Chương 20: Tin tưởng
Cạch
.
Lại là tiếng động quen thuộc ấy. Ba ngày nay, dường như chưa hôm nào cô không lén lút đem đồ ăn xuống cho Thượng tá. Cũng đã ba ngày nay, anh ta chưa từng đoái hoài. Cô lo lắng bên ngoài song sắt, cố với gọi:
"Ngài Thượng tá, xin Ngài hãy ăn một ít..."
"Ngài Thượng tá..."
"Ushijima!"
Tiếng cô gọi thét tên anh làm người đàn ông bên trong giật mình, trừng mắt về phía cô:
"Cho dù không còn là quân Carthelan, gọi thẳng tên tôi như vậy là rất bất lịch sự đấy!"
"Làm ơn..."
Vẫn như mọi lần, anh lại im lặng. Nhưng điều ấy đâu thể làm cô nhụt chí. Từ từ lấy ra từ túi áo một chiếc chìa khoá nhỏ, cô cố gắng cạy chiếc khoá sắt từ bên ngoài. Ushijima thấy vậy liền tròn mắt:
"Tại sao cô có được..."
"Tôi...tôi đã đi ăn trộm của một tên lính..."
Chẳng mấy chốc, cô khẽ đẩy cửa ngục, cố không để chút tiếng kẽo kẹt nào phát ra. Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ngồi tựa vào thành giường nhìn cô đang cúi xuống cạnh mình cùng đĩa đồ ăn. Cô cười gượng:
"Ăn một chút...nhé?"
Chiếc nĩa trên tay cô lăm lăm nhanh nhẩu cắn vào miếng khoai tây nhỏ, đưa lên trước mặt anh. Anh ngỡ ngàng, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Aaa...Há miệng ra"
"Cô đùa tôi à?"
"Aaaa..."
"Không!"
"Aaaa..."
Anh do dự trước miếng khoai tây vàng óng trước mắt, cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ mà há miệng. Cô cứ như chỉ chờ tới khoảnh khắc ấy, tươi cười đưa nĩa khoai tây vào miệng anh. Nhìn thấy anh ngấu nghiến miếng khoai nguội cùng gương mặt khổ sở ấy khiến cô không khỏi phụt cười, trái tim cũng dường trở nên ấm áp hơn. Anh cố nuốt trôi, nhưng ngay trước mắt đã tiếp tục là miếng khoai tây khác, cùng gương mặt hớn hở của người con gái ấy, một tay chĩa miếng khoai ngay phía trước, một tay vẫn giữ đĩa đồ ăn phía sau. Anh đành bất lực tiếp tục há miệng, cứ như một chú chim non đang được chim mẹ bón cơm vậy. Cô cứ như được đà, nĩa này tới nĩa khác, thoáng chốc đã hết đĩa đồ ăn nguội lạnh. Anh nhác lấy tay quẹt qua miệng, bên gò má có chút ánh hồng.
"Ngài Thượng tá ăn ngoan quá"
"Im lặng đi"
"Mai tôi sẽ đút cho Ngài như này tiếp nhé?"
"Không"
Anh cố lấy lại dáng vẻ uy nghiêm hằng ngày, ánh mắt vẫn còn ngại ngùng nụ cười toe toét kia. Nhưng rồi, đôi mắt lại tìm về mặt đất, từng cơ mặt giãn ra, rồi căng cứng. Anh nhìn về phía cô, một ánh mắt lạnh lẽo. Cô có chút giật mình, trái tim như hụt đi khi chạm phải ánh mắt ấy.
"Việc cô phản quốc...là như thế nào?"
Cổ họng cô nghẹn lại, bất giác lùi lại một bước. Trước câu hỏi ấy, cô thật lòng không biết bản thân nên trả lời ra sao. Không gian ấy rơi vào im lặng, đã không còn cái ấm áp ban sơ. Lúng túng, cô ngập ngừng đáp:
"Tôi...có lý do riêng"
"Cô tin rằng cha mẹ cô thật sự đang ở đây sao?"
"Tôi..."
"Tôi không trách cô khi rời đi. Nhưng sẽ trách cô khi không chia sẻ"
"Tôi..quay trở lại đây, mấy tên lính sẽ biết mất..."
Cô đứng dậy, toan rời đi. Nhưng như bị một khối lực mạnh mẽ kéo lại, cô ngã nhào về phía sau. Lưng cô đập vào cơ thể anh, một cảm giác vừa mềm mại, vừa chắc chắn. Đôi mắt cô hoảng hốt nhìn lên, là anh, nghiêm nghị nhìn xuống. Cô vội chỉnh lại điệu bộ, cố đứng lên thêm một lần nữa. Lần này, lực tay anh đã nhẹ nhàng hơn, vòng qua eo cô mà kéo xuống. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, vòng tay, hay nói đúng hơn, một chiếc khoá vòng. Anh ghì chặt cơ thể cô xuống, không để cô có thể thoát ra. Cô cũng ngừng chống cự, ngồi ngoan ngoãn bên trong, cơ thể có chút run bật. Kì lạ, lo lắng. Cô sợ hãi co rúm lại bên trong anh. Như cảm nhận được cái run sợ ấy, anh kéo cô lại gần hơn, lấy thân mà ôm choàm lấy chú mèo nhỏ đang sợ hãi bên trong.
"Tendou bảo làm thế này sẽ khiến người khác thấy an toàn"
An toàn? Cô chỉ cảm thấy càng lúc càng lo sợ hơn. Cô đơn giản là chưa bao giờ thân mật thế này với người khác giới, nằm gọn trong cơ thể anh, cứ như đang được bao quanh bởi ngọn lửa rực. Nhắm tịt mắt lại, cô nhận ra anh đã buông xuống một tay, chỉ sử dụng đúng cánh tay vạm vỡ ấy để khoá cô lại. Bất chợt, cánh tay ấy vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng, cứ đều đặn như nhịp hát.
"Tendou...cũng bảo làm như này"
Việc anh năm lần bảy lượt lấy Tendou ra làm lý do cho hành động của mình khiến cô phụt cười. Anh nhận ra nụ cười nhỏ thấp thoáng ấy, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn. Đôi tay ấy bấu chặt lên cánh tay cô, giờ đã hằn lên chút vết đỏ. Anh không để mất thời gian, tiếp tục với câu hỏi:
"Trả lời tôi"
"Ngài...Liệu Ngài sẽ tin tôi chứ?"
Ushijima suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cúi đầu xuống, tựa đầu lên hõm cổ của cô. Giật mình, cô nhận ra anh đang dụi mũi lên cô, đôi môi ấy đã vô tình lướt qua bờ vai. Da cô sởn lên, như có dòng điện chạy qua cơ thể. Ngài Thượng tá như vậy mà lại đang như làm nũng cô. Mái tóc ấy thoáng chốc lại chà lên cổ cô, mềm mại. Chiếc mũi như không ngừng hít hà lấy hơi ấm từ cơ thể cô. Từ sát bên tai, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, cùng giọng nói trầm lặng:
"Tendou bảo, làm như này để thể hiện sự tin tưởng..."
...
"Ngài Tendou, ở đây đâu lạnh đến mức Ngài xì mũi nãy giờ như vậy" Yacchi nhìn dáng vẻ khổ sở của ngài chỉ huy tóc đỏ, thở dài. Tendou chà tay lên mũi, cười ngại:
"Tôi cũng không biết nữa, chắc đang có người nói xấu tôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro