Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


-Nè, nè hai người đừng có cãi nhau nữa đi. Mới vừa gặp lại thôi mà.-Nami bất lực nhìn Zoro và Sanji lại chuẩn bị lao vào choảng nhau thêm một trận nữa.

-Đã rõ thưa tiểu thư Nami-swan...-Đôi mắt Sanji lấp lánh hai hình trái tim lao tới phía Nami.

-Hai cậu còn đánh nhau nữa thì chắc chắn lớp bong bóng sẽ vỡ mất.-Nami thở dài định quay về dọn dẹp  vườn cam. 

-Á, Sanji cậu đừng chảy máu mũi nữa, nếu không thì cậu sẽ mất máu mà chết mất.-Nami vừa quay người đi thì đã nghe tiếng khóc của Chopper.

Nami thầm thấy tội nghiệp Sanji, một người yêu cái đẹp như cậu ấy mà phải sống hai năm ở vương quốc Kamabakka, thì quả thực là địa ngục.

-Chopper à, cậu phải nghĩ cách giúp Sanji đi, tớ sợ khi cậu ấy xuống tới đảo người cá cậu ấy sẽ chết vì mất máu mất.-Usopp ngồi bên cạnh nhìn Sanji với ánh mắt đầy lo lắng.

-Nè, Luffy cậu lấy đâu ra cái này vậy?-Franky chỉ sang cái balo bự tổ chẳng của Luffy, nó như một cái tiệm tạp hóa vậy, cái gì cũng có luôn.

-À, cái balo nhày hả... Boa Hancock cho tớ đó.-Vừa nói Luffy vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng.

Câu nói của Luffy làm cả băng rất ngạc nhiên. Ai cũng biết nữ hoàng hải tặc Boa Hancock cực kì kiêu ngạo không bao giờ để ai vào mắt, đặc biệt là đám đàn ông con trai.

Những cuộc trò chuyện rôm rả tiếp tục diễn ra trên thuyền Sunny. Tất cả ai cũng như muốn thể hiện nỗi nhớ của mình với mọi người. Kể cả Robin cũng không đọc sách, ngồi chăm chú lắng nghe những câu chuyện của mọi người.

Trên tàu mọi người đang đắm chìm trong niềm vui khi gặp lại những người đồng đội sau 2 năm xa cách mà không ai để ý tới sự vắng mặt của hai người-cô hoa tiêu và kiếm sĩ của băng.

Vườn cam của Nami sau hai năm đã lớn hơn rất nhiều nên cô cần dọn dẹp lại nó một chút. Nami luôn thích cảm giác tận hưởng những thứ thấm đượm kí ức của cô khi ở một mình. Cô không thích có người làm phiền khi cô đang tận hưởng cảm giác đó, kể cả kẻ đó đang ngủ.

-Zoro cậu có thể đi chỗ khác ngủ mà. 

-Nhưng bọn họ ồn quá tôi không ngủ được.

-Cậu đùa à, tôi nhớ trước đó dù trời có đổ bão thì cậu cũng đâu có thèm hé mắt đâu.-Đáp lại Nami chỉ là sự im lặng. Nami cũng lười chẳng muốn cãi nhau với Zoro vấn đề này. Đây cũng đâu phải lần đầu.

 Cô công nhận sau hai năm ai cũng có sự khác biệt. Thời gian thật thần kì. Sau hai năm Nami cảm thấy mọi người ai cũng đã chính chắn, trưởng thành hơn. Không những thế, ngoại hình của mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Chị Robin thì cao hơn rất nhiều, Fanky thì hình như cậu ta lại cải tiến lại người mình rồi thì phải. Còn tên kiếm sĩ thì hắn ta bị hỏng một mắt rồi. Trong hai năm nay cô rất nhớ mọi người. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng mọi người vẫn tiếp tục hành trình cùng nhau là mừng rồi.

-Nami, cậu có trên này không?

-Có tớ ở trên này. Có chuyện gì vậy Usopp?

-Hồi trước tớ rảnh nên tớ đã dựa trên gậy Clima-Tact để cải tiến cho cậu cái mới nè.

-Ồ cảm ơn cậu nhé. Khi lên đảo tớ sẽ cho cậu thêm một chút sinh hoạt phí nhé. Nhớ giữ bí mật đấy!

-Thế thì còn gì bằng.-Usopp không ngờ hôm nay Nami sẽ tốt bụng như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh  như đang tìm gì đó, cậu quay sang hỏi Nami.

-Cậu có thấy Zoro đâu không, tớ tìm mãi chẳng thấy cậu ta đâu cả. 

-Cậu ta đang ngủ ở bên kia kìa.

-Thế cậu đưa Zoro chai rượu này giúp tớ nhé, tớ tự làm đó. À cho cậu cả sách sử dụng gậy Clima-Tact này. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé!

-Nè Usopp ơi, xuống xem Franky có cái này hay lắm này.

-Có cái gì nữa vậy, tớ xuống luôn đây. - Nói xong Usopp dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống nhập bọn cùng Luffy.

Nami chỉ biết thở dài. Băng hải tặc này chắc chắn là băng hải tặc khác đời nhất mà cô biết.

-Usopp cho cậu đó.-Đặt chai rượu xuống bên cạnh Zoro, rồi đi sang một bên tiếp tục dọn dẹp vườn cam.

-Cô có vẻ thân với Usopp nhỉ.

-Chắc chắn thân hơn cậu rồi. Không ngủ nữa thì ra đây dọn giúp tôi đi. Tôi trừ nợ cho cậu.

-Cô nên bỏ cái gậy kia đi. Lúc nào cũng khư khư trong người. Tôi chẳng thấy nó có tác dụng gì cả.

-Cậu ngứa đòn đúng không tên kia.

-Một kiếm của tôi không biết còn mạnh hơn cái gậy cải tiến kia bao nhiêu lần đâu.-Nói xong Zoro lại nhắm mắt khoanh tay như đang ngủ say.

-Cái tên nay bị thần kinh à.-Thấy cậu ta đã ngủ, Nami nhỏ giọng lầm bầm. Chẳng biết từ bao giờ cậu ta luôn thi thoảng lại nói mấy lời vớ vẩn cả hành động cũng vậy. Chắc hôm nào phải nói Chopper làm một buổi điều trị tâm lý cho cậu ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro