Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lý Dịch Phong đã sạch sẽ nằm trên giường bệnh, có chút thất thần ôm lấy tấm ảnh kia không rời, bởi vì khung vốn đã vỡ nát rồi. Cậu sau này sẽ phải thế nào đây?!
"Xong rồi?"
Vỹ Đình đứng tựa lưng vào cửa, không nhìn cậu nhàn nhạt hỏi một câu, dường như không có ý định bước vào.
"..."
"Xong rồi thì về. Ở lại đây thêm cậu có trả nổi viện phí thì cứ trả."
Dịch Phong không trả lời, nhấc chân ra khỏi giường, chưa đi được hai bước đã ngã, rầm một cái đau đến toát mồ hôi lạnh, vậy mà cậu một tiếng cũng không kêu, cắn môi chịu đựng. Vỹ Đình trong nháy mắt có tia sáng lóe lên, song vẫn không động đậy.
Cậu căn bản không lo lắng mình đau, chỉ sợ bức ảnh trong tay bị nhàu đi, ra sức vuốt thẳng.
Hắn bước tới, vẫn cao lớn như vậy nhìn xuống
"Thoải mái không?"
"Tôi thoải mái hay không không quan trọng. Quan trọng là anh không phải rất thoải mái sao?"
Vỹ Đình có chút biểu tình không thể nhìn thấu nơi đáy mắt, mặt vẫn như cũ lãnh đạm nói
"Đúng. Nên cậu hành hạ bản thân mình nhiều chút nữa. Sao tôi thấy vừa nãy chưa đủ tàn độc nhỉ?"
"Anh...!"
Dịch Phong hậm hực, tự mình đứng lên, cũng tự mình khuỵu xuống, căn bản chân đau nhức vô lực không chống đỡ nổi.
"Làm người không nên không biết tự lượng sức như vậy. Dù cho cả thế giới này hành hạ cậu, cậu cũng không thể hùa theo mà ngược đãi chính mình."
"Làm vậy không phải anh rất vui sao?!"
"Cậu chết rồi thì không vui nữa."
Vỹ Đình đến gần, xốc người kia lên vai, tránh không động đến vết thương của cậu.
Dịch Phong không nói, tùy tiện để người kia đưa đi, làm cái gì cậu cũng không quản, trong khoảnh khắc nghiêm túc suy ngẫm câu nói vừa rồi của hắn. Người đàn ông này đến cuối cùng nghĩ cái gì vậy?!
Đợi đến khi lưng chạm được mềm mại, Dịch Phong mới cắt đứt đống hỗn độn trong đầu.
"Tạm thời ở đây."
"..."
"Nghỉ ngơi đi. Biết đâu mai tôi lại có trò mới hành cậu."
Dịch Phong kéo chăn, nhắm mắt không để ý đến hắn nữa.
Vỹ Đình vừa ra ngoài, điện thoại đã reo lên dồn dập
"Trần tổng, anh mấy ngày đã không đi làm, công ty nháo thành chợ rồi."
"Đến ngay."
__________
Vỹ Đình ngã người ra ghế, vứt tập tài liệu dày cộp lên bàn, không quan tâm đến âm thanh phát ra lớn thế nào. Thư kí vừa bước vào, liền bị động tác này của hắn dọa sợ
"Trần... Trần tổng... hay là anh về nghỉ ngơi một chút, cũng đã... mười giờ đêm rồi..."
Cô thư kí tội nghiệp đang gào khóc trong lòng, tăng ca đến khuya thế này tổng giám đốc là muốn cô sống như nào a?!
"Số vang đỏ Merlot từ Pháp đã nhập về chưa?"
"Vẫn chưa. Tôi đã nói với họ rồi, khi nào kiểm tra xong họ liền báo cho chúng ta."
Vỹ Đình mệt mỏi xoa mi tâm
"Ừ. Nói mọi người tan ca. Hôm nay đến đấy thôi."
"Vâng."
Nhan Hy vừa khép cửa phòng, điện thoại của hắn liền báo có cuộc gọi đến
"Vỹ Đình, chuyện kết hôn của con cuối cùng tính thế nào đây?!"
"Mẹ à, tình trạng của cô ấy bây giờ cả hai nhà chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Hôn lễ không thể diễn ra đúng ngày rồi."
"Làm sao có thể như vậy được. Haz cái con bé này, lương thiện như vậy cư nhiên số khổ a."
"Được rồi. Con vừa xong việc, còn phải đến thăm cô ấy. Con cúp máy đây."
"Ừ. Con chuyện gì cũng phải giữ gìn sức khỏe trước, những thứ khác rồi sẽ ổn thỏa, đừng làm việc quá độ đó."
"Ân."
Vỹ Đình tay cuộn thành nắm đấm, đầu ngửa ra sau, mất một lúc mới đứng lên, tay cầm vest ngoài lái xe đến bệnh viện.
Hắn rất nhanh đã đến nơi, nhìn khung cảnh yên tĩnh, thi thoảng còn có gió cuốn qua, mang theo vài chiếc lá xào xạc trên nền xi măng, cuối cùng dừng hẳn trước cổng bệnh viện đóng kín.
Hắn làm sao lại quên mất giờ này ai lại mở cửa cho hắn vào thăm bệnh chứ.
Vỹ Đình lại lái xe loanh quanh, đến khi về được nhà, đồng hồ đã nhích qua một giờ sáng.
Nhìn ánh đèn phía phòng kia vẫn sáng trưng, trong bếp lại có thức ăn nấu sẵn, hắn thoáng kinh ngạc. Nhưng tận đến khi hắn thấy rõ được nhưng món ăn kia, trên mặt không tránh khỏi vài đường hắc tuyến đổ xuống
"Hình thù quỷ gì thế này?! Đây rốt cục là thứ gì?"
Rõ ràng là dựa vào màu sắc Vỹ Đình có thể nhận ra được là khoai tây, cà rốt, su hào... vậy món này hẳn là canh súp. Thế nhưng lí do gì củ nào củ nấy khúc to khúc nhỏ, hoàn toàn giống như trò chơi hoa quả ném lên không trung rồi tùy ý chém qua rơi thẳng vào nồi vậy. Miếng nào miếng nấy vừa lớn vừa đồ sộ lại đầy góc cạnh, như ngọn núi ném vào vậy. Hắn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán
"Nấu được món này, đầu bếp hẳn là rất cá tính!"
Liền mang tất cả đem đổ.
Hắn cư nhiên không nghĩ tới, Dịch Phong cả buổi chiều mình đầy vết thương vẫn cố bịn rịn xuống bếp, lại dùng một tay vừa cắt gọt tất cả nấu cho hắn, vì căn bản tay kia của cậu dùng không được. Nấu một nồi canh đã mất hết ba giờ đồng hồ, mệt đến ngồi bệt xuống sàn một lúc sau mới có thể lê thân thể mỏi nhừ về phòng, đến cơm cũng chưa ăn, và cũng chỉ nấu được một món. Song mùi vị không tồi đâu, chẳng qua tay chân không tiện, nên cư nhiên nhìn không được đẹp mắt, Vỹ Đình dĩ nhiên không biết, vì hắn cũng không có nếm qua, liền trực tiếp mang tất cả đổ đi rồi.
Dịch Phong nằm co ro trên giường. Có thể nói cậu vô cùng nhạy, một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu thức giấc, vừa nghe âm thanh động cơ liền đoán được Vỹ Đình về nhà. Bụng nhỏ ban chiều khó khăn lắm mới yên phận bây giờ lại vì thức giấc mà nhốn nháo biểu tình, nhưng đôi chân hoàn toàn không hợp tác, vì cậu thật sự mệt đến lả người, tứ chi không buồn động, chỉ dán lưng lên giường, cái gì cũng lười nghĩ.
Đói quá...
Suy đi tính lại, quả thực cậu có chút bội phục cơ thể mình lấy đâu tích nhiều năng lượng như vậy, chỉ có ra mà không có vào. Nên tiết kiệm đi thôi, ngủ rồi sẽ tốt.
Đầu óc dần mơ hồ, đến khi giật mình tỉnh dậy lần nữa vì cửa phòng bật mở.
Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro