Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Narusaku: Họa tiết

?: Cái gì, ông nói gì? Muốn bỏ tôi à, được! Đi đi, cút cho khuất mắt tôi!

Chàng thanh niên chộp lấy bình hoa, ném mạnh vào cửa khiến nó vỡ tan. Mảnh vỡ văng vô tình cứa trầy tay người phụ nữ..thấy vậy người chồng liền lấy khăn tay ra.

Vị bác sĩ liền đi đến xem và nói: Vết thương không sao, chỉ bị trầy nhẹ!

Nói rồi cả ba lặng lẽ rời đi, người phụ nữ nhìn đứa con của mình mà không khỏi đau lòng mà bật khóc. Người chồng cũng vậy, nhưng ông không nói gì, chỉ dìu vợ đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, ông chỉ nhìn về phía chàng than niên đang nằm trên giường, dùng chăn chùm kín đầu mình lại. Ông chỉ thở dài, buồn bã đóng nhẹ cửa rời đi...

Ra đến ngoài, vị bác sĩ nói thầm hai vợ chồng rằng: Tôi biết tính khí cậu ấy không như vậy, chỉ là tai nạn đến bất ngờ nên khó lòng mà chấp nhận. Anh chị cũng đừng nên đau buồn, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Tuy rằng vấn đề này không khó đối với y học hiện nay, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Nhưng tôi tin nhất định cậu ấy sẽ khỏe lại!

Nghe thấy vậy, hai người như có một tia hi vọng. Liền mừng rỡ, vội cảm tạ vị bác sĩ...

Ít phút sau, khi cả hai thanh toán viện phí và phí dịch vụ thì rời đi. Lúc này một cô gái mặc áo blouse trắng đi đến, tay cầm một tập hồ sơ đến đưa cho vị bác sĩ vừa rồi.

●●●

Tại nhà của hai vợ chồng nọ

Đã một tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe đã tốt nên bệnh viện đã cho phép cậu thanh niên quay về nhà.

Nhưng đấy là về thể xác, còn tinh thần của cậu thì như một người khác. Từ lúc ở bệnh viện về cậu không còn la ó nữa, chỉ nằm mãi trong phòng. Ba mẹ cậu lo lắng nhưng chỉ có thể quan sát cậu chứ không thể lại gần. Vì giờ đây, một ranh giới đã được đặt ra, nếu bất cứ ai bước đến cậu sẽ tự sát.

Vì thương con, nên cặp vợ chồng chỉ đành cắn răng chịu đựng, đến cả những lúc ăn uống sinh hoạt của cậu đều do người chăm sóc quản lý. Nhưng bất kì ai cũng đều bỏ việc vì thái độ bất kính ấy.

Ba mẹ lo lắng cho cậu nên họ luôn thay người chăm sóc cậu.

Và một ngày như bao ngày, hôm nay lại một người đến chăm sóc mới đến. Cậu cũng chẳng quan tâm gì, chỉ nằm trên giường chờ đợi rồi suy nghĩ bày trò đuổi đi.

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, cậu háo hức muốn chọc phá người ấy. Thế nhưng cậu chỉ nghe mỗi một tiếng nói và bỗng tất cả im lặng.

"Chà, phòng đẹp quá!"

Tiếng nói cất lên. Naruto lần đầu tiên nghe thấy thứ âm thanh trong trẽo như vậy. Nhất thời quên đi mớ suy nghĩ chọc phá, cậu tiếp tục nằm im chờ đợi.

...

Nhưng đã 15 phút từ lúc cô gái ấy vào phòng cậu, đoán rằng cô là một kẻ chỉ nhận tiền rồi bỏ việc, bởi cậu biết ai rồi cũng rời bỏ mình. Hoặc cô là một kẻ trộm.

Lại chờ đợi, cậu chờ đến phát chán bèn lên tiếng..

Naruto: Này cô kia, cô là kẻ trộm à?

Sau câu ấy, cô gái kia không nói gì. Thấy vậy Naruto cũng im lặng, nằm xuống kéo chăn lên đầu.

?: Cậu nói ai?

Cuối cùng cũng có phản hồi, nhưng Naruto lại giở thói xấu. Buông lời chọc phá cô.

Naruto: À, tưởng cô là loại nhận tiền rồi không làm đúng với số tiền hay thậm chí là bọn trộm cướp chứ! Hahahahaha!

Tiếng cười vang vọng khắp phòng.

Thế nhưng khi âm thanh ấy ngừng lại, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Thấy vậy Naruto cũng không nói gì, chỉ im lặng cố ngủ.

Thì...

"Đều không phải!"

Tiếng cô lại lần nữa cất lên. Nghe thế Naruto nhất thời không nghĩ ra gì nên vờ ngủ. Đầu liên tiếp nghĩ cách đuổi cô đi.

"Cậu hẳn là cô đơn lắm!"

Âm thanh lại cất lên, lần này còn có tiếng động..lạch cạch lạch cạch.

Naruto: Im đi, rồi mau biến khỏi phòng tôi!

Cô gái nghe thế không quan tâm lắm, đặt bức tranh xuống bàn. Cô lấy một chiếc ghế đặt gần cửa sổ, cách giường cậu nửa mét.

Căn phòng cậu khá rộng, cửa đối diện chiếc bàn học có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài khuôn viên từ tầng hai, bên phải từ cửa đi vào có 1 giá treo guitar và một giá sách khá lớn. Bên trái đặt một chiếc tủ, kế bên có chiếc giường cũng chính là nơi cậu đang nằm.

"Chà, có cả phòng vệ sinh trong phòng, chẳng trách cậu không chịu ra ngoài!"

Cô đưa tay vén màn để ánh sáng tràn vào căn phòng. Naruto lúc này không khỏi tò mò, từ lúc vào phòng cô chỉ im lặng rồi đánh giá cậu và phòng cậu. Khó chịu, bản tính thiếu gia của cậu trỗi dậy, tung chăn ngồi hẳn dậy.

Naruto: Cô rốt cuộc là ai? Sao lại đến đây? Đến vì tiền à, thế thì dễ rồi! Tôi có nhiều lắm. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy rồi cút cho khuất mắt tôi!

Naruto liên tục hét mắng, nhưng cô gái vẫn ung dung lấy sách ra đọc. Tiện tay nhặt chiếc chăn lên để gọn trên giường cậu.

"Tôi là Haruno Sakura, thực tập sinh ngành y! Rất vui gặp cậu, Uzumaki!"

Naruto ngồi dậy, cậu cuối cùng cũng biết cô là ai, nhưng không hiểu sao người này khác hẳn với những người từng gặp qua. Đa số họ đều phản ứng lại khi bị cậu nói những lời vừa rồi. Thậm chí bỏ ra ngoài. Nhưng cô thì khác, trước thái độ ấy Sakura vẫn không tỏ ra khó chịu hay bực dọc, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng ấy.

Naruto: Thế sao cô lại đến đây, không biết tôi là ai à?

Sakura im lặng, cô vẫn chăm chú đọc sách. Dường như không quan tâm đến lời ấy.

Vài phút sau, cô nói.

"Cậu là người, tôi cũng là người. Sao tôi lại sợ cậu? Huống hồ..."

Naruto bực dọc..

Naruto: Đó không phải cậu tôi muốn hỏi, cô bảo là thực tập gì đó. Sao lại đến đây?

"Đúng là vậy, tôi đến đây không phải tự nguyện. Mà là thứ cần để tôi đạt yêu cầu của một người!"

Naruto nghe đến đây thì cũng không biết nói gì, nằm xuống. Nghiêng người vào tường, cố ngủ..

Chợt Naruto như nghĩ ra gì đó.

Naruto: Này, tôi mắc tè quá! Đưa tôi đi!

Sakura chậm rãi đặt quyển sách lên bàn. Cô nói.

"Được!"

Một chữ vừa rồi làm Naruto khá vừa lòng, vì đã đúng như kế hoạch của cậu..

Sakura nắm lấy tay Naruto, dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Cô đứng đợi bên ngoài.

Chợt Naruto cất tiếng.

Naruto: Giúp tôi, tôi không thấy đường!

Lúc này Sakura mới có biểu hiện đầu tiên từ lúc vào phòng. Cô hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng đi vào.

Vừa vào trong, chợt Sakura giật mình. Vì một tia nước bắn vào người cô. Sakura hoảng hốt nhưng không hét lên. Bởi cô thấy Naruto đang cầm vòi phun xịt nước vào người cô. Cô nhanh chóng bắt lấy tay cậu, tay còn lại tắt vòi đi.

Ra bên ngoài, Sakura không nói gì. Vẫn im lặng

Lúc này Naruto mới kinh ngạc bởi thái độ ấy, cậu không biết nói gì. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy có lỗi với ai đó. Cảm giác thật lạ lẫm.

Naruto: Này, cô đầu óc có vấn đề à? Sao vẫn im lặng thế?

Sakura lấy ra 1 quyển sổ, ghi ghi chép chép. Naruto mơ hồ đoán ra dựa vào âm thanh bút ghi trên giấy.

"Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ!"

Sakura đặt quyển sổ xuống, đi vào nhà vệ sinh thay chiếc áo khác. Naruto lúc này mới cảm thấy có lỗi với cô.

Sakura vừa đi ra khỏi WC thì Naruto cất tiếng.

Naruto: Này, tôi..

Sakura chờ vài giây..

"Cậu làm sao?!"

Naruto: Không có gì?

Và cứ thế, cả hai chẳng nói gì nữa. Chờ đến giữa trưa, Sakura bảo đã đến giờ ăn của Naruto. Cô bảo đi lấy rồi rời đi.

Lúc này đây, chợt Naruto cảm thấy căn phòng chợt trống vắng đi. Phải chăng cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của cô.

Lát sau, Sakura gõ cửa. Đi vào, tay mang phần ăn của Naruto vào. Đặt lên bàn, rồi dìu cậu đến.

Naruto không còn phản ứng như lúc đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

Naruto: Cô không ăn à?

"Tôi ăn rồi!"

Không gian lại chìm vào im lặng, ngoài tiếng chim ríu rít bên ngoài và âm thanh ăn của cậu thì chẳng có gì..

Đồng hồ reo lên, Sakura lấy trong túi sách ra chiếc điện thoại rồi vội vàng tắt đi.

"Đến lúc rồi!"

Naruto: Gì?

"Tôi chỉ quan sát và chăm sóc cậu đến 15h, còn lại sẽ do người khác. Thế nhé, rất vui vì đã gặp cậu, hẹn ngày mai lại gặp!"

Naruto: Thế à? Hiểu rồi!

Naruto kéo chăn chùm kín đầu..thấy mọi thứ đều ổn, Sakura thu dọn đồ đạc mở cửa rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Naruto nghe thấy bên ngoài có giọng nói vang lên. Đó chính là giọng ba mẹ cậu và Sakura.

"Cảm ơn vì đã chịu đến đây, cháu hẳn đã vất vả rồi! Nếu cháu thấy mệt hay khó chịu cứ nói với cô. Cô sẽ không làm khó cháu!"

Naruto cũng ngầm hiểu, nếu cô không thích có thể bỏ việc. Nhưng cậu cũng chẳng để ý, đóng kín chăn rồi ngủ một giấc.

"Dạ mọi thứ đều ổn ạ, cậu ấy rất chịu hợp tác với cháu. Cô chú đừng lo!"

Trái với những gì họ nghĩ, Sakura vui vẻ cười nói rồi tạm biệt họ. Naruto cũng kinh ngạc không kém ba mẹ, cậu không ngờ sau những trò ấy mà cô không tỏ ra thái độ gì cả. Khóe miệng bỗng mỉm cười.

"Haruno Sakura à? Thú vị!"

Rồi cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

●●●

Và lại một ngày trôi qua, đồng hồ báo thức 7h...

Naruto háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Hôm nay cậu rất muốn gặp cô, vì bản thân đã nghĩ ra và chuẩn bị vài thứ cho cô.

Cốc cốc..tiếng gõ cửa.

Naruto: Vào đi

Sau đó, cánh cửa chợt vang lên..âm thanh tay nắm cửa bị vặn vang lên tiếng...cạch

"Buổi sáng tốt lành, cậu Uzumaki!"

Á!!

Nghe tiếng la, Naruto vui mừng, hất tung chăn lên. Cậu hỏi..

Naruto: Úi, cô có sao không?

Giọng điệu châm chọc, bởi một quyển sách đã được gài trên cánh cửa. Cậu cố tình làm vậy nhằm chọc phá cô.

"Không sao, may mà tôi chưa đi hẳn vào!"

Nghe thế Naruto liền xìu xuống, tỏ vẻ khó chịu nằm xuống giường.

Sakura vẫn như hôm qua, cô lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ. Tay vén màn cho ánh sáng ngày mới tràn vào phòng.

Naruto: Tôi mắc tè, dẫn đi

Trên môi nở nụ cười đắc ý.

Và vẫn như hôm qua, cậu vẫn bảo cô đi vào. Bất ngờ một tia nước bắn ra, Naruto nở nụ cười. Cậu định rằng sẽ nghe âm thanh hét lên hay gì đó đại loại vậy.

Nhưng cậu chờ mãi vẫn không có gì xảy ra. Cậu tắt vòi nước đi.

Chợt giọng Sakura vang lên.

"Ô, đã xong rồi à?!"

Cô gập chiếc ô xuống, nghe tiếng Naruto lúc này mới hiểu ra. Hóa ra cô đã có chuẩn bị, rút kinh nghiệm từ hôm qua.

Naruto bực dọc, hừ một cái rồi đi ra bên ngoài. Sakura đi trước nắm cổ tay cậu dẫn đi.

Nhất thời cười một cái, ngầm nghĩ: cô gái này thật thú vị!

Nằm trên giường, Naruto bỗng nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì. Cậu liền bảo cô đi nấu cho mình một bát mì

Nhưng Sakura từ chối, cô nói..

"Tôi chỉ đến để theo dõi và báo cáo tình trạng của cậu, vui lòng đừng hiểu lầm!"

Naruto: Nhưng chẳng phải cô bảo đến chăm sóc và quan sát tình trạng của tôi à? Sao lại..

Sakura im lặng giây lát, cô mới trả lời.

"Đúng là vậy, nhưng sáng nay ba mẹ cậu có bảo tôi chỉ cần đến theo dõi và trò chuyện cùng cậu là được!"

Chữ "trò chuyện" Sakura cố ý nhấn nhá.

Rồi cô đi ra bên ngoài, bảo người giúp việc chuẩn bị.

Lát sau một bát mì như lời cậu nói đặt ngay trước mặt, Naruto húp lấy húp để rồi chợt cậu bảo khát rồi bảo cô đi lấy nước cho mình. Vừa lúc cô đi, cậu liền lấy từ dưới giường ra một hủ bi. Đổ xuống dưới thảm dưới giường nhằm lát sau cô sẽ bị trượt và đổ nước lên người.

Đúng lúc nụ cười cậu tắt cũng là lúc cô đẩy cửa đi vào.

"Nước của cậu đây, tôi để cạnh.."

Naruto vui sướng chờ đợi..nhưng lần nữa lại chẳng có gì xảy ra..

Bấy giờ Sakura mới lên tiếng.

"Quái lạ, tại sao dưới thảm lại có những viên bị thế này. Hơn nữa còn nhiều thế này?"

Bấy giờ cô hiểu ra, nhưng lại không phản ứng gì cả. Vẫn như hôm qua đem sách ra đọc, chốc lại ghi gì đó vào sổ.

Naruto sau 2 pha vừa rồi thì như bị cụt hứng nên chẳng muốn làm gì thêm. Ăn xong mì thì nằm xuống giường ngủ tiếp.

Thời gian vài tiếng trôi qua, Naruto tỉnh dậy vươn vai. Cậu lắng nghe để đoán xem cô đang làm gì.

Nhưng lại im lặng, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài. Bất chợt cậu cất tiếng gọi.

Naruto: Này Sakura! Cô đang làm gì đấy?

...

Nhưng không có ai trả lời, cậu lúc này mới đưa tay mò mẫm xung quanh. Chợt cậu dừng lại khi tay mình chạm phải thứ gì đó.

Tóc?

Hóa ra trong lúc Naruto ngủ, nhất thời Sakura không biết làm gì, cô đọc sách một lát chán quá bèn nghịch điện thoại. Rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Naruto chạm vào tóc cô thì vội giật tay lại, Sakura ngủ khá say có lẽ đêm qua cô bận việc gì đó nên nay mới mệt mỏi thế này. Nghĩ là làm cậu đưa tay sờ tóc cô một lần nữa, lòng nghĩ cùng lắm bảo vô tình đụng trúng vì gọi cô không lên tiếng..

Naruto đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy, cậu ban đầu chỉ đưa 1 ngón, 2 ngón tay rồi từ từ là cả bàn tay ra chạm nhẹ vào mái tóc cô. Cậu xoa xoa, thầm khen tóc cô thật mềm và đồng thời khá ngắn, ước tầm ngang vai. Cậu chợt đưa tay ngửi ngửi.

Naruto: Mùi này là?...quả nhiên đúng với tên cô ta!

Lúc này Sakura mới mơ hồ tỉnh dậy. Đưa tay dụi mắt, nhìn xung quanh thì thấy Naruto đang ngửi tay của cậu. Cô nghĩ rồi thoáng giật mình, vội bắt lấy tay cậu. Kiểm tra xem xem. Bởi cô biết cậu từng có ý định tự sát khi bị mất đi..ánh sáng.

Cô kiểm tra kĩ càng, xem có vết thương như rạch tay không. Sau một lát không thấy gì mới thở phào. Lúc này mới để ý để tiểu tư kia, nãy giờ cậu chỉ im lặng để cô kiểm tra tay mình.

"Cậu không sao chứ, đau ở đâu à?!"

Naruto ngơ người rồi mới hoàn hồn trả lời.

Naruto: À ờ không, tôi ổn.

Cậu giật tay lại...

Chợt Sakura nói một cậu khiến cậu bất ngờ, bởi theo tưởng tượng của mình, cậu nghĩ cô là một người trầm tính có phần khó gần. Nhưng hành động ngủ gật và việc vừa rồi đã cho cậu cảm giác khác với cô gái này.

"Cậu Uzumaki này. Cậu có thể..giữ bí mật giúp tôi không?"

Naruto ngạc nhiên: Việc gì?

Sakura cười nói

"À thì việc tôi ngủ gật ấy!"

Cô thấy khóe miệng Naruto chợt cười nhẹ.

Naruto: Hiểu rồi, tôi sẽ giữ bí mật!

Rồi cả hai lại im lặng, đôi lúc Naruto hỏi cô mấy câu như việc cô nhà ở đâu, hiện đang làm gì, đã đi chơi bao giờ chưa...

Sakura dường như trở nên thân với cậu hơn. Cô cũng cởi mở hơn, cậu hỏi cô đáp.

Một sợi dây liên kết giữa cả hai mơ hồ hình thành. Tuy mong manh, nhưng cả hai dần thành bạn của nhau.

Những ngày tiếp theo, Naruto dường như không còn bày trò trêu chọc cô nữa...hm! Có thể nói vậy

Naruto: Sakura này, việc học chắc vui lắm nhỉ. Có thể cùng mọi người trao đổi và làm nhiều thứ cùng nhau!

Naruto vắt 2 tay sau đầu nằm trên giường. Cô ngồi ghế lật từng trang sách, ôn hòa nói.

Sakura: Đúng vậy, nhưng đôi khi nó không như cậu nghĩ. Thú thật kiến thức y học là vô cùng nhiều hay đúng với câu "Học, học nữa, học mãi". Vì bệnh không đợi cậu biết cách điều trị mới bộc phát. Nên mới phải cập nhật kiến thức liên tục và nghiên cứu ra các loại vắc xin mới chống lại.

Sau màn giải thích vừa rồi, Naruto lùng bùng lỗ tai. Cậu nhăn mặt.

Naruto: Thế cậu có bao giờ đi chơi chưa, với bạn bè ấy.

(Cả hai sau vài tháng đã trở nên thân thiết hơn nên có thay đổi cách xưng hô)

Sakura: À thì..cũng có thể nói là chưa!

Naruto trố mắt..

Naruto: Thật à?

Sakura: Ừ! Vì tôi cũng hầu như học suốt. Thời gian còn lại đi theo sư phụ để tham khảo và học tập, đút kết kinh nghiệm sau này.

Naruto: Chà, tiếc thật. Cậu nên thỉnh thoảng đi chơi đi, đặc biệt là cùng bạn bè. Đôi khi thư giãn sẽ tốt hơn việc tập trung dẫn đến căng thẳng đấy. Không tốt đâu!

Sakura thầm nghĩ rồi mỉm cười ôn nhu nói.

Sakura: Nếu vậy, tôi muốn đi cùng cậu!

Naruto bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng cậu chợt xìu xuống.

Naruto: Nhưng..

Sakura lúc này mới nhận ra lời mình vừa nói.

Sakura: Ý tôi là khi cậu khỏi ấy, chúng ta sẽ cùng đến vài nơi! Theo cách cậu trang trí phòng, hẳn là cậu có khá ít bạn.

Naruto lúc này chợt cười, nụ cười nhạt.

Naruto: Đúng vậy, tôi chỉ có vài người bạn. Nhưng họ ngay sau khi biết tôi bị mù thì đều bỏ đi. Đến liên lạc cũng cắt đứt!

Sakura phát hiện ánh mắt của cậu có tia u buồn.

Sakura: Vậy cậu làm bạn với tôi đi!

Naruto bất ngờ

Naruto: Người như cậu chắc là có nhiều bạn lắm! Sao lại làm bạn với một người như tôi?

Sakura: Vì tôi cũng như cậu!

Naruto: Hả? Cậu cũng từng bị mù à?

Sao tui lại nghĩ ra câu này nhỉ?=))

Sakura nghiêng đầu cười, bất chợt một giọt mồ hôi chảy trên trán cô..

Sakura: Không phải, vì tôi cũng như cậu. Có rất ít bạn, tuy nhiên 2 người họ rất tốt bụng!

Naruto: Ồ, tôi xin lỗi!

Sakura: Không sao? Mà cậu mãi nằm một chỗ như vầy không chán à? Sao không thử đi dạo một chút?

Naruto thở dài: Tôi cũng muốn, nhưng đôi mắt này không cho phép tôi làm điều đó!

Sakura: Thế thì dễ rồi!

Nói rồi, Sakura nắm cổ tay kéo Naruto ra khỏi giường. Cô bảo sẽ dắt cậu đi dạo xung quanh đây.

●●●

Công viên...

Sakura đã gọi điện cho ba mẹ và họ đồng ý để cô dắt cậu đi dạo một chút, trước khi cúp máy Sakura còn nghe thấy tiếng họ thầm cười.

Naruto: Này Sakura, đây là đâu đấy? Công viên à?

Sakura đi trước cậu: Đúng rồi! Sao cậu biết?!

Naruto: Ban nãy đi qua một cây cầu, mà cả khu này chỉ có đường đến công viên mới có cầu. Hơn nữa trên đường đến tôi lại nghe tiếng trẻ con.

Sakura trầm trồ trước suy luận ấy. Rồi cô dẫn cậu đến ngồi lên xích đu. Cả hai ngồi cười nói rất vui vẻ, chủ đề là đủ thứ chuyện trên đời.

Đến tầm 16h, muộn hơn mọi khi. Sakura nhìn đồng hồ rồi cảm thán nói.

Sakura: Chà, chúng ta mải nói chuyện quên mất thời gian. Đã 16h rồi, thôi chúng ta về thôi Naruto!

Naruto cười rồi đưa tay ra.

Chợt Sakura nắm lấy bàn tay cậu, Naruto mới giật mình rút tay lại. Sakura bất ngờ trước hành động đó. Cô khá bất ngờ, hỏi.

Sakura: Cậu sao vậy, có gì không ổn à? Hay tay bị đau? Đưa tay ra đây tôi kiểm tra!

Naruto: À ờ không có gì, tôi chỉ là..à tay bị bẩn nên nên..

Sakura: À ra vậy. Vậy đưa tay còn lại cho tôi!

Naruto định đưa ra thì nhớ lại, bèn thu tay lại. Lý do vẫn là do..tay bẩn.

Sakura như hiểu ra gì đó, cô im lặng một lúc, rồi bảo Naruto đưa tay ra.

Naruto hơi ngại nhưng vẫn đưa tay ra, chợt một que gỗ nằm gọn trong tay. Naruto nhất thời chưa hiểu gì.

Sakura: Tôi có để ý, trên giá sách cậu có để một cây gậy dò đường, nhưng khá mới. Nên đoán cậu không dùng! Tiện thay cách này sẽ giúp cậu dò đường mà không cần ai giúp đỡ!

Naruto gật gật đầu, cảm ơn. Rồi Sakura đi sau hướng dẫn, để cậu đi trước. Dần dần Naruto quen dần rồi tự đi được.

●●●

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Mới đó đã 4 tháng kể từ khi cậu gặp cô gái ấy, người sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

Hôm nay là một ngày mưa, Sakura đến trễ hơn so với mọi ngày. Naruto giờ đây cậu đã có thay đổi. Không phải ngoại hình, à thì cũng có đôi chút nhưng chủ yếu là tính cách. Từ 2 tuần trước cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Sakura, nhưng chỉ là đơn phương. Cô không hề hay biết, chỉ thấy Naruto đã dần thay đổi. Tốt hơn so với lần đầu gặp mặt. Mỗi lần gặp ba mẹ thì cậu đã không còn khó chịu, khó gần như trước nữa. Mà đã chấp nhận để họ vượt qua ranh giới, cụ thể là cửa phòng.

Naruto: Chà, hôm nay mưa to quá. Mong cô ấy không bị cảm lạnh!

Vừa nói xong, cô từ ngoài đi vào. Người mặc một chiếc áo len có vươn chút nước mưa, tay đặt giỏ sách bên trong có áo mưa và chiếc ô xuống cạnh cửa.

Thấy Naruto đã dậy, ngồi trên ghế thay vì trên giường đưa mặt về phía cô.

Chợt.

Sakura/Naruto: Hôm nay lạnh quá, coi chừng cảm lạnh!

Cả hai ngây người, rồi Sakura bật cười. Thấy vậy cậu cũng cười theo.

Vẫn như mọi lần, Naruto châm chọc cô vài câu. Nhưng không hề thô bỉ hay xúc phạm, đại loại vài câu như.

Naruto: Hôm nay cô Haruno không ngồi ghế nữa à!

Sakura mỉm cười, đáp lại: Hôm nay công tử không nằm giường nữa à!

Rồi tràng cười lại vang lên, đúng với câu: Người vui, cảnh cũng vui, đời cũng vui.

Naruto chợt thì thầm gì đó..thấy thế, Sakura đang ngồi trên giường liền lắng nghe.

Naruto: Tôi muốn vẽ tranh!

Nói xong chợt Naruto nghĩ, cô sẽ bật cười vì nghĩ mình điên. Người mù vẽ tranh à? Haha!

Sakura: Tốt, vậy cậu hãy tập đi. Tôi sẽ giúp cậu miêu tả rồi cậu căn cứ vào đó mà họa!

Naruto đã bất ngờ rồi, lần này là ấn tượng nhất từ đầu cho đến giờ. Thấy vậy, Naruto đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và..loạn hơn.

Rồi Sakura đứng lên, cô đi ra ngoài. Lát sau đem theo một chiếc ghế rồi ngồi cạnh Naruto. Cơ mà có vẻ hơi cao so với cái của Naruto, thành ra nhìn vào như cô gia sư dạy cậu học trò vậy.

Naruto đưa tay sờ sờ lên tờ giấy, tay còn lại mò mẫm cây bút và lọ màu. Xong ngồi chờ Sakura miêu tả.

À thì...

Sakura: Trời hôm nay..mưa to, lượng nước khá nhiều, bầu trời xám xịt, gió giông khá lớn tựa hồ như sắp thổi bay cái cây đằng kia, trời không có sấm nhưng nếu thích có thể vẽ thêm...

Sau tràng miêu tả vừa rồi, Naruto như vừa bị nội thương. Hình ảnh Sakura hoàn hảo toàn diện trong lòng đã vỡ vụn, ít ra những thứ khác cô làm khá tốt. Chỉ là...về khoản miêu tả thì..chi bằng bảo cậu nghe dự báo thời tiết xong vẽ cho rồi.

Nhất thời, Naruto bị choáng váng. Thấy Naruto im lặng hồi lâu. Cô đưa mắt nhìn thì thấy "cậu học trò" đã ngủ bao giờ.

Naruto có tật xấu, rất ghét nghe bản tin thời sự hay dự báo thời tiết

Thấy vậy, "cô gia sư" kéo nhẹ tai cậu làm ai đó choàng tỉnh, nước dãi vươn lên giấy.

Sakura: Cậu bảo muốn vẽ, nhưng như này là sao?

Naruto: À thì...

Sakura thấy Naruto ấp úng hồi thì nói..

Naruto: Cậu miêu tả dở quá, nghe chả khác gì bắt tôi nghe dự báo thời tiết rồi vẽ vậy?!

Naruto nói xong mới nhận ra một cỗ khí tức mãnh liệt xuất hiện bao phủ không gian căn phòng, chợt căn thẳng hơn.

Sakura: Cậu..cậu..!

Naruto: Ơ tôi xin lỗi, vừa rồi lỡ mồm. Sư tỷ tha mạng!

Sakura ghi chép gì đó, lát sau sau một hồi lặng im cô cuối cùng đã mở miệng.

Sakura: Quả thật tôi miêu tả dở thật, hay vầy đi. Cậu thử vẽ phác họa đi! Như này.

Rồi cô lấy một bức tượng ra cho Naruto sờ soạng rồi bảo cậu vẽ y lại...mơ hồ Naruto đã vẽ được.

Sakura kinh ngạc bởi tài năng của cậu, không phải việc chọc phá mà là khả năng ghi nhớ đường bút rất tốt. Cậu do không thể thấy nên chỉ vẽ bằng một nét, đến khi nét bút dừng lại cũng là lúc bức tranh hoàn thành. Sakura bất ngờ.

Sakura: Cậu quả thật rất giỏi đấy Naruto, ít nhất là về khoản vẽ này!

Naruto được ai đó khen thì trong lòng không khỏi hào hứng, cậu liền ưỡn ngực. Nói

Naruto: Thế nào, đã thấy sự lợi hại của Naruto chưa, hà hà! Nói cho Sakura biết, tôi còn biết đánh cờ, chơi đàn và sáng tác nữa.

Sakura nhất thời trố mắt, bởi cô không tin nổi bề ngoài là thiếu gia phá phách ra cậu còn có biệt tài xứng với 4 chữ: Cầm, Kỳ, Thi, Họa nữa

Sakura thầm nghĩ, quả thật có để ý thấy phòng cậu có giá treo guitar, 1 bàn cờ xếp gọn đặt trên nóc tủ và...một xấp thơ cậu tự ngâm rồi viết ra.

Vì sao biết thì tui đoán những ai đọc từ đầu đến giờ hẳn đã hiểu rồi!

Sakura: Một chữ thôi, đỉnh!

Cô giơ ngón cái ra.

●●●

Một ngày nọ...

Sakura và Naruto đang vui vẻ cười nói về vấn đề gì đó thì đột nhiên ba mẹ cậu gõ cửa, gọi cô ra ngoài một lát.

Tầm 15 phút sau, cô quay trở lại phòng Naruto. Cậu chờ nãy giờ vẫn không thấy cô nói gì bèn lên tiếng gọi.

Naruto: Sao thế Sakura? Bộ có việc gì à?

Naruto vừa cầm bút vẽ vừa hỏi. Sakura mặc nhiên im lặng giây lát rồi cất tiếng.

Sakura: Ba mẹ cậu bảo sẽ đi nước ngoài một thời gian rồi quay lại, họ bảo là muốn tìm người phù hợp để chữa cho cậu!

Nghe đến đây chợt Naruto thở dài, cậu dừng lại giây lát rồi tiếp tục.

Naruto: Thế à? Họ có nói sẽ đi bao lâu không? Tôi đoán là không!

Sakura không nói, dường như đồng ý với lời khẳng định ấy. Chợt cô đi lại gần nói khẽ vào tai Naruto.

Sakura: Họ bảo tôi có thể đến đây ở để tiện quan sát cậu!

Như sét đánh ngang tay, Naruto giật nảy như có một dòng điện xẹt. Bất ngờ đánh rơi cây bút xuống sàn, thấy vậy Sakura liền khom người nhặt lên, mái tóc vô tình lướt qua khuôn mặt Naruto. Cậu ngửi rồi thầm nghĩ: Thơm quá, mùi thật đặc trưng!

...

Và ba mẹ Naruto rời đi ngay sau ngày hôm đó, trước khi đi. Bà chủ đưa chìa khóa cho Sakura, bà ân cần dắt cô đi khắp nhà rồi chỉ dẫn mọi thứ. Bởi lẽ từ đầu đến giờ, ngoài phòng khách, khuôn viên và phòng Naruto thì cô chẳng biết gì về ngôi nhà và bố trí của nó. Sakura cúi đầu cảm ơn sự chỉ dẫn rồi đi lên phòng Naruto, hôm nay cô thấy cậu dường như có gì đó lạ.

Naruto: Họ đi rồi à?

Sakura: Uhm!

Naruto hôm nay vẫn như mọi lần, ngồi trên ghế, tay chống cằm đưa mặt về phía cửa sổ. Đôi mắt như nhìn về phía xa, tuy nhiên cậu sớm đã...

Sakura: Cậu buồn à?!

Naruto: Không hẳn, chỉ là thường ngày bọn họ vẫn luôn làm phiền tôi. Nay bất ngờ đi vậy khiến tôi cảm thấy trống trải!

Sakura đi đến gần, khoác vai cậu.

Sakura: Ngốc, họ đi tìm cách chữa cho cậu. Giác mạc đâu phải thứ muốn là có thể tìm, trong khi đó cậu hãy trở nên thật tài giỏi để khiến họ trầm trồ. À sắp đến đây sẽ có cuộc dự thi về phần mĩ thuật, nghe đâu là về vẽ chân dung...cậu...!

Nói đến đây chợt Sakura như nhận ra điều gì đó bèn im lặng. Naruto thấy cô đột ngột dừng thì lên tiếng hỏi.

Naruto: Tôi làm sao?!

Sakura: À chỉ là...cậu vẫn chưa khỏe nên tôi không muốn cậu dự thi!

Naruto: Sakura này, nếu tôi nói tôi sẽ tham gia thì sao?

Sakura thoáng ngạc nhiên, thường ngày cậu hay chọc phá nhưng lần này lại nghiêm túc thì quả thật cô lần đầu thấy.

Sakura: Chúc cậu may mắn!



Và như đã nói, Sakura chuyển đến nhà Uzumaki ở nhằm tiện quan sát tình trạng của Naruto. Cô ở phòng dành cho khách nằm bên dưới phòng Naruto. Dần cô đã quen với ngôi nhà và cảm thấy thoải mái hơn. Có lần cô bắt gặp Naruto ngủ gật trên bàn.

Sakura: Kì lạ, sao giờ này cậu ấy còn mở đèn nhỉ. Mình nhớ đã tắt kia mà!

Chợt cô thấy cửa khép hờ, chần chừ giây lát rồi đẩy nhẹ cửa vào. Cô thấy Naruto nằm ngủ trên bàn, chợt mỉm cười rồi đến gần thì thấy trên bàn là vô số giấy vẽ phác thảo. Kế đó có vài pho tượng nhỏ, vài mô hình nhân vật truyện tranh. Cô nghĩ thầm.

Sakura: Naruto thật đáng ngưỡng mộ! Nếu cậu ở trong môi trường tốt hơn thì cậu đã không như bây giờ.

Naruto: Vậy tôi cũng sẽ không gặp được Sakura!

Sakura thoáng giật mình. Naruto lúc này mới ngóc đầu dậy, dụi mắt vươn vai.

Naruto: Tôi nói đây cũng như một ân huệ. Để tôi có thể thay đổi bản thân mình! Cảm ơn đã bên cạnh tôi nhé!

Sakura: Cậu đừng nói vậy! Đó là trách nhiệm của các y bác sĩ mà.

Sakura thấy đã khuya nên không nán lại, chào rồi về phòng mình. Naruto vẫy tay rồi lại vươn vai xong leo lên giường ngủ đến sáng.

●●●

Sáng hôm sau...

Hôm nay thật lạ..

Naruto: Kì lạ, sao giờ này vẫn chưa gặp Sakura nhỉ. Cô ấy đi ra ngoài rồi à?

Rồi cậu lấy chiếc gậy trên bàn, mò lần lần xuống lầu. Phải nói chưa bao giờ Naruto nghĩ mình mất gần 10 phút cho việc đi từ phòng xuống nhà. Coi bộ cũng là trải nghiệm!

Lúc này cậu đi ngang qua bếp, nghe tiếng liền hỏi.

Naruto: Sakura đấy à, cậu đang nấu ăn à?

Chợt dưới bếp vang lên, một giọng người phụ nữ ước tầm 50 tuổi. Là cô giúp việc, cậu hỏi về Sakura thì bà trả lời không thấy. Xong cậu cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp ra sau vườn

Dưới tán cây hồng sau vườn, có một cô gái đang mồ hôi nhễ nhại đang ngồi làm gì đó. Tò mò, Naruto cầm gậy đi lại gần.

Nghe tiếng gõ, Sakura quay lại.

Sakura: Ồ, cậu dậy sớm thế?

Naruto: Tôi có việc muốn nhờ Sakura giúp!

Sakura đứng dậy, phủi phủi 2 tay. Cô lau vội mồ hôi trên trán rồi đến gần Naruto.

Sakura: Việc gì? Nếu là về miêu tả thì quên đi!

Naruto khẽ cười. Cậu đưa ra một chiếc khăn tay

Naruto: Lau đi, hôm nay trời khá nóng đấy. Tôi có nghe tiếng xẻng làm vườn, đoán Sakura đang trồng cây hay gì đó

Sakura cười đưa tay lấy khăn, cô lau trên vầng trán lấm tấm mồ hôi cười nói.

Sakura: Tôi trồng hoa

Naruto: Hoa?

Sakura: Ừ, vì mỗi khi nhìn chúng tôi đều cảm thấy thoải mái và thư giãn!

Cô nhìn đám hoa cười cười.

Naruto: Vậy à, tuyệt đấy!

Sakura: Cậu vừa bảo nhờ tôi giúp gì mà?

Naruto: À tôi quyết định rồi, tôi sẽ vẽ chân dung.

Sakura: Chà!

Sakura cười gượng.

Sakura: Chúc cậu may mắn, mà sẵn đây tôi có tin vui. Ba mẹ cậu đã tìm được giác mạc phù hợp rồi, đó là một người bệnh và họ đã đồng ý hiến tặng!

Nghe đến đây Naruto cảm thấy có một cảm xúc khó tả bên trong lồng ngực. Thấy phản ứng đó, Sakura nói tiếp.

Sakura: Họ hiến tặng và yêu cầu rằng cậu hãy sống tốt. Ba mẹ cậu sẽ trở về vào hai ngày đến, nếu không có bất trắc gì trong vòng 1 tháng cậu sẽ khỏe lại!

Naruto: Thế à? Tuyệt quá!

Sakura: À đúng rồi, tôi lại quên nữa. Cậu bảo nhờ tôi đúng không, nói đi!

Naruto lúc này mới đứng lên..

Naruto: Sakura rửa tay rồi lên phòng tôi đi!

Cậu nói với vẻ trầm buồn.









Lát sau, cả hai đã có mặt trên phòng Naruto.

Sakura đến ngồi xuống giường cậu.

Sakura: Nói đi, cậu cần giúp gì?

Naruto: Tôi muốn vẽ chân dung một người, với tôi người này vô cùng đặc biệt nên tôi muốn vẽ chân dung người ấy!

Sakura khá bất ngờ, cô khẽ cười rồi đưa tay lên vai cậu.

Sakura: Tốt, tôi có thể biết đó là ai không?

Naruto: Là cậu, Sakura!

Nghe thế Sakura không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên cô bất ngờ vì ai đó nói điều gì với mình.

Sakura: Tôi..! Cậu nghĩ kĩ chưa?

Naruto: Rồi! Thế cậu có giúp tôi không?

Cô im lặng một lát..

Naruto: À tôi hiểu mà, không sao!

Chợt Sakura nắm lấy tay cậu.

Sakura: Vẽ chân dung thì quan trọng nhất là đặc điểm khuôn mặt, vậy nên...cậu hãy sờ mặt tôi đi!

Naruto cảm thấy tim muốn văng ra ngoài. Cậu không nghĩ sẽ nhanh như vậy

Naruto: Chuyện này...ổn chứ?

Sakura: Được mà! Đây!

Nói rồi cô đưa tay Naruto lên áp lên mặt mình, cảm nhận đầu tiên là tay cậu khá to và ấm. Naruto thoáng giật mình, rồi hít một hơi. Tiếp tục đưa tay mình chạm lên khắp mặt Sakura.

Vừa chạm, cậu vừa nhắm mắt lại tập trung ghi nhớ đặc điểm ấy. Mắt cô khá to, mũi cao, khuôn miệng nhỏ, gò má đồng tiền...đặc biệt vầng trán cô khá cao

Nhưng người trán cao thường được nói là uyên bác!

Khoảng 15 phút sau, Naruto dừng lại. Thu tay rồi cầm bút vẽ. Sakura chăm chú nhìn cậu bất giác đã ngủ đi bao giờ.

●●●

Hai ngày sau...

ba mẹ Naruto đã trở về, việc đầu tiên là họ chạy ngay lên phòng báo tin cho con trai mình. Họ mặc nhiên đã đoán rằng Sakura sẽ nói cho cậu biết về điều đó.

Naruto: Sakura này, cậu có thể...cho tôi xin số điện thoại không? Tôi muốn sau khi thấy trở lại, tôi muốn cùng Sakura đi chơi!

Nghe điều đó cô mỉm cười, lấy giấy rồi ghi.

Sakura: Đây là số của tôi!

Naruto: Cảm ơn!

Rồi cả hai chào tạm biệt nhau, Mẹ Naruto đã tiễn cô đến tận cửa. Ba cậu thì ngồi trong phòng, cầm các bản vẽ của Naruto.

Ông cười, gãi đầu nói: Năm xưa ba đi học luôn bị mắng là vẽ tệ, ai ngờ lại sinh ra một thiên tài như vậy chứ hahahaha!

Naruto cười khẽ, gãi đầu. Tư thế khá giống ba mình.

Naruto: Ba này! Con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ba mẹ!

Thoáng giật mình, một cảm giác nghẹn ngào trong lòng ngực. Ông lao đến ôm chằm con trai

Minato: Ngốc quá, người nói cậu đó phải là ba mẹ! Ba mẹ đã không quan tâm đến cảm xúc của con trong suốt thời gian qua! Con hẳn là cô đơn lắm Naruto!

Naruto cảm thấy vòng tay ba thật ấm áp, sống mũi cay cay. Cổ họng nghẹn lại không cất nên lời.

●●●

Thời gian trôi nhanh, đã 1 tháng kể từ lúc cuộc phẫu thuật mắt thành công. Naruto lúc này đang trong phòng, cậu ngồi trên chiếc ghế khi nào.

Naruto: Chà, mới đó đã 1 tháng rồi. Sao cảm thấy như cả năm vậy haha!

Rồi cậu kéo ngăn bàn, lấy ra đống bản vẽ khi nào. Thoáng tự hào.

Naruto: Ai mà ngờ mình nhắm mắt mà vẽ được mớ này. Nói ra sẽ bị cười mất!

Cậu đưa tay quẹt mũi tự hào cảm thán nói.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra. Bấm bấm gọi.

Nhưng cả buổi cũng chẳng ai bắt máy.

Naruto: Lạ quá, cô ấy bận thế à? Đến cả điện thoại cũng không nghe! Kệ đi, để khi khác vậy.

Naruto muốn gọi cho cô, vì hôm nay là ngày cuộc thi của cậu diễn ra. Naruto muốn gọi vì muốn thông báo cho cô biết.

●●●

Tại phòng thi...

Naruto ngồi trong phòng, trước lúc bắt đầu cậu lấy điện thoại kiểm tra nhưng không thấy phản hồi. Hết cách, cậu hít một hơi nhìn ra bên ngoài cửa cười với ba mẹ rồi cầm bút.

Nét bút Naruto bắt đầu chuyển động, từng nét đều uyển chuyển, vô cùng linh hoạt và mềm mại. Vẽ sắp xong chợt Naruto cau mày.

Naruto: Toi rồi, mình quên bà nó mặt cô ấy rồi!

Trong lòng Naruto đang hoảng thì chợt giật mình vì ai đó vỗ vai cậu. Quay lại thấy vị giám khảo, thấy cậu nhìn họ lườm lại rồi đi tiếp quan sát các thí sinh.

Naruto chợt nhớ ta gì đó, cậu nhìn vào bàn tay trái của mình.



Kết quả bất ngờ làm sao, sau cuộc thi ấy. Tranh của cậu đoạt giải nhất. Nhưng ai nấy đều kinh ngạc khi thấy bức tranh ấy.

Bức tranh không có mặt, trên tranh là một cô gái biết được nhờ vào mái tóc và tư thế ngồi. Naruto ngày hôm đó, định vẽ thì lại không tài nào nghĩ ra biểu cảm của cô. Cậu cắn bút rồi đến lúc hết giờ lúc nào không hay, đây hẳn là một trong những lần cậu hối tiếc nhất.

Sau ngày hôm đó, Naruto lại nhốt mình trong phòng. Cậu hết đi lại ngồi, xong lại nằm lên giường. Đầu óc cứ liên tục là giọng nói của Sakura. Hết chịu nổi, cậu đi ra khuôn viên. Đi đến ngồi lên xích đu dưới gốc cây hồng, chợt vô tình cậu giẫm lên một bông hoa. Vội giật chân lại, cúi người xem.

Naruto: Chà, bụi hoa Sakura trồng nở đẹp thật cơ mà nếu biết bị mình giẫm thì cô ấy có giết mình không ta!

Xong một hồi, cậu lại quyết định ra công viên. Hai tay đút vào tui, Naruto chậm rãi đi ra công viên. Mắt nhìn xung quang

Naruto: Mình thật sự bỏ lỡ nhiều điều quá. Không ngờ gần nhà lại có nơi đẹp như này!

Ra đến công viên, cậu quan sát một hồi thì thấy có chiếc xích đu 2 người giữa công viên. Naruto khẽ cười rồi đi lại.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #narusaku