Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà hoa màu nhạt - Vạn kiếp tương tàn


Hắn và nàng là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã gọi nhau một tiếng ca ca, muội muội. Phải, nhưng hắn thân vương tử, phu thê là chuyện sớm muộn. Nàng yêu hắn, nhưng hắn lại đem lòng mình trao cho tiếng sét ái tình - cô quận chúa ngoại quốc lần đầu vi hành. Buổi lễ trọng đại cuối cùng cũng đến, hai nước hòa giao, hết thảy đều náo nhiệt, còn hơn thế, vị quận chúa an minh đã thành hoàng hậu, mẫu nhi thiên hạ của cả nước. Nhìn hai người họ tiến vào lễ đường, nhìn ánh mắt trìu mến của hắn dừng trên khuôn mặt đã được che hờ bằng khăn đỏ, ánh mắt ấy, ánh mắt mà nàng mong muốn, khắc khoải dù chỉ một lần cũng đã bị cướp đoạt. Nhưng, gọi là cướp cũng không đúng. Bởi vì, ngay từ đầu, nàng không phải là người thân của hắn, chỉ đơn thuần là bằng hữu. Lẳng lặng rời đi khỏi bữa tiệc xa hoa, đó là kết cục để đánh thức mộng ảo của nàng. Do xuất thân cũng là một gia đình thượng lưu, nàng cũng là một trong những phi tần của hắn dù không được ân sủng. Nàng mặc kệ, chỉ cần thấy hắn hạnh phúc, bất kể với cô gái nào, niềm vui sẽ nhen nhóm trong lòng. Một lần nữa, cũng vì hắn, phải, cũng chính hắn, nàng đã không tiếc hi sinh bản thân để tự tay kết liễu hoàng hậu đang có mưu đồ đoạt ngôi vị. Tách trà vốn cũ sờn do vương tử ban tặng đột nhiên vỡ tan thành mảnh vụn, nhuốm đầy màu đỏ sậm bất thường. Nàng chính là dùng dòng máu độc mà cơ thể khi sinh ra được diễm phúc ban tặng, hạ độc ả kia, cũng như kết liễu đời mình. Mang tội khi quân, đến khi chết, vị phế vật như nàng không được an táng, cũng không được vương tử nhìn mặt một lần. Cái xác trơ trọi quẳng vào sâu trong đất lạnh, linh hồn chuyển kiếp luân hồi.

Qua trăm kiếp tương tàn, vạn kiếp hoạn nạn, cuối cùng, nàng gặp được hắn, dưới thân phận cũng là bằng hữu. Nực cười thật, đến cuối cùng, nàng và hắn cũng chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu mà thôi. Hôn ước khi nàng được mười tám cũng đến, là nàng gả sang cho nhà hắn, nghe loáng thoáng ba mẹ nàng bàn tính, thì ra, cũng vì lợi đôi bên. Hắn thân là thượng tá, một người uy nghi, tín nhiệm, là người anh minh trong mắt thiên hạ. Còn nàng, nàng cũng cũng chiếm thế thượng phong, nhưng là tên gián điệp hoàn hảo của tổ chức cảnh sát. Hắn phá được những vụ án giết người cũng một tay nàng yểm trợ, nhưng hắn nào hay, vụ án mà hắn càng lún sâu chính là sự sắp đặt của ả nhân tình mà hắn bị mê hoặc. Ả đó tình cờ biết được rằng, nàng cũng là cảnh sát, tệ hại hơn, nàng chính là hôn phu của hắn. Lừa nàng vào vòng vây, nàng như con bướm kiều diễm nhưng có độc, song, lại cố chui vào mạng nhện, chịu sự an bày.

- Tiểu Mộc, tại sao lại...tại sao lại là em? Nói cho anh nghe, sao lại là em? – Hắn thét lên, tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng hà cớ gì lại cầm súng chĩa vào người nàng. Nàng biết, hắn cư nhiên chỉ là tra khảo, và trong khẩu súng ngắn chỉ còn một viên đạn cuối cùng – Em chính là tên sát thủ máu lạnh, tự tay hạ giết trăm mạng?

- Nực cười thật, tôi đã ở đây, anh cũng đã biết tất, sao còn hỏi tôi làm gì. Anh đang quan tâm tôi sao, hay chỉ đang đóng giả hôn thê mà thương hại tôi? Giờ tôi có nói gì chắc anh chẳng thèm nghe, nhưng không sao, vụ án này đã kết thúc. Game over!

Nàng đang đóng giả làm sát thủ sao, ừ nhỉ, nàng cũng là sát thủ của tổ chức này, cũng là gián điệp tuyệt mật. Nàng đã hứa với đội trưởng, trong bất kể tình huống nào, cũng không thể tiết lộ thân phận thật sự của mình, dù là đang đối diện với cảnh sát, nàng cũng phải diễn tốt thân phận giả này. Lửa hừng hực bừng lên, tòa nhà cao này đã bị thiêu rụi hơn một nửa. Bình xăng mà nàng định kết liễu ả nhân tình kia giờ thành công cốc, nhặt lên, nàng vẽ một vòng tròn xung quanh mình, bật lửa. Sững sờ, hắn nhìn nàng đang mù mịt khói, mùi xăng, hắn chạy tới nhưng lửa càng phừng hơn, bao vây kín nàng, vàng rực như vòng tròn hộ pháp. Đội cứu hỏa đến, ra sức dập ngọn lửa đang thèm muốn nuốt chửng người con gái kia. Ôm nàng còn thoi thóp thở, hắn vội chạy đi, đưa nàng vào bệnh viện gần nhất. Hóa ra, nàng không phải là sát nhân mà chính nàng đã phụ hắn giải quyết tường tận vụ án này. Hóa ra, nàng chính là bị nhân tình hắn đẩy vào con đường không có kết cục tốt đẹp ấy thế nhưng nàng vẫn cam chịu. Hóa ra, vì cứu hắn, vì không muốn hắn liên lụy, nàng đã tự kết liễu đời mình. Và hóa ra, nàng...còn yêu hắn...rất nhiều. Còn một chuyện đến giờ hắn mới biết, thật ra, ba tháng trước, người mà dìu hắn khi đang say khướt, ngủ cùng anh là nàng. Nàng đã có thai, hai tháng...

- Tiểu Mộc, anh xin lỗi, anh đã không biết rằng số kiếp của anh và em nghiệp duyên như thế. Nếu biết em đã cam chịu qua vạn kiếp bi thương chỉ để đợi anh, gặp được anh, anh đã quan tâm em hơn. Nếu biết em cũng chỉ là vì anh, anh đã không khờ khạo tin ả kia. Nếu như...nếu như... Em tha lỗi cho anh nhé, được không, thiên thần nhỏ?

Đặt hoa trà trắng nhạt cạnh ngôi mộ còn thơm mùi mới, giọt nước mắt, chỉ duy một giọt khẽ rơi. Bóng hình một thiếu nữ đứng cạnh mờ nhạt dần, khẽ gạt đi nước mắt còn vương trên mi, mỉm cười, choàng đôi tay mờ ảo ôm lấy hắn. Đầu đông.

"Anh...muốn cứu em sao?

Xin lỗi...

Em...một ác quỷ chứa đầy tội lỗi

Trong vòng ma pháp của lửa

Anh dù cố đến đâu

Cũng chẳng thể nào với tới được

Nực cười anh nhỉ?

Số phận hai ta

Không là đường song song

Cũng không thể trùng, không thể cắt

Mà chính là đường cong của cạnh tròn ma pháp

Không giáp tiếp, cũng không đứt đoạn

Chỉ chừa một khoảng hở nhỏ

Để ta có thể ngước nhìn

Bên kia của xót xa

Đầy ân hận...tội lỗi

Rồi bóng đêm sẽ nuốt lấy tất cả...

Đúng...tất cả...

Tất cả rồi sẽ trở lại như ban sơ

Hồi lần đầu gặp

Chẳng hề vướng bận...tính toán..."

Những ngày gió ngừng thổi về phương Nam

31/12/2016

Hạ Thiên Trúc  

P/s: Hoa trà trắng nhắc tới cái đẹp toàn vẹn với ngụ ý "anh rất hãnh diện với tình yêu của em". Hiện nay, hoa trà trắng thường được trồng ở Nhật Bản là chủ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: