Chương 15: Sứ giả
Công chúa đã tự vẫn, ngay sau hôn lễ.
Tin tức, báo chí của Lenova ngay lập tức thổi bùng sự việc lên, như một ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi thanh danh của Hoàng gia Carthelan. Họ tìm thấy Công chúa đã tự dùng một tấm vải trắng, treo cổ ngay trong đêm tân hôn, và chính Thái tử đã là người phát hiện ra cô ta. Người dân trên toàn Lenova phẫn uất tột cùng, đòi phế truất ngôi vị Thái tử phi của cô, không cho phép cô được an táng tại đất nước của họ. Khi được đưa về Carthelan, Đức Vua thậm chí đã hạ lệnh không được tổ chức đám tang cho Công chúa, ngay lập tức đưa đi chôn cất. Không phải bàn cãi, ai cũng hiểu rằng Đức Vua đã tức giận như thế nào khi nghe được tin sét đánh ấy, chính vì con gái Ngài đã tự tay cắt đi sợi dây liên kết hữu nghị giữa hai đất nước. May thay, vì đã hoàn thành hôn lễ, Carthelan vẫn nhận được trợ cấp vũ khí từ Hoàng gia Lenova như đã thoả thuận, nhưng mối quan hệ của cả hai nước đã không bao giờ có thể hàn gắn lại. Linh cữu của Công chúa được chôn cất ngay dưới gốc cây sồi, nơi mà cô ta đã thường xuyên lui tới ngày trước.
Sau khi cùng Thượng tá tới thăm Công chúa lần cuối, cô nhẹ nhàng đặt lại chiếc vòng tay đỏ vào tay Công chúa. Cả hai đều im lặng, bước lên xe ngựa cùng rời khỏi toà dinh thự nguy nga ấy. Cô hiểu rằng, cuộc đời của cô Công chúa ấy, tuy xa hoa lộng lẫy là thế, nhưng cũng chỉ như một con rối của Hoàng tộc, bị giam cầm trong cung điện, bị định đoạt số phận của chính bản thân. Cô cứ trầm ngâm như vậy suốt quãng đường dài, Thượng tá cũng vậy, chỉ có thể im lặng nhìn cô. Phố xá ngoài kia vẫn tấp nập, tiếng người buôn kẻ bán, tiếng xích lô, xe ngựa lách cách trên đường. Thủ đô vẫn hoa lệ như ngày nào, vẫn dáng vẻ sầm uất ấy, nhưng cô hiểu rằng, nó tựa như một khoảng trời nắng đẹp trước ngày bão giông vậy.
"Tôi sẽ cùng đoàn sứ giả sang Romer đàm phán hoà bình" Ushijima bất ngờ lên tiếng. Cô ngoái đầu nhìn về phía anh, đôi mắt có chút thất thần. Romer? Là nước địch. Tại sao anh lại phải là người đi đàm phán với họ cơ chứ? Như hiểu được sự thắc mắc trong mắt cô, anh tiếp tục:
"Lenova đã bắt tay với Romer, giao ước đình chiến tạm thời đã gần đến hạn. Nếu không thể đàm phán với Romer, có thể ta sẽ khó cầm cự được"
"Tại...sao...là...anh?"
"Tôi không rõ, chỉ biết rằng, họ đã chỉ đích danh tôi"
Trái tim cô có chút hụt hẫng. Cô biết rằng, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, đi vào lòng địch như vậy không bao giờ là chuyện dễ dàng. Cô im lặng một lúc, rồi ngập ngừng hỏi anh:
"Bao giờ...về?"
"Ngay sau khi đàm phán xong"
Xe ngựa dừng chân trước một toà nhà gần ngoại ô, một toà nhà nhỏ được sơn màu trắng, nổi bật giữa đường phố. Anh mở cửa xe, sau khi dìu cô xuống thì nhỏ giọng nói:
"Đây là nhà khách của Thủ đô, nơi đón những đoàn khách từ các vùng khác"
Nhà khách? Thượng tá đưa cô đến nơi này làm gì chứ? Đứng trước cánh cửa nâu sẫm, hai người lính gác cổng cúi chào anh, rồi bước tới đẩy cánh cửa ấy ra. Đôi mắt cô liền mở to, sửng sốt trước cảnh tượng bên trong. Chưa kịp để cô bình tĩnh, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Mokuren!"
"Yac...chi?!"
Yacchi chạy tới, ôm chầm lấy cô khiến cô mất thăng bằng, nếu không có tay của Thượng tá kịp đỡ phía sau, có lẽ cả hai người đã ngã nhoài xuống đất. Trái tim nặng trĩu của cô được nụ cười rạng rỡ của Yacchi làm tan biến lớp sương mờ. Môi cô mấp máy, cố hỏi Yacchi tại sao cô ấy lại ở đây, thì chợt nhận ra, ngoài Yacchi còn có một cô quân y bên trong. Cô ấy cao hơn Yacchi nhiều, mái tóc xanh than, cùng cặp kính vuông và một chiếc nốt ruồi đặc biệt cạnh khoé miệng. "Xinh quá..." Cô nghĩ thầm, đôi mắt vẫn không buông khỏi cô gái kia. Yacchi quay đầu lại, vẫy tay với cô gái ấy:
"Chị Kiyoko, đây là Mokuren em đã kể chị đây!"
Yacchi nắm tay cô chạy về phía cô gái ấy, vội vã tới mức cô suýt ngã vì trượt chân. Kiyoko điềm tĩnh, lịch sự cúi chào cô, cô cũng vội cúi người với cô ấy. Yacchi nhanh nhảu chạy về phía Kiyoko, giới thiệu:
"Đây là chị Shimizu Kiyoko, là tiền bối của chị đấy!"
"Xin chào...tiền...ối...Kiyoko. Em...là...Mokuren"
"Giọng em ấy..." Kiyoko nhỏ giọng hỏi, có chút bất ngờ trước lời nói bập bẹ của cô. Yacchi ngay lập tức giải thích:
"Em ấy có một chút chấn thương nên đã mất khả năng nói chuyện trong một thời gian đó chị. Bây giờ em nói tốt hơn rồi ha Mokuren"
Cô mỉm cười trước lời khen của Yacchi, Kiyoko đáp lại:
"Mokuren, nghĩa là Mộc lan đúng không? Rất vui được gặp em, mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều"
Cô liền vội xua tay lắc đầu, ý rằng cô mới chính là người phải nhờ cậy hai chị ấy nhiều. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, Thượng tá đã đi mất từ khi nào, thay vào đó là tiếng của Goshiki vọng lại từ phía sau:
"Mọi người đi vào nhà trong đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi!"
"À đúng rồi cuộc họp, đi nhanh thôi Mokuren"
Chưa kịp để cô kịp hiểu ra đó là cuộc họp gì, cả hai người đã kéo cô vào căn phòng mà Goshiki đã thò đầu ra. Vẫn những gương mặt quen thuộc cô đã thấy ở chiến khu Horrai, cảm giác này, khiến cô nhớ lại những ngày đông ở nơi đấy, tuy lạnh giá nhưng lại vô cùng ấm áp. Thượng tá ngồi phía trên, cùng Tendou đã sắp xếp một số giấy tờ, mọi người còn lại đang ngồi quay quần bên một chiếc bàn lớn. Sau khi ngồi xuống cạnh Yacchi và Kiyoko, Yacchi nhoài người về phía cô, thì thầm:
"Thật ra trung đội chính của chị và chị Kiyoko không phải là đội của Thượng tá đâu, đội của tụi chị là đội vận tải của Thượng uý Daichi cơ. Đội đó được gọi là Karasuno, còn đội của Thượng tá Ushijima được gọi là đội Shiratorizawa, là đội mũi nhọn tiên phong của quân Carthelan đấy. Tụi chị chỉ tạm thời công tác ở đây thôi"
Cô tròn mắt trước thông tin ấy của Yacchi, trước tới giờ cô vẫn nghĩ Yacchi cùng làm việc với quân đoàn này ở chiến khu Horrai. Thì ra, quân Carthelan vẫn còn nhiều nhánh khác nữa mà cô không biết. Nhưng mục đích của chuyến công tác này là gì? Và cả cuộc họp này nữa? Dòng suy nghĩ của cô bị Thượng tá cắt ngang, anh dõng dạc đứng trước mọi người:
"Như đã được thông báo, ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới Romer để đàm phán kéo dài hiệp định..." Ushijima bàn về kế hoạch hành quân cùng mọi người, dáng vẻ tập trung này của anh khiến cô có chút bất ngờ. Mấy ngày hôm nay bị cuốn vào chuyện của Công chúa và cô, chắc hẳn đã lấy đi không ít thời gian của anh. Sau khi chốt lại một vài điều với quân đoàn, anh nhìn về phía cô:
"Còn về đội quân y, chúng tôi cần các cô để đề phòng những bất trắc trên đường."
"Tuân lệnh" Yacchi và Kiyoko đồng thanh trả lời. Cô thắc mắc níu áo Yacchi, hỏi nhỏ
"Còn..em thì sao?"
Yacchi nhìn về phía cô, rồi giơ tay hỏi Ushijima
"Thưa Ngài, chúng tôi sẽ thể đưa theo Mokuren được không?"
"Không được, chuyến đi này nguy hiểm"
Thượng tá ngay lập tức từ chối câu hỏi của Yacchi, khiến cô có chút hụt hẫng. Sau buổi họp, cô cố gắng chờ anh trước cánh cửa phòng, ngay khi anh vừa bước ra, cô đã níu lấy áo anh:
"Tôi...muốn đi cùng..."
"Không" Anh thẳng thừng trả lời, dùng ánh mắt nghiêm nghị ấy để doạ nạt cô. Nhưng cô vẫn khăng khăng lắc đầu
"Làm ơn..."
"Không được, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm"
"Đi mà..." Cô cố dùng ánh mắt long lanh ấy cầu xin ngài Thượng tá. Đương nhiên, làm sao anh có thể cưỡng lại trước ngàn vì sao lấp lánh kia chứ. Như có một luồng điện chạy qua cơ thể, anh quay mặt đi, cố giấu cảm xúc của mình. Thật lòng anh không muốn cô phải đối mặt với bất kì điều gì nữa, nhưng cơ thể không kiểm soát được lời nói, anh buột miệng:
"Không được...lạc khỏi quân đoàn"
Như được bật đèn xanh, cô vui sướng cúi đầu cảm ơn Thượng tá rồi chạy vù về phía Yacchi và Kiyoko. Anh lúc này đang cố giấu đi chút nóng ran trên gương mặt nghiêm nghị ấy, nhìn theo bóng dáng đang lon ton chạy nhảy kia mà trong lòng không kiềm được chút niềm vui nhỏ. Tendou đứng cạnh anh liền bật cười, chậc lưỡi rồi bình luận:
"Chà, vị Thượng tá của chúng ta hoá ra lại dễ mềm lòng trước nữ nhân đến thế"
"Tendou, im lặng đi"
...
______________________
Mình vừa hoàn thành outline của truyện rồi, vậy nên có thể các chương của truyện sẽ được cập nhật nhanh hơn nhe 🔥 À mình cũng quyết định được kết truyện rồi, mong mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro