Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hiểu lầm

   Tay nắm cửa khẽ xoay, gió lạnh bên ngoài ùa vào theo tiếng ken két từ cánh cửa gỗ đã mục nát. Lấp ló ngoài kia, một nữ hầu gái đang cúi đầu, tay cô ấy che chiếc ô đen ngang tầm mắt. Gã đàn ông kia thì thầm chút gì với cô ta, rồi vội vơ lấy chiếc túi đen từ tay cô. Mắt hắn bỗng sáng rỡ lên, khoé miệng không thể giữ lại một nụ cười thoả mãn ma tàn. Hắn từ từ bước lại phía cô, giật lấy sợi dây thừng rồi kéo xềnh xệch cô ra hướng cửa. Ma sát từ da thịt với sàn nhà khiến cô đau đớn mà hét lên, chân tay dần xuất hiện những vết xước kéo dài. Gã ném cô cho nữ hầu kia, cười hềnh hệch rồi đóng sầm cửa lại. Giữa nền đất lạnh, cô được nữ hầu dựng dậy, phủi bớt đất bụi lấm lem trên gương mặt rồi tháo dây trói cho cô. Sợi dây quấn quay cổ chân và tay siết chặt trên làn da, để lại những vết hằn tím bầm. Cô ta chỉ hành động trong im lặng, nắm lấy tay cô rồi kéo đi về hướng xuống núi. Cô đành bất lực đi theo cô ấy, dù sao còn hơn phải ở lại nơi hoang vu hiu quạnh như chốn này.

   Đường lớn ẩn hiện phía sau rặng cây, sau khi đi xuyên cánh rừng, một cỗ xe ngựa khổng lồ xuất hiện trước mắt cô. Cỗ xe được kéo bởi bốn con ngựa trắng muốt, xa hoa với những chiếc đèn nhỏ toả ánh vàng trước mũi xe, cùng với chiếc mái cầu kì, chi tiết tới từng đường kẻ. Phía trước, một hàng quân lính đang cúi đầu, tới lúc này, nữ hầu kia mới cất tiếng:

   "Công chúa Liliana, mời người lên xe"

   Một người lính mở cánh cửa xe, người còn lại quỳ xuống trước bậc xe, đưa hai cánh tay ra. Cô có thoáng lưỡng lự, vì cô biết rằng mình phải dẫm lên cánh tay người lính kia để bước lên xe. Trước sự thúc giục của nữ hầu, cô đành bước đôi chân trần lên cánh tay kia, cố gắng thật nhanh trèo lên cỗ xe trước khi làm đau người lính đáng thương đấy. Cùng lúc, nữ hầu cùng bước lên, ngồi đối diện cô. Bây giờ, cô mới nhận ra, nét mặt của cô ta mới có chút thư giãn. Tiếng lốc cốc phát ra từ móng ngựa, cỗ xe nhẹ di chuyển trên đường lớn. Sau một hồi im lặng ngột ngạt tới nghẹt thở, nữ hầu kia thở dài rồi lên tiếng:

   "Thưa công chúa, chúng thần vô cùng xin lỗi vì đã khiến người lâm vào hoàn cảnh như thế này. Là tại chúng thần vô tri, không bảo vệ được người."

   Nghe tới đây, cô vội vã lắc đầu, vẫn không biết làm sao để có thể nói với họ rằng mình không phải cô công chúa gì đấy. Không kịp để cô thắc mắc, nữ hầu tiếp tục:

   "Đã ba ngày kể từ khi công chúa mất tích, chúng thần đã phái người truy tìm, lục tung cả miền Bắc này lên nhưng vẫn không thấy người ở đâu, cho đến khi nhận được cuộc điện thoại..."

   Vậy, cô công chúa thật đang ở đâu? Gương mặt cô thoáng chút hoảng sợ, rằng nếu họ phát hiện ra mình không phải người thật và cô công chúa kia vẫn còn đang lưu lạc ngoài kia, họ có giết cô không? Hai tay cô víu chặt vào nhau, trong lúc hoảng loạn ấy, cô chợt nhớ tới Thượng tá. Anh hiện đang như thế nào, có bị cuốn vào vụ nổ kia không? Liệu anh có đang lo lắng cho cô không, hay thậm chí, anh có đang đi tìm cô không? Nỗi bất an ấy chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô không để ý, rằng cỗ xe ngựa đã dừng chân trước một dinh thự khổng lồ. Cánh cửa được mở ra, vẫn là hai người lính ấy, nhưng trước mắt cô lại là một toà dinh thự tráng lệ. Để so sánh với toà lâu đài sáng nay cô đã được nghe anh kể thì quả thật không bằng, nhưng sự xa hoa của nó vẫn đủ để khiến con người ta sững sờ.

   Sau khi đi một con đường dài tiến vào trong dịnh thự, cánh cửa lớn được lính gác mở ra. Bên trong, mọi thứ đều trở nên thật lấp lánh, óng ả dưới ánh đèn của sự giàu sang. Cô nhớ những ngày còn bé, cô thường được nghe mẹ kể rằng, khi đi qua con đường của người giàu, con phải bịt kín mắt, nếu không sẽ bị mù bởi thứ ánh sáng chói loá của nơi ấy, thứ mà đến tận bây giờ cô mới có dịp chứng kiến. Cô được những người hầu khác bao quanh, tắm rửa, chăm sóc cẩn thận. Từng bước đi, từng cái với tay đều được người khác chăm lo, điều này khiến cô có chút không thoải mái. Cuối cùng, cô được đưa về căn phòng ngủ của mình. Đương nhiên, vẫn cái sự xa hoa đấy, đến cả chiếc gương cầm tay nhỏ nhất cũng được tỉa tót, đính đá đính xoàn. Cô nhìn ngắm căn phòng không thuộc về mình, có đôi chút vừa phấn khích xen lẫn lo sợ. Cứ vậy, cô trải qua đêm hôm đấy ở đây, với danh nghĩa là công chúa Liliana, người mà cô chưa từng gặp qua.

   ...

   Sáng hôm sau, vẫn kẻ hầu người hạ, cô lần đầu được khoác lên mình bộ váy sang trọng ấy, cảm giác thật khác với những bộ đồ rách rưới thường ngày. Cô được những người lính đưa tới một căn phòng lớn, ở đấy, Đức Vua đang ngồi đây với một số sĩ quan khác. Sau một thời gian nghe họ bàn bạc, cô cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của cô công chúa kia. Liliana phải được gả cho thái tử láng giềng, để họ có được sự hậu thuẫn về mặt vũ khí từ đất nước kia. Theo như lời Đức Vua, cô công chúa nhỏ của ông đã phản đối kịch liệt hôn sự này, và đã bỏ đi bốn ngày trước. Và giờ đây, người đang phải đóng vai cô ta lại chính là cô. Bỗng, tiếng người lính gác truyền vào bên trong căn phòng:

   "Thưa Đức Vua, Thượng tá đã tới ạ"

   "Thượng tá?" Cái tên ấy khiến tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô muốn được gặp anh ngay lúc này, muốn anh đưa về lại chiến khu Horrai, muốn anh đưa cô đi gặp ba của mình. Cô không muốn đóng giả làm cô công chúa này chút nào, cô muốn trở về cùng anh. Khi cánh cửa kia hé mở, chính gương mặt ấy, chính bộ quân phục trắng muốt ấy, chính mái tóc xanh rêu ấy. Ánh mắt anh chạm phải cô, giật mình mà đứng ngơ ngẩn, rồi buột miệng hỏi:

   "Mokuren?"

   Ngay lập tức, anh không màng tới sự hiện diện của Đức Vua, chạy vội về phía cô. Anh lay mạnh đôi vai ấy, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

   "Mokuren, tại sao cô lại ở đây? Làm sao cô lại..."

   "Ushijima!"

   Tiếng Đức Vua gằn giọng, khiến anh vội cúi người xin lỗi. Đức Vua khó hiểu, thắc mắc hỏi anh:

   "Mokuren là ai, đây là con gái tôi, Liliana. Cậu hôm nay sao vậy, rốt cuộc cậu có chuyện gì với con gái tôi?"

   "Thưa Đức Vua, tôi thành thật xin lỗi vì quá nóng lòng mà có thể đã nhận nhầm người"

   Đức Vua không nói gì, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tuy đã không còn vồ vập như nãy, nhưng trong lòng anh bây giờ vẫn như lửa đốt. Vô vàn thắc mắc trong đầu anh cần được giải đáp, lý do tại sao cô biến mất, và tại sao cô lại đang ở đây, với cái tên Liliana và danh phận công chúa của Đức Vua. Anh cố lấy lại bình tĩnh, đối đáp vời Người, nhưng không hoàn toàn tập trung được với những lời Người nói. Thời gian cứ vậy trôi qua, anh chờ tới khi gặp lại cô bên ngoài căn phòng, liền chạy tới, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo giật lại.

   "Tại sao lại là Liliana?"

   Ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, cố gắng trả lời anh:

   "Ông biết"

   "Không biết? Tại sao lại không biết, kể lại cho tôi nghe"

   Bỗng lúc này, một tốp hầu đi về phía hai người. Anh nhanh tay kéo cô vào một ngách tối của dinh thự, cố che giấu cô dưới cánh tay của mình. Vẫn hương gỗ trầm ấm ấy, nhưng bây giờ cô đã được thưởng thức ở một khoảng cách gần hơn. Cô nép gần lại bên ngực anh, chiếc áo choàng khổng lồ như phủ kín người cô, khiến cô gần như nằm gọn bên trong cơ thể lực lưỡng ấy. Anh vẫn đang ngoái nhìn chờ cho những người hầu đi qua, tay kéo sát cô vào lòng để che chắn. Chỉ một chút nữa, cơ thể cô sẽ chạm vào người đàn ông ấy, chỉ cần một chút nữa. Suy nghĩ ấy hiện lên khiến cô không thể khống chế được bản thân, cô cảm nhận được gò má mình đang nóng ran, cùng trái tim đang không thể ngồi yên bên trong lồng ngực. Cô nín thở ngồi khuỵ xuống, chờ đến khi họ đi khuất, rồi từ từ thở hắt ra. Anh nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay cô bước ra khỏi dinh thự. Cô đi cùng anh tới phía sau khu vườn nhỏ, cứ im lặng như vậy cho đến khi anh lại lên tiếng:

   "Hôm qua đã có chuyện gì"

   Anh lấy từ trong túi ra một cây bút cùng một mẩu giấy nhỏ. Từ khi biết rằng cô không thể nói, anh đã luôn giữ cây bút và mẩu giấy này bên người. Cô cố gắng tường thuật ngắn gọn sự việc ngày hôm qua, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy. Càng đọc những gì cô viết, lông mày anh lại càng nhíu lại. Mọi thứ dường như đang vượt quá tầm kiểm soát của anh, khiến anh có chút bất an trong lòng. Sau khi cô dừng bút, anh thở dài rồi nói:

   "Ngày kia, công chúa Liliana sẽ phải được thành hôn với thái tử. Nếu không tìm ra cô ấy, cô sẽ phải là người thay thế, được đưa sang đất nước kia"

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro