Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ hôm ấy , thật thú vị...

Hôm đầu tiên tôi đến học , có chút ngại ngùng . Tôi nhìn cô mà mặt cứ cúi gằm xuống . Vì nghe chúng nó kể , cô lườm ghê lắm , ánh mắt cô làm tim tôi run lên sợ hãi . Tôi đến hơi muộn mà cô chẳng nói gì . Thật sự là ngại lắm luôn >< tôi chả hiểu sao trong lòng tôi lúc đó lại rộn ràng , tim đập liên hồi , cảm giác như đang gặp tiếng sét ái tình ý . Lúc đó cô giảng bài dễ nhất để tôi hiểu . Cô xuống tận chỗ tôi ngồi để chỉ bảo . Tôi vừa sợ vừa có chút vui vui . Đúng kiểu đã nghiện lại còn ngại ý . Buổi hôm ấy cô trêu mấy đứa trong lớp khá nhiều khiến tôi cũng phải bật cười . Vốn ghét cô mà tôi lại làm mất suy nghĩ đó chẳng biết từ khi nào nữa ...
Cô có hỏi tôi một câu :
"- Sao không học ở nhà cô giáo cũ mà lại học ở đây hả K ? Cô kia thì hiền còn cô gớm chết đi , không sợ à ?"
"- Em có vấn đề riêng . "
Mặc dù tôi có thay đổi suy nghĩ về cô ấy nhưng bên ngoài tôi không thể chấp nhận được việc mình thích cô .  Tôi vẫn như thế , đâu đó trong tâm trí vẫn nghĩ rằng mình ghét cô ấy . Cho đến vài buổi sau , tôi lại đến đó học . Tôi bị hổng kiến thức quá nhiều và chẳng có cái thá gì trong đầu hết cả . Cô giảng mà tôi chỉ biết nghe chứ thật sự không hiểu . Rồi cô nhẹ nhàng xuống chỗ tôi chỉ bảo  . Lúc đó tôi còn nhai kẹo cao su chóp chép trong miệng . Cô nhìn bảo
"- bỏ cái kẹo trong mồm ra "
"- hứ , không đâu "
Tôi giả giọng cute trêu cô một tí , ai ngờ cô chấp nhận cho tôi nhai kẹo trong giờ . Tôi chả hiểu sao lúc đó mình lại nhõng nhẽo vậy nữa . Rõ ràng tôi là một con " đàn ông " cơ mà . Sau hôm đó , về nhà tôi cứ suy nghĩ về hành động của mình . Tại sao mình lại làm như vậy ? Rõ ràng như thế là quá mất mặt mà ? Thật khó hiểu ,.... hay là ? Mình ..... thôi dẹp đi , không thể có chuyện đó được , chuyện đó là sai hoàn toàn .
Điều thú vị hơn chính là ở buổi học thứ ba nữa cơ . Cô khiến tôi bất ngờ hoảng hốt trước lời nói và hành động ấy . Tôi thật sự nhận ra rằng ,... bản thân đã rung động !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buibachkim