Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thượng tá


   Ròng rã ba ngày đã trôi qua, cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Yacchi không cho phép cô đi ra khỏi giường, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến phần vai còn đang chấn thương. Ngày qua ngày, cô tựa đầu bên khung cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi kín những cành cây khô héo. Khung cảnh ấy điêu tàn tới lạ, không giống như thị trấn Leila, dù có là mùa đông vẫn nguyên vẹn không khí ấm áp. Những con chim cuối cùng cũng bay về phương Nam tránh rét, những con ếch, con nhái ngày nào giờ lại bỏ cô một mình nơi hoang vắng này. Biên giới Fiolana khá hẻo lánh, vì phải băng qua một con sông lớn mới có thể tới đây. Cây cầu duy nhất đã bị chặn đứng bởi vụ cháy tàu ngày trước, khiến vùng đất này vốn đã hiu quạnh nay càng xác xơ thêm bội phần.

   Bếp lửa vẫn tí tách, chiếc giường gỗ của cô vẫn cót két mỗi khi di chuyển, tiếng gió vẫn đập vào khung cửa mỗi khi đêm về. Yacchi bận rộn công việc ở tiền tuyến, cô ấy chỉ có thể trở về bệnh xá vào lúc tối muộn. Mỗi lần như thế, mũi cô lại xộc lên một mùi máu tanh hôi từ những chiếc thùng được Yacchi đem về. Cô ấy nói rằng, những chiếc thùng này chứa những phần cơ thể đứt rời của các chiến sĩ, cô ấy cần làm đông lạnh chúng, chờ ngày ghép vào cho các anh. Chỉ cần nghe tới đấy thôi, cô đã đủ sởn gai ốc trước sự khắc nghiệt của tiền tuyến ngoài kia. Chợt, cô nhớ về người ba của mình. Ông ra đi, không ai tìm thấy thi thể ông trên chiến trường. Trái tim cô cứ thế như bị một nhát dao cứa vào, một trái tim không thể lành nay lại thêm chi chít những vết thương.

   Đêm buông, Yacchi sẽ kể cho cô nghe về những điều cô ấy biết ở ngoài tiền tuyến. Cô ấy nói rất nhiều, và dường như cũng rất vui khi được nói chuyện với cô, vì theo lời Yacchi, trước kia còn có một nữ quân y ở đây, nhưng cô ấy đã chuyển công tác tới đơn vị khác. Vì thế, trước khi cô tới đây, chỉ có Yacchi lủi thủi một mình trong bệnh xá này.

   ...

   Cô đã ở lại bệnh xá chiến khu được đúng một tuần. Yacchi cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho cô đứng dậy khỏi giường bệnh. Cái gật đầu của cô ấy như giải phóng khao khát tự do trong tâm trí cô, vì cô đã quá chán ngấy cái giường bệnh và căn phòng tù túng này.

   Ngay sáng hôm đấy, cô đã cố hết sức vươn mình dậy, cảm giác được chạm đôi chân trần xuống nền nhà lạnh sau nhiều ngày khiến cô cảm thấy thật lạ lẫm. Từng bước, từng bước, cô bước ra khỏi bệnh xá, lướt đi trên lớp tuyết mỏng đêm qua còn sót lại. Ánh nắng nhẹ rơi trên gò má cô, nhảy múa trong đôi mắt trong veo len lỏi từng giọt sáng. Từ ngày cô chỉ còn lại một mình, cô đã thôi để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh, chỉ còn biết lao vào cuộc sống tranh giành miếng ăn. Vì vậy, trái tim cô như được sưởi ấm bởi chút nắng mai leo lắt ngày đông này.

   Đôi chân cô dần tê dại vì lớp tuyết lạnh, nhưng so với việc quay về giường bệnh, cô khao khát bầu không khí trong lành bên ngoài hơn. Cô bước đi xung quanh ngôi nhà, chợt nhận ra một cái cây to lớn phía sau vườn. Ánh mắt cô đã dán chặt lên thân cây to lớn đấy, những nhành cây vươn lên xa tít trên bầu trời. Tuyết vẫn còn đọng lại một ít trên những cành cây, mỗi lúc lại rơi xuống một ít khi có gió mạnh thổi qua.

   "Cây mộc lan mà Yacchi đã nhắc tới..." Cô nghĩ thầm trong đầu, yên lặng ngước nhìn bóng cây cổ thụ cao lớn. Cô từng tưởng tượng về cây mộc lan này qua lời kể của Yacchi, nhưng cô không thể hình dung được sự đồ sộ của nó. Cảm tưởng như kể cả có mọc thêm vài cánh tay, cô cũng không thể ôm trọn được thân cây. Cô cứ thơ thẩn ngắm nhìn cây mộc lan mà quên mất thời gian đang dần trôi, trong tâm trí cô tràn ngập những kỷ niệm ngày xưa cũ. Bất giác, nước mắt lăn nhẹ trên má cô, mang theo nỗi nhung nhớ một quá khứ đã không thể quay về. Cứ như vậy, cô đắm chìm trong trí tưởng tượng và cảm xúc của mình...

   Tiếng bước chân trên nền tuyết dần dội lại. Một bóng lưng to lớn đang tiến dần lại gần cô. Một cách bất chợt, bóng lưng ấy đã đứng ngay phía sau, cô giật mình quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất thình lình đấy, bóng lưng đấy đã bất ngờ nhấc bổng cô lên, vắt cô lên đôi vai rắn chắc. Cô hoảng hốt nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không, cố hết sức la hét, vùng vẫy. Bàn tay đấy nắm lại, đấm lấy đấm để bóng lưng kia. Không thể nói ra thành lời, cô chỉ có thể cố gắng phát ra những âm thanh kì lạ cầu cứu người khác. Nhưng rồi nhận ra, ở bệnh xá vào sáng sớm thì làm gì còn ai có thể cứu lấy cô.

   Bóng lưng đấy dùng đôi tay vạm vỡ giữ chặt lấy cô trên vai, đi về hướng căn phòng trong bệnh xá rồi từ từ đặt cô xuống trên giường. Khi lưng đã chạm xuống nệm, cô nhắm chặt mắt lại, sợ hãi tới mức co rúm cả cơ mặt. Trong đầu cô hiện tại đã hiện ra vô số cảnh bạo lực máu me, thứ mà cô nghĩ người đàn ông đấy sẽ làm. Nhưng rồi, không có điều gì như cô nghĩ đã xảy ra. Cô nhè nhẹ hé mở mắt. Vạt áo choàng trắng, thứ cô đã mơ màng nhận ra khi còn ở trên khoang tàu.

   "Là...Thượng tá?"

   Đôi mắt cô bây giờ đã tròn xoe nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta cao lớn, khoác lên mình bộ quân phục màu trắng lạ mắt, hệt như một con gấu trắng vậy. Cô nhận ra, bộ quân phục này không giống những người lính Carthelan mà cô đã từng thấy trong thị trấn. Trong khi những bộ quân phục thông thường thường có màu đen tuyền, bộ quân phục của người đàn ông này lại có một màu trắng tinh khiết, tựa như tuyết mùa đông vậy. Chiếc áo choàng trắng phủ qua vai, to lớn tựa như muốn bao trọn cơ thể anh ta. Phía trên vai áo choàng anh còn có một lớp vải tím, được cố định bằng một nút cài hình hoa hồng vàng, tương phản tuyệt đối với màu áo trắng. Chiếc áo khoác trắng bên trong ôm lấy cơ thể lực lưỡng đấy, với hai hàng khuy phía trước cùng chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng bên trong. Dây đai đen quấn lấy bộ quân phục, càng tăng thêm sự uy nghiêm cho bộ quân phục đấy. Chuỗi dây tua rua vàng được trang trí dọc theo cầu vai anh, thứ chỉ thường được thấy trên các bộ quân phục của các sĩ quan cấp cao. Trên thắt lưng anh dắt một khẩu súng lục đen bóng, sắc lạnh.

   Anh đưa tay lên, chỉnh lại vành mũ một cách ngay ngắn. Cô nhận ra, trên tay áo khoác anh ta có huy hiệu tím hình bông hoa mộc lan, biểu tượng của Carthelan. Trái tim cô dần bình tĩnh trở lại khi nhận ra người đàn ông này không hề có ý định làm hại mình. Vội vớ lấy tập giấy trên bàn, cô viết vội lên dòng chữ thắc mắc của mình:

   "Ngài là ngài Thượng tá đúng không?"

   Anh ta dùng ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ nghiêm nghị đấy, liếc nhìn dòng chữ cô vừa viết ra. Gương mặt đấy vẫn một sắc thái lạnh lùng, đôi môi mím chặt không nói một lời, chỉ nhìn cô với đôi mắt uy nghiêm đấy. Đôi mắt sắc bén, mang một màu xanh ô liu mà cô hiếm thấy trong suốt cuộc đời mình. Anh ta cứ nhìn cô như vậy, chỉ với một biểu cảm duy nhất khiến cô có chút hoảng loạn, lo lắng rằng liệu mình có đang mạo phạm gì tới danh dự anh ta khi hỏi một cách thẳng thắn như vậy không.

   "Tôi thành thật xin lỗi nếu đã vô tình xúc phạm tới ngài" Cô tiếp tục viết lên mảnh giấy. Lúc này, anh bất ngờ cầm mảnh giấy lên, nhìn chằm chằm vào nét chữ của cô. Tâm trí cô bắt đầu bấn loạn bởi chuỗi hành động này của anh ta, chỉ giữ nguyên một sắc mặt nghiêm nghị, có đôi phần dường như tức giận khi hàng lông mày đậm cứ cau có lại. Đôi tay cô bấu chặt lấy nhau, lo lắng giương mắt mong chờ một hành động khác của anh ta. Trong khi đấy, anh ta vẫn chỉ đang nhìn vào mảnh giấy, rồi lại từ từ đặt xuống tay cô. Lúc cô đang dần thở phào nhẹ nhõm vì tình hình dương như đã vơi phần căng thẳng, đột nhiên, anh quay người, bước ra khỏi bệnh xá. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng tràn ngập những thắc mắc. Tại sao người đàn ông này lại còn không thèm mở miệng nói lấy một lời nào để trả lời cô? Tại sao gương mặt của anh ta lại căng thẳng tới vậy? Tại sao chỉ mỗi anh ta có màu áo khác với những người cô từng gặp? Và rốt cuộc anh ta có phải là "Thượng tá" không?

   Chỉ một lúc sau, người đàn ông đấy lại quay lại bệnh xá trước sự kinh ngạc của cô. Nhưng không chỉ quay về một mình, tay anh ta còn nắm lấy cánh tay một người khác, và hình như đang kéo họ về hướng cô...

   "Yacchi?!"

  Vậy ra cánh tay đấy chính là của Yacchi. Cô ấy bị người đàn ông kia kéo về từ tiền tuyến ư? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

   "Cô ấy không thể nói" Anh ta bất ngờ cất tiếng. Một giọng nói trầm đục, gai góc, khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp.

   "Vâng thưa Ngài, nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn nghe hiểu được, vậy nên Ngài thật sự không cần phải cất công ra tận chiến khu ngoài kia để kéo tôi về phiên dịch!" Yacchi vừa nói vừa xoa phần cổ tay có phần đỏ lên vì lực nắm của anh ta.

   "Cô ấy biết tôi" Anh lên tiếng đáp lại lời Yacchi, nhưng dường như những lời anh ta nói đều quá ngắn gọn so với những cuộc hội thoại lịch sự thông thường. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn họ đối đáp, nhanh tay cầm lấy cây bút

   "Yacchi, đây là ngài "Thượng tá" đúng không?"

   Yacchi cúi người, đọc thầm mảnh giấy rồi trả lời:

   "Đúng vậy, đây chính là Thượng tá của quân đoàn Carthelan và đất nước này, Thượng tá Ushijima"

   "Ushijima Wakatoshi" Anh tự giới thiệu tên mình, nhẹ nhàng cởi mũ và ôm trên tay. Giờ cô mới để ý, anh ta có một mái tóc ngắn, màu ô liu giống với màu mắt. Cô cúi đầu, ra vẻ chào anh, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc về người đàn ông to lớn trước mặt.

   ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro