Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khung hình rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi. Vỹ Đình nhanh chóng bước đến, liền phát hiện nó không chỉ bể nát, mà ngay cả bức ảnh bên trong cũng bị kính cứa rách.
Dịch Phong định thần ngồi sụp xuống, cũng không quan tâm tay mình bị thương mà quơ lung tung nhặt lại từng mảnh thủy tinh hỗn độn, tay cũng bị cắt đến chảy máu, nhưng hình như nỗi sợ trong lòng cậu còn lớn hơn rất nhiều
"Tôi... tôi xin... xin lỗi... Tôi chỉ muốn giúp... dọn dẹp một chút..."
"Ai cho cậu động vào đồ của tôi, hả?"
"Tôi... chỉ là muốn giúp..."
"Cút."
"Tôi..."
"Cút ra ngoài!"
Vỹ Đình còn chưa để cậu kịp đứng lên, rất nhanh đã thô bạo kéo người kia đứng dậy, dùng lực mà tống cậu ra ngoài, sầm một cái đóng cửa.
Dịch Phong bây giờ mới chú ý đến bàn tay rỉ máu của mình, nhìn nó chói mắt
"Lý Dịch Phong mày bị đần sao, có như thế cũng làm vỡ được...!"
Vỹ Đình thừ người ngồi cạnh đống vỡ nát đó rất lâu, người đang sống chết không rõ trong viện kia, chỉ một tấm hình ngoài việc gợi cho anh nhớ đến khoảng thời gian trước kia, khiến anh đau lòng, thì còn có ích gì? Cho nên là, anh cần phải quên đi. Phải rồi, cần phải quên cảm giác dày vò hối hận này, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ấy. Tuệ Mẫn chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như vậy. Vỹ Đình bước ra ngoài, nửa lời cũng không nói, càng không thèm nhìn cậu.
Dịch Phong tự biết mình có lỗi, chỉ đành yên lặng nấu cơm. Làm vài món ngon chắc cũng không có việc gì...
Mùi thức ăn khiến cậu thư thái, cũng mang lại chút hài lòng nho nhỏ, song Vỹ Đình cũng không có dấu hiệu sẽ về nhà, cho nên là, dù cả ngày cậu chưa ăn gì cũng không dám động đũa.
Dịch Phong nhìn quanh, nhà rất rộng, rất đẹp, nhưng chút ấm áp cũng không có, giống như không khí lúc nào cũng lạnh lẽo. Cậu nhìn bàn tay đáng thương được băng cẩu thả của mình, liền sực nhớ lúc nãy lại làm bẩn sàn nhà bên trong rồi, cậu hẳn là nên dọn dẹp một chút.
Thế mà Dịch Phong lại tần ngần ở cửa rất lâu cũng không đủ dũng khí bước vào.
"Có thể sẽ lại chọc giận Vỹ Đình kia không? Nhưng mà máu vây rất bẩn... hơn nữa còn do mình..."
Dịch Phong hít một hơi sâu, cuối cùng đẩy cửa vào trong, phát hiện căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc chiều, khung ảnh vỡ toang vẫn nằm dưới đất không chút xê dịch.
Dịch Phong cẩn thận nhặt lại từng mảnh cậu có thể, song vẫn quá nhiều vụn nhỏ. Thật ra xong xuôi tất cả lại không có việc gì làm, cậu mới nghĩ đem ghép lại có được hay không, bèn bày ra rồi dùng keo từng miếng từng miếng gắn lại. Quan trọng vẫn là tấm ảnh, đến khi nó "tạm" hoàn thiện đối với cậu, đồng hồ đã nhích sang mười một giờ đêm. Dịch Phong ngáp đến mắt cũng ướt át mà vẫn không dám ngủ, đừng nói đến việc ăn. Nhìn món nào cũng thơm ngào ngạt mà chỉ có thể ngậm ngùi đem nấu đi nấu lại, cậu chỉ hận dạ dày mình là một kẻ không biết nghe lời.
Vỹ Đình hiển nhiên vẫn chưa về, cho nên cậu sau khi bỏ lại đồ ăn vào lồng bàn lần thứ ba liền gật gà gật gù trên ghế.
Điện thoại bàn trong nhà reo lên tràng dài dọa cậu sợ đến giật mình. Giờ này rồi còn ai có thể gọi đến chứ?!
Dịch Phong lo chuyện mình sẽ đột nhiên nghe tiếng gió rít gào ở đầu dây bên kia hơn là việc Vỹ Đình biết cậu tự ý nghe điện thoại, mà hình như lúc đó cậu cũng quên khuấy đi mất.
"Tôi nghe...?"
"Có phải Tuệ Mẫn tiểu thư không ạ? Trần tổng rất say, phiền cô đến đưa anh ấy về được không?"
"A, thật ra tôi... tôi là... mà thôi, anh ấy đang ở đâu vậy?"
"Quán Bar trên đường số tám."
"À, được. Cô... chờ một chút."
Dịch Phong cúp máy, nhìn ngoài trời tối đen, cậu không biết đường, cũng không có xe, làm sao bây giờ?!
"Điện thoại... hình như điện thoại của mình để trong túi đồ ban sáng?! Ở đâu rồi nhỉ..."
Dịch Phong quơ vội lấy cứu tinh của mình, phát hiện vẫn còn pin, liền cứ mặc một cái sơ mi mỏng, quần âu tây mà đi ra ngoài.
May cho cậu, quán Bar đó cách đây không xa, 200m liền có thể tới rồi, chỉ có điều sao lại quẹo lung tung như vậy? Đối với một người mù đường bẩm sinh chỉ sống bám vào điện thoại như cậu có phải hơi khó quá rồi không?
Người bình thường chỉ cần 15 phút đã có mặt, cậu nửa tiếng sau mới thở phì phò đứng trước cửa quán Bar, có chút ngập ngừng bước vào trong. Âm thanh xập xình đập vào tai lớn đến mức khiến cậu có chút choáng váng.
Dịch Phong bị trêu chọc không ít, chỉ đành lầm lũi mà đến gần cô phục vụ gần đó, tốn nửa ngày mới có thể biết được ai gọi cho cậu, tốn thêm nửa ngày mới đưa được Vỹ Đình ra khỏi chỗ đó, cả người nồng nặc mùi rượu.
Vỹ Đình uống đến không biết trời trăng, đi bên nọ xọ bên kia, hoàn toàn dựa cả người vào cậu trai nhỏ bé này.
Dịch Phong loạn choạng, chân nai đá chân hươu, người còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị gọi ngược lại.
"Này, sếp cậu chơi gái còn chưa trả tiền đã muốn đi?"
"Chơi... chơi cái gì cơ?"
"Ôi vờ ngây thơ này, định giả điên hả?! Chưa trả tiền thì không được đi."
"Tôi... tôi không có tiền."
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nghĩ xong liền xoay người chật vật đỡ Vỹ Đình rời đi.
"Chú em... định ăn xong chùi mép sao?!"
"Tôi... thật sự là không có tiền..."
"Sếp cậu giàu thế này, moi ví hắn ra. Dù sao cũng đã say như vậy, chúng tôi bảy cậu ba, đôi bên ngậm miệng, đều có lời, thế nào?"
Tên bặm trợn đó nói rồi không đợi cậu kịp phải ứng đã luồn tay vào túi quần âu của Vỹ Đình. Dịch Phong giật mình, lập tức chặn hắn
"Dừng... dừng lại."
"Ể? Chơi gái xong không trả tiền, còn bày ra bộ dạng gì vậy? Hay là muốn lấy thân thay tiền? Da dẻ mịn màng, ngũ quan cũng xinh đẹp, ông đây thượng cậu cũng tốt."
Bàn tay đang bị Dịch Phong chặn lại rất nhanh đã nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo mạnh
"Tiểu bạch thỏ này, mau đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro