Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Công chúa


   Ánh trăng le lói rọi sáng căn phòng tĩnh mịch của cô. Căn phòng ấy xa hoa, tráng lệ, nhưng khi màn đêm buông xuống, sự cô đơn lại như bao trùm lên tất thảy, bóp nghẹp tâm hồn chú chim nhỏ bên trong, hay nói cách khác, một lồng giam lộng lẫy. Cô cúi đầu yên lặng trên chiếc giường rộng lớn, để mặc cho dòng suy nghĩ từ từ vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng. Sau khi tiễn anh đi, cô đã tự nhốt mình trong căn phòng này. Cô không oán hận cô công chúa ích kỷ kia, nhưng cũng thật bất công khi cô lại phải gánh vác trách nhiệm của cô ta. Thật lòng mà nói, nếu được gả qua Lenora, cuộc đời cô sẽ như được phủ một lớp vàng óng ánh, cô sẽ được sống trong nhung lụa, trong châu báu ngọc ngà mà không phải lo nghĩ gì về cơm ăn áo mặc như những ngày còn lang thang. Nhưng dẫu sao, được sống một cuộc đời tự do, được bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, vẫn hơn là bị giam cầm trong chiếc lồng xinh đẹp kia.

   Nhẹ thở hắt ra, đôi mắt vô hồn mệt mỏi dần nhíu lại. Sâu trong trái tim, có thể cô không hề nhận ra, nhưng một trong những điều níu chân cô lại, chính là Thượng tá. Cô thật lòng không muốn rời xa anh ta, một người khiến cô lần nữa cảm nhận được hơi ấm được bao bọc, được bảo vệ, hay, là nhà. Tâm trí cô lại quay về hình bóng người đàn ông ấy, đôi lúc, cô thường tự hỏi, là do anh ta thật sự đơn giản trầm lặng như thế, hay ở phía sau, anh ta lại lấy sự khô khan đấy làm lá chắn cho những mục đích khác của bản thân. Cô thật sự không biết nhiều về anh, không chỉ cô, mà Yacchi, hay Goshiki, đều không rõ về xuất thân của Thượng tá. Họ chỉ biết, từ khi bắt đầu làm việc nơi tiền tuyến khắc nghiệt này, danh tiếng người chỉ huy uy nghiêm ấy đã có tự bao giờ. Toàn bộ tài liệu, sổ sách ghi chép về lý lịch anh đều được bảo mật rất kỹ, chỉ có những sĩ quan cấp tướng mới biết được một vài thông tin về Thượng tá. Không phải Ngài ấy đang nắm giữ bí mật gì, chính Ushijima mới là sự bí ẩn ấy. Cô nhẹ cười, nhận ra bản thân từ việc đang còn ủ rũ bởi mối hôn sự kia, tâm trí lại dần lạc về phía anh. Quả thật, nghĩ về Thượng tá khiến cô như cảm nhận được sự vỗ về, nói cách khác, cô như tìm thấy được chốn yên bình trong anh, như một ốc đảo tươi mát giữa lòng sa mạc khô cằn.

   Cứ vậy, cô thả trôi tâm hồn giữa đêm tĩnh lặng, gió nhẹ gõ cánh cửa lớn, khiến tấm màn nhung dần lay động mạnh, phất phới bay. Bỗng, một bóng đen vụt qua tầm mắt cô, khiến cô choàng tỉnh, vội vã ngước nhìn. Bóng người ấy bay vào từ hướng cửa sổ, trái tim cô như bước hụt đi một nhịp, đôi mắt mở to cố xác định trong bóng tối. Cô cảnh giác lùi về phía sau, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Bóng đen kia cũng đứng yên, dần dần, khi màn mây mỏng trôi qua ánh trăng sáng, để lộ khuôn mặt người kia. Mái tóc đen tuyền xoã dài xuống lưng, cùng đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi u tối, sâu thẳm. Cô gái ấy khiến cô cảm thấy như bản thân đang nhìn vào một chiếc gương, hơn là việc đang chứng kiến một vụ đột nhập. Không để cô thắc mắc lâu, cô gái kia lên tiếng:

   "Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"

   Công chúa. Là cô công chúa ấy. Cô vươn tới nắm lấy tay người con gái, ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn lên.

   "Cô...ở về rồi"

   "Gì đây, cô không nói được rõ ràng à? Thôi kệ đi, đủ nghe hiểu là được rồi. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại ở trong căn phòng này cơ chứ?"

   Mokuren hướng mắt, chỉ tay về phía cửa sổ rồi nghiêng đầu thắc mắc. Cô công chúa ấy nhẹ ngồi xuống cạnh cô, tới giờ cô mới thấy rõ, cô ấy không mặc những bộ cánh lộng lẫy như cô vẫn tưởng tượng, chỉ là một bộ quần áo đơn giản, thậm chí trên cơ thể còn có những vết xước nhỏ. Sau khi ngồi xuống giường, Công chúa khẽ thở dài, nhìn về phía cô:

   "Trong dinh thự này có một lối đi bí mật, từ trước tôi đã đề nghị với kiến trúc sư về lối đi đấy. Nghe kì lạ nhỉ, tôi cũng không nghĩ ông ta thật sự đồng ý với điều này, chỉ là sẽ phải trèo vào từ đường cửa sổ"

   Công chúa im lặng một lúc, rồi tiếp tục "Tôi đoán nhé, Đức Vua đã bắt cô ở lại đây thay thế tôi đúng không? Ông ta vẫn ranh ma như thế, tung cả tin tôi mất tích cho bọn bắt cóc để tìm ra tôi nhanh hơn, chậc" Cô ta khoanh tay trước ngực, lưng nhẹ ngả ra phía sau. Nhưng rồi, khoé miệng cô ta bỗng nhếch lên:

   "Nhưng như thế này cũng tốt, ít ra đã có người thay tôi qua bên kia biên giới làm vợ lẻ"

   Gương mặt cô tối sầm lại, đôi tay hoảng hốt lay mạnh vai Công chúa:

   "Cô ông ết hôn?" (Cô không kết hôn?)

   "Gì? Đương nhiên là tôi không muốn rồi, ai lại cố hết sức chạy trốn khỏi đây rồi lại quay về để đồng ý hôn sự kia chứ? Tôi chỉ quay lại đây lấy ít đồ cần thiết thôi"

   "Tại sao...Tại sao?"

   "Cô không cần biết" Công chúa đẩy tay cô ra khỏi vai mình, cố né tránh ánh mắt tuyệt vọng ấy. Lúc sau, cô ta đứng dậy, đi về phía chiếc bàn lớn phía trước, nhưng rồi vạt áo lại bị túm lại bởi cô.

   "Ích ỷ...Tại sao?"

   "Đã bảo rằng cô không cần biết" Cô ta gạt tay Mokuren ra khỏi áo mình, tiến tới chiếc bàn rồi lấy ra một chiếc vòng cổ nhỏ, đeo lên cổ mình. Xong việc, Công chúa nhìn về phía cô, nhỏ giọng:

   "Dẫu sao thì, cảm ơn cô vì đã gánh vác trách nhiệm đấy cho tôi. Giờ thì tạm biệt- Đợi đã?"

   Cô ta đột nhiên lên giọng, bước vội về phía cô, mạnh tay giật lấy chiếc vòng trên tay cô. Bất ngờ, cô giằng tay lại, cố bảo vệ chiếc vòng đấy. Không lấy được, Công chúa gằn giọng, trên gương mặt đã nhăn nhó đến khó coi:

   "Chiếc vòng này, cô từ đâu mà có?"

   "Cô ông ần biết!" (Cô không cần biết) Mokuren bắt chước giọng điệu cô công chúa, giấu chiếc vòng về phía sau lưng mình.

   "Cô quen Ushijima?"

   Câu hỏi của Công chúa như một mũi tên trúng tim đen của cô. Chiếc vòng này là do Thượng tá chiều nay đã đeo cho cô, anh nói rằng, để người khác không nhầm lẫn cô và Công chúa nếu có lỡ tìm được cô ta. Nhưng tại sao Công chúa lại có thái độ như vậy với chiếc vòng? Trước mắt, cô nhẹ gật đầu, muốn khẳng định rằng mình có biết Thượng tá. Công chúa tròn mắt, hỏi cô:

   "Tại sao hai người lại biết nhau, anh ta đã đến đây sao? Anh ta có biết tôi đang mất tích không? Anh ta có đi tìm tôi không? Anh ta vì lo lắng cho tôi mới đến đây đúng không?"

   Những câu hỏi dồn dập của cô ta khiến cô có chút khựng lại. Rốt cuộc hai người này đã có chuyện gì với nhau? Cô không trả lời Công chúa, chỉ quay mặt đi. Điều này khiến cô ta có chút tức giận, hai tay áp vào má cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

   "Ushijima...sẽ trở lại đây đúng chứ?"

   "Ngày mai"

   "Ngày mai anh ta sẽ quay lại ư?"

   Cô cảm nhận được giọng nói của Công chúa đã có chút nhẹ lại. Cô ta thở dài, ngồi thụp xuống cạnh cô, đôi mắt cô hướng về nơi ánh trăng đang toả sáng, nhẹ nhàng nói:

   "Tôi không chấp nhận hôn sự này, chính là vì Ushijima"

   Trước câu nói ấy của Công chúa, dường như, cô đã lờ mờ đoán được một chút. Cô chỉ im lặng, chờ đợi cô ta tiếp tục.

   "Người duy nhất tôi muốn ở cạnh là anh ta, không phải một vị thái tử lạ hoắc nào đấy bên kia biên giới. Chỉ mình anh ta..."

   ...

______________________
Mình thật sự rất rất vui và cảm động khi đọc bình luận cũng như được các bạn bình chọn cho truyện 🌸 Mình nghĩ truyện sẽ ra chương mới vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, mong các bạn thông cảm vì năm 12 mệt mỏi của mình 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro