Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mộc Lan


Tiếng bếp lửa tí tách đánh thức cô dậy.

Cô lờ mờ hé mở đôi mắt trĩu nặng, thầm kinh ngạc vì cái mạng nhỏ của mình vẫn còn giữ được sau chuyến tàu đêm qua. Cơ thể cô cứng đờ, dường như không còn điều khiển được. Tầm nhìn của cô vẫn còn mờ ảo, nhưng nhận thức cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô cố nhớ về chuyến tàu đêm qua, rằng mình đã làm gì và đang ở đâu. Chút kí ức cuối cùng còn sót lại là khi da thịt cô cảm nhận được luồng khí nóng bất thường, là khi đầu óc cô đã mơ màng khi khói đen bắt đầu xộc đến khoang tàu. Bả vai trái cô bắt đầu cảm nhận lại được cái đau đớn rạn nứt, đôi bàn tay cô cũng vậy. Cô nhớ rằng một khúc gỗ đã rơi trúng tay cô khi căn nhà sụp đổ. Vậy bây giờ bản thân cô đang ở đâu? Fiolana? Hay vốn tất cả chỉ là một giấc mơ và rằng bây giờ cô tỉnh dậy, cô vẫn đang quay về Leila của 3 năm trước, với bữa sáng cạnh cả ba và mẹ?

"Em dậy rồi sao? Em còn thấy đau nữa không?"

Giọng nói này lạ quá, cô chưa từng nghe qua bao giờ. Một chất giọng nữ nhẹ nhàng, ấm áp, như giọng nói của mẹ cô ngày trước. Cô đảo mắt về phía phát ra giọng nói. Đó là một nữ y tá mặc quân phục, trên tay còn đang cầm sẵn một bát cháo đã nghi ngút khói.

"Chị ngồi ở đây nhé?"

Cô quân y ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên chiếc kệ gần đấy, nắm lấy đôi bàn tay cô.

"Em đã ổn hơn chưa?"

Cô muốn cất tiếng trả lời, nhưng nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nói được nên lời. Lời nói đã đặt trước môi, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Cổ họng cô nghẹ ứ lại, lưỡi cũng dường như cứng đờ đi. Cô thoáng cảm nhận được một sự bất lực, vậy ra sau sự kiện đấy, não bộ cô đã bị chấn động tới mức quên mất khả năng nói chuyện. Nước mắt cô dần lăn trên gò má, giọt nước mắt chứa đầy đau thương. Cô chỉ có thể phát ra những âm thanh kì lạ để đáp lời cô quân y. Và dường như cô ấy cũng hiểu, liền gật đầu và hỏi xem cô có thể viết được không. Chỉ có bàn tay trái của cô tê liệt, còn lại tay phải vẫn có thể viết. Cô khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ, mệt mỏi tựa mình vào thành giường. Tiếng giường cót két, cùng tiếng bút khẽ lăn trên giấy nhè nhẹ.

"Em đang ở đâu vậy?"

Cô quân y đọc dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy, khẽ nói:

"À, đây là chiến khu Horrai tại biên giới thị trấn Fiolana. Ở đây khá gần với nơi con tàu phát hoả, vì vậy mọi người đã đưa em tới đây. Em có biết không, lúc vừa được đưa tới đây, nhìn em như một tờ giấy rách nát tới thảm thương. Thật may mọi chỉ số cơ thể em đều bình thường, chỉ có phần vai và tay trái bị gãy và một phần nhỏ đầu bị chấn thương. Những vết thương ngoài da đều có thể dễ dàng phục hồi." Cô im lặng nghe cô quân y giải thích và hiểu ra tại sao mình đang được chăm sóc như thế này. Cô nhìn quanh căn phòng. Căn phòng có tầm 8 giường bệnh, với đầy đủ thuốc men thiết yếu trên kệ giường. Nhưng căn phòng lại không có vẻ gì chắc chắn hay kiên cố, như được dựng lên một cách vội vàng. Qua cửa sổ, cô nhận ra bây giờ trời đã sáng, nhưng cái mịt mù u tối của mùa đông đã làm cho căn phòng trở nên âm u, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc lò sưởi nhỏ leo lắt thắp sáng cả căn phòng. Nhưng như vậy đã là quá đủ với cô rồi.

"Ai đã đưa em tới đây vậy ạ? Người dân thị trấn đúng không?"

Cô quân y lại chăm chú nhìn ngòi bút em di chuyển trên mảnh giấy rồi trả lời:

"Không đâu, khoảng tầm 4-5 chiến sĩ đã đưa em tới đấy. Họ nói rằng em là người duy nhất bị kẹt lại trong con tàu đang cháy dữ dội nên em cần được cứu chữa gấp."

"Vậy người dân thị trấn đang ở đâu vậy ạ?"

"Nghe nói họ đã được các chiến sĩ khác sắp xếp chỗ ở trên trại tị nạn Fiolana. Sau vụ hoả hoạn, tinh thần của họ vẫn còn chưa ổn định đâu. Cũng may có ngài Thượng tá giúp đỡ, nếu không cũng khó mà sắp xếp được đủ chỗ cho ngần ấy con người."

"Thượng tá?" Cô nhận ra khi bản thân đã mất ý thức đêm qua, cô đã nghe thấy nhiều người gọi cái tên này trong giấc mơ. Đó có phải là người đã đưa cô ra khỏi con tàu cháy không? Chắc hẳn "Thượng tá" phải là một người quyền cao chức trọng lắm mới đủ khả năng xử lý cho người dân thị trấn. Nhưng nếu là người như vậy, việc gì họ phải ra chiến trận, lại còn vào tận bên trong con tàu đang cháy để cứu cô? Rất nhiều thắc mắc cứ vậy lấp đầy tâm trí cô, cô tò mò viết ra: "Thượng tá là ai vậy?"

"Ngài Thượng tá ý hả? Chị cũng không biết nhiều về ngài ấy, chị cũng đang thắc mắc tại sao tối qua ngài ấy lại xuất hiện ở đây. Chị chỉ biết qua những người chiến sĩ đêm qua, họ bảo rằng khi quân Carthelan từ miền Bắc xuống Leila tiếp viện thì gặp con tàu đang bị quân Romer bao vây. Ngài Thượng tá hình như là chỉ huy của đoàn quân đấy. Nhưng rõ ràng như chị được biết thì ngài ấy đáng ra đang phải có mặt trên Thủ đô để họp mặt chứ nhỉ?"

"Vậy ra chị ấy cũng không biết gì nhiều..." Cô nghĩ thầm, sau đấy chỉ tay vào bát cháo và ra hiệu hỏi răng có phải dành cho mình không.

"À đúng rồi bát cháo, phải ăn không thì nguội mất! Để chị đút cho em ăn nhé?"

Một chút ấm áp đã len lỏi vào trái tim cô đơn của cô. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được chăm sóc như thế, kể từ ngày ba mẹ ra đi. Cô nhẹ nhàng nuốt thìa cháo, cảm nhận được sự ấm nóng trong dạ dày.

"Vậy em tên là gì? Tên chị là Yachi"

"Mokuren" Cô vừa ăn vừa viết, thật sự bát cháo ấm này đã làm cô cảm thấy thật hạnh phúc, một cảm giác mà rất lâu cô đã để quên trong phần ký ức của trái tim.

"Mokuren? Có nghĩa là Mộc Lan đúng không? Ở chiến khu này cũng có một cây mộc lan đấy em biết không?"

Cô thầm nghĩ trong lòng, làm sao cô biết được trong khi vừa tỉnh dậy cô đã ở trong phòng bệnh. "Mokuren" là cái tên mà mẹ đã đặt cho cô, với hi vọng bản thân cô sẽ có thể vừa mạnh mẽ và dịu dàng.

"Mộc lan còn là biểu tượng của quân đoàn Carthelan nữa đấy." Cô quân y bỗng lên tiếng "Mộc lan là đại diện của sức mạnh và ý chí kiên cường, cũng như quân đoàn vậy. Tuy còn non trẻ, nhưng một phần phía nam đã được kiểm soát nhờ lực lượng này. Cũng nhờ cả những lãnh đạo giỏi nữa chứ, nhất là ngài Thượng tá..."

Cô vừa ăn vừa nghe Yachi kể về những ngày cô ấy bắt đầu làm việc cho quân đoàn, rằng đã có những người khi vào chiến khu này cấp cứu đã trọng thương như thế nào, hay kể về những trải nghiệm đi công tác tại những chiến khu khác ra sao. Dường như bây giờ, cô mới được mở mang hiểu biết về một quân đoàn mà cô chỉ mới nghe qua những người dân trong thị trấn.

"Vậy tức là em sẽ phải sống thật mạnh mẽ đấy, để xứng đáng với cái tên của mình"

Lời nói vô tư ấy bất ngờ chạm đến trái tim của cô, vì ngày xưa, chính mẹ cô cũng đã từng nói như vậy:

"Mokuren, con hãy lớn lên như cây mộc lan nhé, trưởng thành một cách mạnh mẽ và sống thật kiên cường. Hãy sống để trở nên xứng đáng với cái tên của mình..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro