|1|
" 1...2...3 Mẫn anh yêu em"
" anh thề anh sẽ ở bên em mãi mãi "
Những kí ức vụn vặt xuất hiện trong tâm trí của Phác Chí Mẫn. Đã quá một năm từ khi Tuấn Chung Quốc biến mất khỏi thế giới này...
Phác Chí Mẫn luôn si tình cho rằng Tuấn Chung Quốc chỉ đang trốn tránh cậu, đem mọi thứ kể cả tình yêu của anh biến mất...
___________________________________
Phác Chí Mẫn ngày này qua ngày khác chỉ làm một việc là sáng thức dậy cầm tấm ảnh của Tuấn Chung Quốc dưới gối đã nhòa dần vì ẩm ướt, rồi cười ngây dại... chỉ vì nhớ một người đến đau lòng ....
Như thường ngày, cậu lại ra ban công ngồi nhìn ra phía bình minh đang dần lên xua tan bóng tối của màn đêm lạnh lẽo... cậu cũng đã từng cùng anh ngắm nhìn bình minh...cậu chợt thấy rằng anh có phải mặt trời kia không, vì đã tỏa sáng cho tâm trí cậu làm cậu không thể phai mờ hình bóng anh...rồi cũng biến mất để cậu là mặt trăng chơi vơi giữa hàng ngàn vì sao hay không...
___________________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro