Chap 2: Lo lắng
Thân thể trần rắn chắc, mạnh mẽ đang nổ lực luyện tập. Nội công thâm hậu của họ không thể chối cãi, chỉ cần một động tác nhỏ nhưng công lực thì lớn có thể khiến nơi bên trong đổ máu.
Đôi mắt phượng đang nhận xét thế cục trước mặt, ngón tay thon dài lười biếng đưa lên chỉ vào một người rồi thả xuống như có chưa có chuyện gì.
Ngay tức khắc, người đã quỳ xuống và nhận lệnh. Dáng người nàng ngay thẳng, bộ đồ màu xanh nhạt có hoa văn lá trúc lả lướt theo gió, với cánh tay nhấc trà đưa lên đôi môi đỏ mọng.
Thấp thoáng một ánh mắt vô hồn nhìn theo bên trong chén, nước trà óng ánh theo từng cơn lắc nhẹ. Vương Ngọc Thiển nhìn một hồi lâu rồi mới đưa mắt "ta nghe nói phía cánh rừng dạo gần đây có chút chuyện thì phải?"
Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống vì mới luyện tập, tay nắm đấm vững chãi xuống đất. Khuôn mặt kiên định như không thể bất khuất "vâng, bên hộ bộ vừa cho người xuống kiểm tra các ruộng đất của người dân, đám người đó tăng thuế lên rồi bắt ép người dân phải hoàn thành chỉ tiêu 5 thạch trở lên, nếu không sẽ phạt nặng"
"Đã hoàn thành?" nàng nhìn hắn rồi đưa mắt lên coi như không thấy, "vâng, đã có người xử lý"
Khuôn mặt nàng không biến sắc, chỉ im lặng nhìn những người trước mắt rồi rủ mắt nhìn người đang quỳ "ngươi có chức gì trong triều?"
"Thưa tiểu thư, là khu mật sứ"
Vương Ngọc Thiển nhìn hắn " ồ, vậy không biết việc mật trong triều có gì đáng ngại". Hắn vẫn trung thành chưa hề nhúc nhích "mọi việc vẫn ổn thỏa chưa có động tĩnh"
Nàng chán nản đứng dậy, đôi chân bước đi tiến vào vòng trung tâm. Ngay vừa thấy nàng, mọi người liền nghiêm chỉnh xếp hàng, ai cũng thẳng người như không thể quật cường.
Xung quanh họ toàn là khí sắc lạnh, nội công mạnh mẽ bao phủ cả một phòng. Vương Ngọc Thiển nghiêm khắc nhìn những người này một lượt "ta thấy mệt rồi, các ngươi cứ luyện tập tiếp đi. Nhưng cũng đứng cố quá đấy"
Sau lời nói đó, mọi người liền quỳ một chân xuống rồi đồng thanh với giọng nói dõng dạc "cung tiễn tiểu thư"
Một cô gái chạy lên bên cạnh nàng rồi lo lắng "tiểu thư, nếu người đau ở đâu thì để thần khám đi ạ, hay là người phiền lòng, nếu phiền lòng thì nói cho chúng thần nhé, chúng thần sẽ cố hết sức"
Sau đó ai cũng đồng loạt chạy lên rồi mỗi người một lời "phải đó ạ, người đừng im lặng nhé"
Nàng thấy vui khi có những bề tôi trung thành đến vậy, nhưng nàng thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Không hề có một chút phiền muộn nào ngay lúc này "ta không sao đâu, không cần lo cho ta, người đáng lo mới là các ngươi, đừng quá sức đấy"
Khuôn mặt họ ủ rũ "vâng, người đi mạnh khỏe"
Nàng bước nhanh tới cửa ra liền thấy người quen thuộc.
Bước chân chậm rãi xoay người lại, da màu bánh mật, mái tóc đen trắng lẫn lộn được búi gọn, xuyên qua là cây trâm gỗ màu sẫm, khuôn mặt trung niên có những nếp nhăn ngay khóe mắt.
Ngọc Thiển thấy vậy liền bước nhanh đến đó, ánh mắt nàng mang ý cười đậm, môi cong nhẹ như nắng mùa xuân "cha, sao cha lại đến đây?'
Vương Lý Tùng vừa nghe đã cười, bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên đầu nàng "ta có chút chuyện muốn bàn với con"
Cha muốn bàn với ta, hẳn là chuyện rất quan trọng. Nàng lo lắng nhìn vào hư không, lại là đôi mắt vô hồn đó, như không có điểm tựa.
Ông lại cười lớn hơn "yên tâm, không có chuyện gì quan trọng. Con không cần trưng ra bộ mặt đó, nhìn vậy khiến ta có khi lại lo hơn con đó"
Nàng liền bớt căng thẳng đi rồi nhìn vào mắt ông không nói gì.
Vương Lý Tùng liền biết không nên đùa giỡn mà vào vấn đề chính "dạo gần đây ta thấy khá nhiều vụ cướp sắc đoạt thể, ta thấy con hay dẫn Hạ Linh ra ngoài nên cũng hơi bất an. Ta có ý thế này, sợ con khó chịu nên muốn bàn bạc trước rồi hẵng quyết định"
Ngọc Thiển rũ mắt nhìn xuống đất rồi mới mở giọng "người cứ nói, mọi việc đối với con rất dễ giải quyết nên người đừng e ngại"
Tay ông thả lỏng "ta muốn tuyển thị vệ bên cạnh con, không phải người Mật Thành mà là người ngoài. Ta biết tại sao con sẽ hỏi không phải người Mật Thành, tuy sức mạnh họ vô biên nhưng nếu lộ ra ngoài sẽ là một chuyện lớn, đặc biệt họ còn là người trong triều có sức ảnh hưởng khá lớn, ta sợ họ lộ thân phận"
Nghe thì rất đúng nhưng nàng vẫn có chút thắc mắc " người muốn quảng bá khắp thành, muốn mượn danh để làm họ e sợ?"
Ông nghiêm nghị nhìn đứa con gái bé bỏng này "đó không phải là mượn mà là lấy, thứ ta muốn là danh tiếng đại tiểu thư nhà họ Vương không thể đụng, và cũng muốn tìm nhân tài bảo vệ con gái ta. Một thời gian nữa chúng ta sẽ về Đường Minh sinh sống nên ta phải chắc chắn rằng trên đường không có chuyện gì khiến ta lo lắng"
Khuôn mặt nàng khó hiểu nhìn ông "tại sao lại về, không phải ở đây đang tốt sao?"
"Sau này ta sẽ giải thích rõ, không biết con có đồng ý...việc thị vệ đó"
Vương Ngọc Thiển lạnh lùng nhìn người cha trước mắt này "cha không sợ bên thái úy làm gì sao? Đây là một việc không thể xem nhẹ, chỉ cần người của thái úy trà trộn vào sẽ có bao nhiêu thứ đáng ngại?"
Gió lạnh nổi lên, mái tóc đen tuyền của nàng phất phơ theo đó. Lá cây như hòa vào cài tóc màu xanh ngọc của người, dây ruy băng lụa luôn bay bổng dù không có cơn gió. Hai con người mờ nhạt qua những tán lá như bí mật.
Vương Ngọc Thiển im lặng nhìn ông, cúi đầu tạm biệt "chuyện này con đồng ý, chỉ cần cha có thể đảm bảo sự an nguy của gia đình. Nhưng người thị vệ đó rất khó để chấp nhận, mong người hiểu cho con"
Vương Lý Tùng cau mày nhìn người con gái nhỏ bé dần đi xa, nhớ năm xưa ông và phu nhân giáo dục khắt khe khiến con bé từ người luôn tươi cười thành người gần như không có cảm xúc.
Sau này nhờ có Hạ Linh mới có thể khiến con bé cười lên. Ông lắc đầu thở dài "sao ta lại có thể khiến con bé khó bảo thế nhỉ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro