Chương 18: Cưỡng ép
Vó ngựa, áo choàng đỏ và kiếm thép
Quân Romer trong làn mưa bụi bao quanh họ thành một vòng tròn, không một kẽ hở, không một lối thoát. Từng sĩ quan bên địch tay chạm bao kiếm, luồng tử khí toả ra như sẵn sàng muốn nuốt chửng lấy con mồi. Tendou cười khẩy, đôi mắt đỏ rực không ngừng dò xét xung quanh, nhướn mày tóm lấy từng ánh mắt lạnh lẽo của quân thù. Anh thúc ngựa tiến lên, quân Romer ngay lập tức rút kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm rực sáng dưới ánh đèn đêm mờ nhoà. Mưa lách tách rơi trên chuôi gươm, một vòng vây lưỡi thép chĩa về phía Tendou. Vẫn nụ cười tà gian ấy, anh giơ hai tay lên ngỏ ý xin hàng rồi nói:
"Chúng tôi đầu hàng, chỉ những người ở đây thôi, vẫy cờ trắng"
"Ngài Tendou!" Goshiki gào lên, anh không hiểu tại sao lại phải xin đầu hàng trước quân giặc, chỉ bất ngờ rợn người khi nhìn thấy Tendou quay đầu về phía mình với nụ cười quỷ dị cùng đôi mắt rực đỏ ấy. Anh cúi đầu, lặng lẽ cắn môi mà đi cùng quân Romer áp giải về toà thành. Bị kẹp chặt trong vòng vây ấy, cô chỉ có thể im lặng làm theo những gì mọi người nói, là một người chưa có nhiều kinh nghiệm đối mặt với những tình huống như vậy, tốt nhất cô vẫn nên làm một người biết điều. Mưa xuân nhẹ vuốt ve đôi gò má thiếu nữ, ánh mắt cô dõi theo từng hạt mưa phảng phất ánh đèn điện, cho đến khi Yacchi trùm lên cô một phần áo, áp sát thì thầm:
"Yên tâm, chúng ta từ trước đến nay vẫn chưa từng đoán được ngài Tendou đang suy tính điều gì trong đầu..."
Toà thành khổng lồ dần hiện lên dưới làn sương mờ, mang một vẻ cổ kính và lạnh lẽo. Từng viên gạch đều bị rêu phong phủ kín, xanh ngắt một màu cùng những ô cửa sổ đã bị dây leo quấn chặt, dường như không còn có thể sử dụng. Ấy vậy, màn sương mờ bụi bay là tà lại càng khiến cho toà thành này trở nên ma mị hơn. Cô nhận ra căn phòng trên đỉnh tháp sáng rực ánh đèn vàng, lấp lánh, dường như là ánh sáng duy nhất toả ra nơi đây. Sự chú ý của cô đổ dồn về căn phòng ấy, cho đến khi cánh cổng thành khổng lồ đóng lại. Tất cả được đưa vào bên trong, đi giữa hàng quân lính mặc áo giáp cùng huy hiệu quân đồn trú. Một mùi ẩm mốc hoà quyện cùng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô, khiến cơ thể tự động phản ứng mà khạc ra thứ mùi ô uế ấy. Yacchi bên cạnh cũng như vậy, cố lấy tay bịt mũi không để thứ mùi hương kinh dị ấy làm ảnh hưởng thêm. Họ cứ vậy đi mãi vào sâu trong thành, rồi dừng lại trước một sĩ quan có vẻ là cấp cao ở đây. Quân lính hai bên cúi chào ông ta, rồi đưa quân Carthelan xuống, vội trói tay họ lại. Tendou chỉ cười nhẹ, im lặng nhìn quân lính vội vã đến luống cuống. Họ bị dẫn vào một cùng một căn ngục nhỏ, tiếng chìa khoá cũng ngừng vang lên, chỉ còn lại tiếng bước chân dần rời xa cùng họ đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.
Tendou đột nhiên vỗ tay, rồi nói với một ngữ điệu vui mừng:
"Chúc mừng chúng ta đã đột nhập được vào toà thành này mà không hề trầy vi tróc vảy hay tốn một chúc công sức nào!"
"Ngài Tendou, Ngài vẫn còn vui được sao, chúng ta đang bị nhốt trong ngục đấy. Như thế này thì làm ăn được gì" Yacchi thở dài, nghe thực tế hơn những gì anh ta vừa cười nhạo. Tendou lại phô ra nụ cười ấy:
"Cô không để ý sao, ánh mắt của ông sĩ quan khi nhìn Mokuren. Rất lạ đấy"
Cô kinh ngạc, chỉ tay về phía bản thân, thắc mắc. Yacchi cũng ngơ ngác, hỏi lại:
"Ý Ngài là sao?"
"Chắc tầm 30 phút nữa là cùng, cô cứ chờ xem"
Tuy không thật sự hiểu ý Tendou nhưng không ai dám phản bác, chỉ có thể ngồi yên chờ thời gian trôi đi. Từng canh thời gian lặng lẽ trôi, rồi cũng có tiếng bước chân to dần về phía họ. Một sĩ quan mặc áo choàng đen, trên tay cầm cây nến đang toả ánh vàng, dừng chân trước ngục của họ.
"Con nhỏ trong góc, đúng rồi cô đấy, ra đây"
Chất giọng hắn ta khản đặc, ra lệnh cho Mokuren bước ra khỏi ngục. Cô rụt rè nắm lấy tay Yacchi, nhưng rồi cũng thu hết can đảm bước theo hắn. Trước khi rời đi, cô lặng lẽ liếc nhìn Tendou, thấy anh đang nháy mắt cười. Là ý gì cơ chứ? Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Tên sĩ quan đưa cô lên tầng, dường như đã rất cao. Khi hắn dừng lại hẳn, cô đã thở hổn hển khi phải bước nhường ấy bậc thang. Nhưng rồi cô nhận ra, là căn phòng với ánh sáng vàng trên đỉnh toà tháp. Tên sĩ quan gõ cửa, rồi nhẹ đẩy cửa ra. Bên trong là ông già hồi nãy ở sảnh trong, đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là một đống sách đang rơi vãi. Phía sau ông ta là một ô cửa sổ khổng lồ, nhìn ra ban đêm mưa bên ngoài. Tên sĩ quan ấy đưa cô vào, đứng trước mặt ông ta rồi đột ngột đá vào chân cô, ép cô phải quỳ xuống, rồi bản thân cúi chào rời đi. Cô cùng vết đau ở chân, cúi gằm mặt trước ông ta. Căn phòng ấy ngột ngạt, yên ắng tới mức muốn bóp nghẹt cô. Mãi một lúc sau, ông ta mới lên tiếng:
"Mokuren, ngươi đến từ đâu?"
Cô thoáng sửng sốt khi ông ta biết tên cô, ngập ngừng không muốn trả lời, nhưng rồi cũng bị cái áp lực kia dồn nén:
"Leila"
"Leila? Cũng không cách quá xa nơi đây nhỉ"
"..."
Cô không tiếp tục trả lời ông ta. Cô chưa biết được mục đính của ông già này khi tiếp cận riêng với cô là gì. Ông ta tiếp tục:
"Cô còn nhớ cha mẹ mình là ai không?"
"Có"
"Họ đang ở đây"
Đôi đồng tử cô giãn ra, dường như có luồng điện chạy qua cơ thể. "Họ"...tức là cả ba và mẹ. Nhưng tại sao họ lại ở Romer, tại sao họ lại ở đất nước này? Tâm trí cô tràn ngập thắc mắc, bán tinh bán nghi những giờ ông ta nói, đơn giản vì nó quá hoang đường. Ông ta nhìn cô với một ánh mắt sắc lẹm như dao, tiếp tục nói:
"Cha ngươi đã được quân Romer trị thương, cùng với mẹ ngươi. Cả hai đều đang ở đây."
"Để làm gì?" Cô đáp lại
"Đương nhiên, cung phụng cho đế chế Romer. Tiền, hoa và quyền lực, xứ Leila hẻo lánh ấy của ngươi có không. Chắc chắn sẽ không bằng những gì hai ông bà kia được nhận ở đây..."
"Nói dối!" Cô hét lên, ngắt lời của ông ta "Ba mẹ không bao giờ...chạy theo quân địch...bò lại quê hương như vậy!"
"Ngươi nói khó nghe vậy? Nhưng khó tin cũng đúng, và nó là sự thật" Ông ta bước ra khỏi bàn, từ từ tiến lại chỗ cô quỳ, đạp một chân lên đầu cô rồi cứ vậy di đầu cô theo hướng chân ông ta:
"Các ngươi cũng chỉ là một giống loài hạ đẳng giống nhau, bán nước cầu vinh. Chỉ cần có tiền, cha mẹ ngươi đã sẵn sàng bỏ đi lòng tự trọng, đi theo ta, chạy theo cái đất nước mà ngươi căm hận đây" Ông ta cúi xuống, dí sát mặt vào cô "Thế nào? Cô muốn gặp lại cha mẹ không? Nói trước, ta là một người nhân từ..."
Chỉ chờ có vậy, cô liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt ông ta, rồi đứng bật dậy:
"Có chó tôi mới làm như vậy!"
Ông ta dùng khăn tay lau nước bọt trên mặt, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Ông tiến lại gần cô, rồi nói:
"Thế? Để ta giết chúng nhé? Ngươi vốn từ đầu làm gì có lựa chọn, chỉ có đồng ý hoặc đồng ý."
Nghe tới đây, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô không ngờ đến việc ông ta sẵn sàng đem tính mạng ba mẹ cô ra để doạ dẫm. Trong tâm trí cô liền có chút do dự, cô thật lòng không muốn mang danh kẻ đã giết chết chính ba mẹ mình. Thấy được sự dao động ấy, ông ta là càng lấn tới:
"Sao nào sao nào, đi theo chúng ta và cô sẽ có lại được một mái ấm như ngày xưa, còn nếu tiếp tục theo cái quân đoàn rách nát ấy, có ngày lại chết không được chôn. Cô suy nghĩ cho cẩn thận, vì tôi còn có một quân bài nữa đấy" Ông ta nghỉ một lúc, rồi đôi mắt tối sầm lại "Nên nhớ, chúng ta đã giữ Ushijima"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro