Hoạ Tình
Nếu như ta có thể biết trước duyên kiếp, ắt sẽ chẳng dính vào nhau như vậy.
Nếu ta biết được số mệnh sẽ chẳng bao giờ gặp.
10 năm
20 năm
Hay thậm chí là cả một thế kỉ, ta cũng sẽ chấp nhận chờ.
Âm thầm theo đuổi trong vô vọng, cuối cùng nhận lại được gì ?. Một chữ ngu xuẩn, hai chữ bệnh hoạn haha.
Năm 16 tuổi tôi bắt đầu rung động trước người cùng giới. Liệu đó có phải là yêu ?.
Sinh thần thứ 16, tôi rụt rè tỏ tình trước mặt anh ấy.
Gạt bỏ bó hoa mà tôi dành dụm tiền ăn sáng xuống đất, xô tôi ra cơn mưa rào rào đang chảy tuôn xối xả găm nát da thịt.
Cơn mưa tầm tã năm ấy đốt cháy tham vọng trong tôi.
Tôi yêu anh ấy.
Thực sự rất yêu anh ấy.
Món quà bí mật giao đến trước cửa nhà, anh ấy không thèm mở ra đọc tay trong tay đi với người con gái khác.
''Thằng bệnh hoạn, mày dám mơ tưởng đến bồ của tao ?.Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là vơ của người khác nhé''
Ả ta đánh tới tấp vào mặt tôi cho đến khi sưng phù, muối sát vào miệng hở vết thương ong ong đầu óc. Da thịt nóng rát bị ả ta lấy nước sôi tạt vào, huỷ hoại một bên mặt.
Kể từ hôm đó, tôi có thêm biệt danh mới.
Thằng dị nhân
Thằng ngốc
Thằng rác rưởi.
Haha, cái tên đó họ tặng tôi, tặng tôi những lời bêu rếu lăng nhục thân thể, có lần họ còn chuốc thuốc, để bọn ghê tởm ấy hành hạ thể xác ra bã, vứt vào xó rác. Cuộn mình run run chịu từng cơn gió bấc lướt qua.
Xương tuỷ tôi đông cứng lại.
Hối hả, mặt tái xanh chạy đến phòng cấp cứu. Khuỵ xuống tuyệt vọng, chỉ biết đứng nhìn phía xa, gia đình anh ấy đứng ngồi không yên. Căn phòng mở, ánh đèn dập tắt.
''Nạn nhân cần cung cấp máu gấp''
Tìm đâu ra máu đây ?, ngân hàng máu hết máu rồi, làm sao đây, anh ấy sắp không qua khỏi sao ?.Không được, nhất định không được.
Lý trí không cho cậu ngơ mặt anh được, không thể được.
Năm suốt bốn tiếng liền trong phòng bệnh, nhìn gương mặt có chút hồng hào, sức sống đã trổi dậy bên trong cơ thể người thương.
Chớp mắt đã sang sáng hôm sau. Anh cũng đã tỉnh nhìn ngó xung quanh. Cậu muốn chạy đến đó, muốn chạy đến và nói mình chính là người cứu anh, nhưng mà... Đôi chân cậu bị đóng băng tại chỗ.... Chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn đôi tình nhân kia âu yếm. Mỉm cười, lắc đầu rồi rời đi.
10 năm sau...
Mười năm rồi, hôm nay là ngày anh thành thân, cậu muốn đến đó xem anh một chút rồi sẽ rời đi ngay.
Nhưng mà, nửa đường thì...
Nằm giữa vũng máu tanh nồng, màu đỏ rực nhuộm áo vest trắng, tấm hình trong tay bị nhàu nát, hình ảnh anh lượn lờ trước mặt. Haha, ảo tưởng, anh sẽ không đến đâu.
Bức hoạ ngôi nhà nhỏ có hai người sống hạnh phúc bên nhau trên thảo nguyên lớn. Món quà cuối cùng, cậu tặng anh.
Đặt bó hoa trước nấm mồ còn mới, lấy tay lau đi giọt nước đọng trên bia mộ, gượng cười.
Đến cuối cùng, anh vẫn không nói lời yêu cậu sao ?.
Tôi chưa từng yêu cậu, súc vật !.
Tuyết năm ấy rơi không ngừng, phủ trắng xoá ngôi mộ. Trái tim nhỏ rỉ máu đã sớm bị đóng băng từ lâu.
Bức hoạ năm ấy cậu tặng anh cũng rơi xuống, vứt vào bãi rác.
Đến cuối cùng, anh vẫn không yêu cậu, đến cuối cùng cũng cậu cũng chỉ là người đơn phương.
Đến cuối cùng, chuyện tình của mình chẳng đẹp như tranh vẽ.
Cuối cùng thì... Em chẳng phải là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
++++++
One short nha mọi người
Để tui kể mọi người nghe
Tình hình là đọc xong bộ '' Tận cùng của thống hận'' _ tác giả Havi
Ngược thụ dữ dội quá
Nên tui hứng lên viết one short á
Cho tui nhận xét hí hí
Tối an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro