Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bầu không khí trầm mặc bao trùm, như muốn đè người ta ngạt thở. Vỹ Đình an tĩnh lái xe, không nhìn ra biểu cảm.
"Dừng xe."
"..."
"Tôi nói dừng xe!"
Két
Dịch Phong đẩy cửa loạng choạng bước xuống, tiến đến con ngõ tối đen. Vỹ Đình nhìn bóng lưng cậu dần bị bóng đen nuốt chửng, không rời đi cũng không theo sau.
Cậu bần thần trước cả khối túi đen lớn nhỏ, cảm giác cuồn cuộn lúc nãy vừa khó khăn lắm mới đè xuống được lại lần nữa dâng lên, choáng ngợp. Tay cậu run rẩy, nhận ra khung ảnh quen thuộc bị rác rưởi phủ lên, từ từ nâng lên, ôm vào trong ngực.
Cậu làm gì sai sao?
Tại sao lúc cậu cố gắng đứng lên, lại luôn có người muốn giẫm đạp lên vậy?
Cậu mệt mỏi, vì chính mình bị buộc phải dung hòa quá nhiều thứ dù có muốn hay không.
Tại sao cậu phải cố gắng làm hài lòng họ, để rồi giờ ngay cả mẹ cậu đã sớm nằm dưới lòng đất lạnh cũng phải chịu khổ.
Cậu rất muốn hỏi, cậu làm gì sai sao?!
Ngửa đầu nhìn trời hay cúi đầu xuống đất? Ai trả lời cậu đây?
Chỉ trong phút chốc, mọi ý nghĩa sinh tồn của cậu đều bị rút sạch. Mất rồi. Tất cả.
"Ể. Giờ này vẫn còn một em trai trắng trẻo xinh đẹp ở đây sao?!"
Hai người đàn ông cười khẩy, dụi tắt điếu thuốc còn quá nửa, tiến tới nắm lấy bả vai cậu.
"Hay là hầu bọn anh chút đi? Sẽ không bạc đãi cưng."
Dịch Phong khẽ cười, từ từ xoay người, đôi mắt đó nửa như trong veo, tĩnh lặng như nước, nửa lại như phủ một lớp sương mờ, khó mà nhìn thấu.
Cậu giáng một đòn lên gương mặt đầy vẻ bỡn cợt, khiến quai hàm của một tên lệch đi, mặt còn đầy sự bất ngờ.
Tên còn lại một giây sửng sốt, giây sau liền nổi máu điên, hướng đến cậu mà đánh xuống. Dịch Phong biết cậu thể lực vốn không tốt, căn bản không tài nào đánh thắng, lúc nãy lại vừa ăn một trận đòn, song cậu chỉ là có một loại cảm giác muốn đánh người. Cậu muốn phát tiết!
"Không biết lượng sức này! Đánh tao này!"
Dịch Phong hứng chịu, mỗi câu hắn nói ra là một đòn giáng xuống, lực chỉ có mạnh hơn, không có mạnh nhất.
"Nào. Mày giỏi. Đứng dậy đánh tiếp nào!"
Phi
Cậu nhổ vào mặt hắn.
"Mày muốn chết à?!"
"Phải, ông mày... khụ... đang muốn chết đây. Có gan thì... khụ khụ... giết tao đi."
"Hay. Hay. Ông cho mày toại nguyện!"
Tên kia vẫn còn hung hăng định ra đòn, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vang lên đều đều, gõ thanh âm lên từng bức vách, lạnh lẽo vọng về.
"Đại ca, có khi nào là bảo vệ khu vực không?"
"Mẹ kiếp."
"Chúng ta đi thôi. Thằng này cứ vậy cũng không sống lâu được mà."
"Đi!"
Dịch Phong khẽ nhếch, một lũ nhát gan. Bộ dạng lúc này của cậu quả nhiên một chút cũng không còn giống cậu nữa rồi.
Lý Dịch Phong à Lý Dịch Phong, mày quả nhiên kiếp này làm người đúng thật là thất bại, chuyện gì cũng làm không xong, cũng chẳng có ai cần mày, cả cái mạng chó của mày cư nhiên người ta cũng không thèm lấy, cả trời cũng muốn giày vò mày, ăn đòn như vậy không chết vẫn là không chết.
Thôi kệ đi. Cũng có được gì đâu.
"Mẹ à, mang con theo với. Con mệt rồi..."
Cậu siết lấy khung ảnh đã vỡ nát, đẫm cả máu cậu, nhưng tuyệt nhiên lại không khóc.
"Mạng cậu là của tôi."
Vỹ Đình đứng ngược sáng, cúi nhìn cậu, trong phút chốc trở nên to lớn.
"Vậy à. Chúc mừng anh. Chỉ cần anh rời đi. Ngày mai tôi liền chết ở đây. Chúng ta dứt nợ. Tôi lấy mạng đền mạng đấy!... khụ..."
"Cậu phải sống không bằng chết. Nếu như trên đời có người giết cậu, chỉ có thể là tôi."
Vỹ Đình bế thốc cậu lên, để mặc cậu cứ siết khung ảnh trong tay, quay trở về xe.
Hắn dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn, mở cửa xe, nhìn Dịch Phong hồi lâu
"Xuống xe. Vào kiểm tra."
"Không phải rất mong tôi chết sao? Tử tế vậy? Yên tâm... khụ... để tôi như vậy rất đau, lại không chết được. Sẽ hợp ý anh."
"Cậu phải mau khỏi mới có thể có cái đau mới được."
Thao. Lý Dịch Phong tôi không theo kịp cái logic dị hợm của anh!
Vỹ Đình đứng hồi lâu mà cậu vẫn không có nửa điểm động đậy, quả thực thách thức tính kiên nhẫn của hắn.
"Xuống!"
Lão đại tôi không phải không muốn xuống, mà là không thể xuống! Anh bị mù sao?! Dĩ nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng.
Hắn rõ ràng đã tức giận rồi, biểu cảm rất dọa người. Thế mà cư nhiên thông minh ra rồi, mặt lộ ra vẻ đã hiểu, bất đắc dĩ phải cúi người bế cậu theo kiểu công chúa vào trong
"Nứt xương vai rồi. Phần mềm cũng bị tổn thương, nhưng không nặng, tịnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nhưng vai phải bó bột, nếu không sẽ để lại di chứng."
Vị bác sĩ nói thêm mấy câu liền ra ngoài, chỉ chừa lại hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa từ từ "đàm đạo"
"Thật giỏi. Không biết đánh nhau vẫn cứng đầu lao vào. Giờ thì hay rồi. Sao chỉ nứt xương vai mà không gãy luôn nhỉ?!"
"Liên quan gì tới anh sao?!"
"Có thể không liên quan sao? Viện phí cộng vào tiền cậu nợ tôi. Hơn nữa còn có một cái sơ mi, một cái quần âu đều bị cậu làm cho không ra hình dạng, cậu tính sao đây?!"
"Anh đừng có quá đáng. Anh vứt đi bộ đồ mười vạn của tôi tại sao không tính?!"
"Mười vạn? Cậu có bệnh à? Cầm dao mà cắt cổ tôi móc ngược lên ra chợ bán đi."
"Mang dao tới đây!"
"Cậu...!"
"Đồ của tôi, tôi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Trừ nợ."
"Tốt. Xe tôi bị cậu làm bẩn, vương đầy máu, phải mang đi rửa. Hai mươi vạn. Trừ thì trừ, cậu vẫn nợ tôi mười vạn."
"Anh...!"
"Hai vị, chuẩn bị xong rồi, có thể tiến hành bó bột rồi."
"Được. Bó cả người cậu ta cũng được."
Vị bác sĩ nhìn Vỹ Đình, chân mày giật giật. Đây thật sự là thân nhân chứ?! Đợi y tá đẩy Dịch Phong đi trước rồi, hắn mới ghé tai vị bác sĩ kia nói nhỏ
"Ông nhân viện phí lên gấp 10 lần nhé. Tôi trả."
Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh. Ông gặp quỷ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro