Chương 17: Mưa xuân
Trăng xanh lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời đêm của Romer. Cô ngồi bên bệ cửa, lặng lẽ ngắm nhìn phố xá nơi đây từ trên cao. Đột nhiên, trời đổ cơn mưa, nhẹ nhàng, rồi dần xối xả, ầm ầm tựa như thác nước. Ánh đèn lấp lánh dưới cơn mưa, chiếu lên những hạt mưa lấp lánh tựa pha lê. Khung cảnh hoa lệ ấy thật yên bình, như một khoảng trời bình yêu trước cơn bão lớn. Yacchi pha một gói trà, ngồi xuống cạnh cô, vô thức nhìn theo ánh mắt cô rọi xuống phố phường, buột miệng hỏi:
"Trông em có vẻ không được vui lắm nhỉ, Mokuren?"
Cô nhìn về phía Yacchi, khẽ lắc đầu rồi nói:
"Em...thấy hơi...bất an"
"Bất an? Tại sao em lại thấy bất an? Ở đây em thấy lạ chỗ không quen hả?"
Cô lại lắc đầu, lần này kèm theo cái nhún vai. Thật lòng mà nói, cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Lòng cô như lửa đốt, cứ râm ran, lo âu một điều vô hình. Trái tim cô cứ vậy đập loạn, thật sự không thể hiểu nổi. Đúng lúc ấy, tiếng đập thình thịch vào cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ ấy:
"YACCHI! MOKUREN! HAI CÔ Ở TRONG ĐẤY ĐÚNG KHÔNG?"
Là tiếng của Goshiki. Cô ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy, khi quay đầu lại đã thấy Yacchi hớt hải chạy tới mở cửa. Cánh cửa hé ra, lập tức bị cậu ta đạp phăng. Hơi thở dốc nặng nhọc, cùng gương mặt tái nhợt, thêm đôi mắt đang trợn tròn, chắc chắn không phải điều gì dễ nghe. Yacchi vội hỏi có chuyện gì, cậu ta cúi người lấy hơi, rồi như hét lên:
"T-THƯỢNG TÁ! THƯỢNG TÁ BỊ HẠ THUỐC!"
Quả nhiên, trực giác của cô đã không sai. Cô cuống cuồng chạy tới chỗ cả hai, vội lay cánh tay của Goshiki, bàng hoàng hỏi lại:
"Làm sao...làm sao?!"
"Thức ăn trong bữa tiệc...toàn bộ...toàn bộ sĩ quan đi cùng..."
"Goshiki, bình tĩnh trước đã. Tại sao cậu biết tin này? Cậu không đi cùng họ mà đúng không? Ai đã truyền được tin ra?"
"Là gián điệp ta đã cài vào...tôi đã nhận được tín hiệu từ bộ liên lạc...cậu ta nói rằng, họ đã lén bỏ thuốc vào thức ăn của đoàn ta..."
Mokuren không nói thêm, lập tức kéo tay Goshiki chạy ra khỏi căn phòng. Yacchi hoảng hốt đuổi theo, hét vọng tới:
"Mokuren! Em tính đi đâu?!"
"Cứu!"
"Cô! Bình tĩnh! Một mình tôi và cô làm sao cứu được họ! Thả tay tôi ra đã!"
Goshiki cố gỡ tay cô ra, vô tình hất cô ngã xuống sàn. Cô có chút đau đớn xoa lên phần vai bị đập vào tường hành lang, cắn môi nhìn về phía cậu. Cậu ta cũng bất lực nhìn về phía cô, cả hai im lặng một lúc, rồi bị tiếng chạy trên hành lang của Yacchi cắt đứt:
"Goshiki, cậu đã báo cho Tendou chưa? Anh ta không đi cùng mà đúng không?"
"Tendou còn biết tin trước cả tôi...Tôi nghĩ họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi đấy"
"Tôi...muốn đi cùng!"
Cô cố đứng dậy, mặc cho đôi vai và hông vẫn còn đau nhức do va đập. Goshiki nhìn cô với ánh mắt có phần ái ngại, cho rằng cô thật sự sẽ chỉ làm vướng chân bọn họ. Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt ấy lại nói lên tất cả. Cô hiểu được điều đó, vội chộp lấy vai cậu ta, lắc mạnh:
"Tôi sẽ cố hết sức! Tôi...sẽ cố hết sức!"
"Đừng! Tôi đâu phải là người quyết định!"
"Để cô ta đi đi, Goshiki"
Tendou bước ra từ cuối hành lang, mái tóc đỏ cùng đôi mắt ấy khiến cô có chút giật mình, nhưng rồi vội đứng nghiêm chào anh. Tendou nhìn lướt qua ba người, rồi dừng lại ở Yacchi, người có vẻ đang bình tĩnh nhất:
"Yacchi, cô đi chuẩn bị ít "đồ dùng" nhé? Có thể chúng ta sẽ cần dùng đấy."
"Vâng thưa Ngài"
"Goshiki, sau đó hãy đưa hai người họ ra cửa sau. Ta sẽ xuất phát tại đấy."
...
Dưới làn mưa phùn của mùa xuân, tất cả được lệnh di chuyển bằng xe ngựa nhằm che mắt quân canh gác Thủ đô. Từng chiếc xe một di chuyển trên đường lớn, hướng về phía Lâu đài. Cô ngồi cùng Yacchi và Goshiki, không khí bên trong ngột ngạt tới khó thở. Không ai còn đủ năng lượng để nói với nhau điều gì, tất cả đều đang chìm ngập trong những suy nghĩ riêng. Bấu chặt một góc váy, cô đau lòng nhận ra rằng, biện pháp hoà bình chưa bao giờ là giải pháp tốt trong cuộc chiến tranh này. Rằng, con người ta chỉ muốn chém giết nhau một cách vô nghĩa, rằng những kẻ ngồi bên trên chỉ muốn ngắm nhìn những mảnh đất màu mỡ của nhau một cách thèm thuồng, sẵn sàng hi sinh tất cả để đạt được thứ bản thân muốn.
"Thật ích kỷ..." Cô lẩm bẩm trong miệng, vô tình lại lọt vào tai Yacchi. Cô ấy cũng thở dài, chống cằm cùng cái nhìn lơ đãng:
"Đúng thật...ích kỷ và vô nghĩa...Tôi ghét chiến tranh"
"Thay vì bây giờ chỉ biết thở dài trong vô vọng, tôi nghĩ ta nên bàn làm sao để cứu mọi người ra thì tốt hơn..." Goshiki đáp lại, nhưng rồi, trán anh chợt nhăn lại "Nhưng...tại sao một người như Thượng tá lại dễ dàng bị chuốc thuốc như vậy? Ngài ấy là chúa cẩn thận, làm sao lại lơ đễnh tới vậy"
"Lỡ như..." Yacchi buột miệng, rồi lại ngay lập tức lắc đầu "Không, không thể"
"Sao vậy? Cô nghĩ ra được điều gì sao?" Goshiki ngạc nhiên, cùng đôi mắt tròn xoe của cô đang nhìn chằm chằm về phía Yacchi, tò mò cô ấy đã nghĩ tới điều gì. Yacchi vội lắc đầu phản đối:
"Không có gì, tôi nghĩ tới một khả năng...nhưng tôi thật sự không chắc chắn về điều này..."
"Điều gì...vậy ạ?" Cô hỏi lại, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt Yacchi. Yacchi thở dài, nhìn xuống sàn xe một lúc rồi nhỏ giọng:
"Tôi...nghĩ bên phe ta có người phản bội..."
"Yacchi! Đừng nói tầm bậy"
"Không phải! Không phải tôi bịa đặt đâu! Ý là...bên phía Romer cũng có quân ta, thì chẳng lẽ...À đúng rồi, anh ta!"
"Anh ta?" Cô nghiêng đầu thắc mắc
"Lúc đi pha trà để ngồi cùng Mokuren, tôi có thấy một sĩ quan ở nhà bếp. Anh ta hình như đang đổ bột mì vào một chiếc bao nhỏ. Tôi đã có hỏi, nhưng anh ta chỉ bảo đó là đường bột và sẽ được dùng trong bữa ăn...Tôi cứ nghĩ anh ta chắc là đầu bếp, nên cũng không để ý..."
Goshiki sững sờ, há hốc miệng hỏi lại Yacchi:
"Cô...còn nhớ mặt tên đấy không?"
Yacchi lắc đầu:
"Không...anh ta chỉ thoáng qua tôi một xíu, rồi vội vàng chạy đi. Tôi chỉ nhớ hình như cánh tay đổ bột của anh ta có một vết sẹo khá lớn..."
"Vết sẹo lớn ở cánh tay sao? Là ai ấy nhỉ..."
Cô cố nhớ lại xem, bản thân đã từng gặp ai như vậy ở chiến khu Horrai hay chưa, nhưng tuyệt nhiên, cô không hề có ấn tượng với bất kì ai có vết sẹo ở cánh tay phải. Đột nhiên, xe ngựa phanh gấp lại, tiếng ngựa rú lên làm cả ba người giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đoàn của họ, đang bị bao vây hoàn toàn bởi quân Romer.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro