Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngược dòng suối mơ


Ngày 8 tháng 8 năm 635,

Nơi biên cương đất nước, một con suối nhỏ đã yên vị từ lâu, dòng chảy đấy leo lắt, len lỏi giữa rừng cây rậm rạp. Tiếng suối róc rách, trong veo, như lời ru từ đất mẹ gửi tặng tới muôn trùng. Ánh mặt trời cố chen chúc trên từng tán lá, soi chiếu mặt nước lấp lánh từng vệt sáng. Dòng nước mang đến cho thiên nhiên nơi đây một màu xanh yên bình, mơn mởn, toả sáng rực rỡ. Từng đoá hoa tắm dưới ánh nắng nhẹ nhàng, vươn mình khoe lấy những thứ sắc đẹp tuyệt diệu của rừng sâu.

Con người vẫn thường xuyên tới khu rừng này, nhưng họ không săn bắt động vật nơi đây. Công việc của họ chỉ đơn thuần tìm chút thảo mộc hay chút nước suối, chỉ vì họ quá thuần khiết để giết chóc tàn bạo. Vì vậy, khu rừng này qua từng thiên niên kỷ vẫn thế, vẫn mãi một màu xanh trong lành.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, có một ngoại hình bình thường và một cuộc sống bình thường tại nơi đấy. Giúp đỡ gia đình trong công việc, tới trường và ngủ là một ngày lý tưởng của cô, lặp đi lặp lại một vòng lặp tẻ nhạt nhưng thật yên bình. Cô chỉ bén mảng tới khu rừng khi thật sự cần thiết, như đi tìm lá thuốc cho mẹ hay đi lấy nước bên bờ suối. Những lúc đấy, cô thường lén ở lại trong rừng lâu hơn, nằm dài bên bờ suối. Cô chưa từng mơ mộng tới một phố xá sầm uất, hay những điều gì cao cả. Một cô bé yên phận, với ước mơ trở thành một con người có ngoại hình bình thường trong một gia đình bình thường và có một cuộc sống bình thường. Tính cách cô cũng không mấy thân thiện, cô cũng chỉ giao tiếp trong tình huống bắt buộc. Phải nói rằng, cô thật sự ù lì so với người dân nơi đây. Thời gian ở trong rừng, cô chỉ một mình nằm bên dòng nước, ngắm nhìn tia nắng nhảy múa dưới lòng suối, nghe tiếng cây lá reo vang bản hoà ca đất trời thiên nhiên. Lắm lúc cô cũng ngủ quên ở đấy, khiến gia đình cô phải kéo nhau đi tìm cả ngày trời. Nhưng dẫu vậy, cô cũng đã vô cùng hạnh phúc với cuộc sống bây giờ của bản thân, dù cho cô chỉ có một ngoại hình bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường và có một cuộc sống bình thường.

Ngày 1 tháng 12 năm 635,

Tiếng súng báo hiệu chiến tranh lần đầu được khai hoả ở phía nam đất nước, bây giờ nơi đấy được gọi với cái tên "Chiến khu Mira".

Thị trấn Leila nằm giữa đất nước này, vốn cô cũng không hề lo sợ việc chiến tranh sẽ lăm le tới nơi cô sinh sống, vốn dĩ hai nơi cách quá xa nhau. Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, ba mẹ cô vẫn cùng cô dùng bữa, cô vẫn đến trường hàng ngày cùng bạn bè. Khu rừng vẫn xanh tốt, dòng suối vẫn chảy róc rách qua từng khe đá. Bầu trời Leila vẫn trong xanh, dẫu cho mùa đông đang kéo đến.

Ngày 20 tháng 5 năm 636,

Quân Romer chiếm được chiến khu Mira, đồng thời là cả miền Nam đất nước.

Rất nhiều người dân tị nạn đã cố trốn thoát lên miền trung và bắc, trong đó có cả thị trấn Leila. Từng vệt máu kéo dài khắp nẻo đường, tiếng la hét và oán giận cứ vậy dần xâm nhập vào lãnh thổ thị trấn. Chính quyền đã yêu cầu đóng cửa thị trấn, ngăn cho quân địch đánh hơi được.

Ngày 13 tháng 6 năm 637,

Tình hình chiến sự đến hồi căng thẳng, khi sứ giả cả hai nước đều không đạt được thoả thuận hoà bình.

Lần đầu tiên, một quân đoàn chính thức đã được lập nên nhằm bảo vệ đất nước khỏi lòng tham không đáy của quân Romer, đặt tên là Carthelan, lấy huy hiệu là bông hoa mộc lan trên tay áo.

Sự ra đời của quân đoàn Carthelan đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân miền nam, khi họ đã phải sống dày xé trong vũng bùn chiến trang suốt 2 năm qua. Toàn bộ trai tráng cả nước đều được kêu gọi đầu quân cho Carthelan, với lý tưởng bảo vệ và cống hiến cho đất nước. Một vài người từ thị trấn Leila đã đi cùng quân đoàn, một trong số đó chính là ba của cô. Cô không thể hiện ra, nhưng trong lòng vốn đã day dứt khi nhìn người thân nay đã ra mặt trận. Cô không biết nhiều, nhưng cô thừa hiểu rằng chiến trường là nơi ác liệt và tàn khốc như thế nào. Cô từng thấy những người dân tị nạn kêu gào trước cửa thị trấn, cả người họ nhuốm màu máu đỏ tươi, đôi mắt vô hồn cùng chằng chịt những vết thương trên khắp cơ thể. Thật lòng mà nói, cô vẫn cầu mong một ngày cuộc chiến này chấm dứt trên quê hương cô.

Ngày 4 tháng 1 năm 638,

Sau khi trở về từ khu rừng, cô nhìn thấy người mẹ của mình đang quỳ gối dưới nền đất. Mẹ cô bấu chặt lấy một bức thư, nước mắt đã khô trên gương mặt tái nhợt. Trái tim cô như hẫng đi một nhịp, vội lao tới đỡ mẹ dậy. Đôi mắt mẹ cô không còn lấp lánh ánh nắng như ngày thường, đôi môi mấp máy không nói nên lời, toàn thân mềm nhũn, chỉ có đôi bàn tay vẫn vò nát bức thư như muốn xé nát.

Là giấy báo tử, ba cô đã hy sinh trên chiến trường.

Không lâu sau đó, mẹ cô vì không chấp nhận được nỗi mất mát mà rời đi. Trước khi mất, cô chưa từng mẹ cười sau bức thư đấy. Mỗi ngày trôi qua của mẹ cô như địa ngục, khi không ăn lấy một chút gì, cứ chôn mình trong căn phòng tối ngày qua ngày. Mẹ cô đã khóc quá nhiều, tới mức không còn có thể ướt mi. Trong kí ức cô, mẹ cô như đã chết sau khi đọc bức thư, không cần phải chờ tới khi thật sự nằm xuống. Linh hồn mẹ ở nơi chiến trường, tìm kiếm một cách vô vọng tình yêu cả đời mình.

Ngày 1 tháng 12 năm 638,

Quân Romer đã tiến vào thị trấn Leila.

Linh hồn khu rừng bị bóp nghẹt trong bàn tay chúng. Cây cối bị thiêu rụi dưới làn mưa bom, mặt đất, muôn thú tan nát dưới áp lực khổng lồ. Tiếng chim reo ngày nào bây giờ chỉ còn tiếng lá xác xơ. Dòng suối lần đầu không còn trong xanh. Chảy từ thị trấn lên, một màu đỏ tươi nhuộm cả dòng suối. Tan nát. Vỡ vụn. Tang thương. Dưới bầu không khí chết chóc đấy, nhân dân thị trấn được đưa lên một chuyến tàu để lánh nạn trong lúc quân Carthelan tới cứu viện.

Lúc này cô đã không còn người thân nào để nương tựa, chỉ còn cách chạy trốn và hoà vào dòng người lên con tàu đấy. Bất chấp bị xô ngã hết lần này tới lần khác, cô vẫn muốn dành dật sự sống cho bản thân. Cô vẫn còn muốn tiếp tục sống cho cả ba và mẹ cô, cô trốn vào góc của một khoang tàu, tìm kiếm lấy chút yên bình. Căn nhà cô ở quá gần vụ đánh bom, khiến cô dường như bị chôn vùi dưới đống đất đá đấy. Thật may người ta vẫn kịp nhận ra cô mà cứu lấy. Đôi bàn tay bây giờ đã không còn cảm giác, miệng cô vẫn thoang thoảng mùi máu. Vai trái cô do bị tường gạch đè lên mà không ngừng vỡ vụn. Thật lòng mà nói, cô sống sót được tới bây giờ cũng là nhờ phúc phần nhà cô.

Chuyến tàu đưa ngường dân tới thị trấng Fiolana - miền bắc đất nước. Tàu chạy trong đêm mưa của đông lạnh, cái giá rét như lưỡi hái chực chờ trước mắt con người ta. Cô mơ màng nhận ra bản thân đã không ăn được bao nhiêu, bây giờ toàn bộ nội tạng cô đang kêu gào. Nhưng cái khó hơn rằng bây giờ dù đến được Fiolana, làm sao để sống? Cái thân xác què quặt này làm sao chịu được loại cực hình này? Cô thầm hỏi, liệu bản thân đã làm gì sai để bị đày đoạ tới bước này...

Một tiếng nổ lớn vang lên từ khoang cuối cùng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro