
"Họa lại khuôn mặt người nơi tim ta,Bức họa thuở đầu gặp gỡ không ai có thể lấy
....
Tại Hưởng gào thét tên Chung Quốc trước ngọn lửa hung ác, gào thét đến khản giọng thì trời đổ mưa to, dập tắt đám cháy. Tại Hưởng vùng chạy vào trong tìm khiến bóng hình mĩ thiếu niên nhưng nào thấy, chỉ thấy bức bạch liên hoa bị cháy hơn một nửa nằm dưới đống tro tàn. Tại Hưởng ôm bức tranh vào lòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng vẫn còn khẽ gọi tên Tuấn Chung Quốc....
Người ta truyền tay nhau, từ đó Kim họa sư chỉ vẽ một loài hoa bạch liên. Bước nào cũng đẹp nhưng lài không có hồn như trước nữa. Kim họa sư cứ thế mà họa bạch liên hoa. Những bức họa cứ thế nhiều dần,nhiều dần như lời yêu mà Kim họa sư chưa kịp nói với mĩ thiếu niên. Đến khi già yếu, nữa phần hồn đột nhiên hòa vào bức bạch liên cuối cùng mà chàng vẽ. Kim Tại Hưởng cắn máu, dùng nó họa lại gương mặt mĩ thiếu nênđang cười tươi, sau cùng ghi mấy chữ Tuấn Chung Quốc,Ta Yêu Em....rồi qua đời mắt còn hoe lệ
--------------------------hoàn-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro