thân và chạm nhẹ lên môi rồi lắc đầu, muốn nói rằng bản thân không thể giao tiếp như bình thường. Goshiki có vẻ cũng hiểu ra, sau đó lại nghiêng người về phía cô để nhìn kĩ hơn, rồi bất ngờ nói:
"Đây không phải là con bé máu me be bét cả người hôm tàu cháy được Thượng tá cứu sao? Cô vẫn còn sống à?"
Cô nhẹ gật đầu, không ngờ rằng chuyện cô được Thượng tá giúp đỡ lại nổi tiếng đến vậy. Goshiki quay sang phía người lính còn lại, hỏi rằng:
"Ngài Thượng tá đang ở đâu vậy, phải cho ngài ấy biết cái xác ngài ấy đã cứu bây giờ sống lại rồi chứ"
"Này, đừng có nói em ấy như thế chứ!" Yacchi đánh vào tay Goshiki để cậu ta dừng lại "Em ấy là trợ lý của tôi, đang tập làm quân y đấy!"
"Ô vậy sao, vậy là bây giờ Horrai có tận ba mĩ nữ quân y sao!" Giọng nói phát ra từ phía trên khiến cô giật mình, bất giác ngước đầu lên. Trên gác lửng, một người lính với bộ tóc đỏ dựng đứng kì lạ đang nhoài người khỏi lan can, nói vọng xuống. Gương mặt anh ta hiện rõ vẻ phấn khích, có đôi chút kì lạ với đôi mắt đỏ rực và nụ cười có phần ranh ma.
"Ushijima đang ở cùng hai vị Thiếu tá trong thư phòng, chắc là sắp xong rồi đấy, nếu hai cô muốn gặp" Sự ranh mãnh của anh ta khiến cô có chút dè chừng, nhưng dường như anh ta và Thượng tá có vẻ thân thiết với nhau hơn những người khác. Nhắc tới Thượng tá, trong tâm trí cô lại hiện lên ánh mắt và gương mặt nghiêm nghị đấy, cũng như khoảnh khắc anh bế cô lên vai. Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm nhận một luồng điện chạy qua cơ thể, dù sao, chưa từng có ai đối xử với cô như thế trước đây.
"Tendou, không được hành xử như thế với khách" Giọng nói trầm đục quen thuộc đấy kéo cô về thực tại. Ushijima bước ra từ căn phòng phía trên, tiến về phía cầu thang. Anh đã cởi bỏ lớp áo choàng khổng lổ, giờ đây chỉ còn lớp áo khoác trắng bao bọc cơ thể anh, tuy vậy, sự uy nghiêm đấy vẫn không thay đổi. Cô vội cúi chào Thượng tá, không biết từ bao giờ đầu óc cô lại rối bời như lúc này. Anh cùng Tendou bước xuống gian phòng phía dưới, dừng lại trước cô và Yacchi.
"Hai người tới đây làm gì?"
Vẫn cách nói chuyện cộc cằn như vậy, vẫn gương mặt lạnh lùng đấy, mọi thứ vẫn là Thượng tá mà cô biết. Yacchi sau khi cúi chào Ngài, cô ấy lên tiếng:
"Chúng tôi nghe tin mọi người đang nghỉ chân ở đây, nhận lệnh khám tổng quan sức khoẻ cho mọi người trước khi lên đường. Làm phiền các anh rồi"
"Xin mời hai cô đi theo tôi" Goshiki lập tức bước ra dẫn đường cho cả hai lên gian tầng hai, để lại Thượng tá và Tendou ở nhà dưới. Tendou cười nhẹ, ngước nhìn lên ngài ấy:
"Có phải hôm trước Ngài đã nói với người ở bệnh xá rằng chúng tôi đường xa mệt mỏi nên bây giờ hai cô ấy mới tới đây không? Nhưng ở đây làm gì có ai mệt tới mức đấy đâu nhỉ?"
Anh ta chỉ im lặng, nhìn theo bóng lưng cô ngập ngừng bước theo Yacchi rồi chậm rãi đáp lại câu hỏi của Tendou:
"Cẩn thận vẫn hơn"
Nghe tới đây, Tendou cũng chỉ biết mỉm cười trước sự thiếu thành thật của cấp trên anh ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro