Chương 1:Đụng phải mặt trời
Hoa hướng dương luôn hướng về ánh nắng mặt trời cho dù ánh nắng đó nhẹ nhàng hay chói chang. Tình yêu của em cũng vậy em sẽ là hoa hướng dương luôn đi tìm ánh nắng của anh, cho dù anh là một người lạnh lùng hay ấm áp, dù ở chân trời gốc bể, hoa vẫn sẽ tìm, cho dù chỉ còn lại tia nắng nhỏ nhoi.
Sáng tinh mơ của mùa thu.Một cảm giác nhẹ nhàng và lãng mạn giữa trời tiết trong xanh của mùa thu những chiếc lá vàng rơi theo những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường, một cô gái đang ngủ say sưa hưởng thụ tiết trời thanh mát của buổi sáng mùa thu. Tiếng chuông báo thức reo, cô vẫn nằm lăn trên giường mà không nhận ra ngày hôm nay là ngày học đầu tiên sau khi kết thúc năm cấp ba, ngày đầu tiên học trên giảng đường đại học. Chợt cô tỉnh giấc bậc người dậy, chạy xuống khỏi giường, thay đồ rửa mặt. Cằm theo cái balo chạy ra khỏi nhà với bộ dạng tóc tay bù xù, giày chưa mang xong. Vừa chạy xe tới ngã ba cô vô tình đụng trúng chiếc ôtô đang dừng bên đường......Chiếc xe đạp ngã xuống, không nhìn thấy ai, cô leo lên xe vừa chuẩn bị đạp xe đi thì....... từ phía sau cô có một lực kéo chiếc balô của cô lại, khiến cô nhàu ngược ra sau. Tức giận cô quát.....
-Ai mà kéo tôi vậy?
Bỗng có một giọng nói trầm của người con trai vang lên :
-Tôi kéo nè.
Cô quay người ra sau, trở nên im lặng đi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Triệu Thiên, trước mặt cô bây giờ là một anh chàng cao khoảng 1m80 với vẻ ngoài chuẩn sóai ca nhưng gương mặt vô cùng lạnh lùng, thu hút ánh nhìn của các cô gái
-Nè sao cô lại bỏ chạy?
Sau câu hỏi của Triệu Thiên lúc này cô mới hoàn hồn lại khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh :
-Tôi chỉ đạp xe đi học thôi, chứ tôi có bỏ chạy đâu.
-Cô tông xe tôi ra vậy mà còn chối cãi
-Sao anh biết tôi làm, chứng cứ đâu?
-Vì tôi là chủ của chiếc xe này. Còn chứng cứ thì nằm trong hộp đen của xe, có cần không tôi mở cho xem. Lúc đó tôi ngồi trong xe nên đã nhìn thấy. Bây giờ cô tính sao?
-Tính sao là tính sao? Anh nói gì tôi không hiểu....
Nhân lúc Triệu Thiên không chú ý cô cắn vào tay anh ta, rồi lên xe bỏ chạy, trước khi đi cô còn chào tạm biệt và nói với Triệu Thiên một câu.... "Cho dù tới chết anh cũng không tìm ra tôi "
-"Lêu lêu..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro