Góc nhỏ về Xảo Hoà
Trời đã về khá khuya, Phố Tàu cũng vắng hoe, cứ như cả một khu rực màu ngoài kia được dựng lên vô dụng, không ai để ý. Thế mà, nét rạng rỡ của khu phố hoa lệ này thực sự vẫn khiến con người ta cảm thấy cuốn hút, mê mẫn. Từ hiên của một loạt dãy nhà, trông ra có thể thấy được rất nhiều lồng đèn đỏ lên giữa nền trời đen thẳm tối, soi rọi, bùng lên trong những cơn gió nhẹ thoáng qua tựa rung lên một điệu dạ hỏa khúc. Có chút gì đó huyền ảo nhỉ? Vài con chim không rõ hình dáng đậu lại trên mái cong vút phong cách Trung Hoa với ngói đỏ lựng của chiếc cổng giới thiệu khu vực, vỗ cánh bay đi hòa vào màn đêm vô tận. Còn chiếc cổng vẫn đứng vững vàng, cao lớn, để mặc cho ánh sáng từ đâu đó hắt lên tấm bảng ghi đầy Hán tự hết sức công phu. Phố Tàu mang một nét rất đặc biệt khi đêm đến. Một sự trầm tĩnh nhưng vẫn tỏa ra sự lộng lẫy ẩn chứa của riêng nó...
"Ê! Hòa Ca! Qua đây hỏi cái này coi!"
"Gì nữa hả chị?''
"Anh có biết tại sao chị Vân Chi lại tự dưng xin về nước luôn không dị?"
"Tôi biết hỏi ai?" Vừa nói Hòa vừa nhún vai một cái tỏ rõ ý là anh ta cũng chả biết tại sao lại như vậy nữa. Lúc này Tiểu Xảo có một chút thất vọng.
Cả A Hòa và Tiểu Xảo đều là du học sinh đến đây để học Đại học. Trong khi Tiểu Xảo là một cô gái chuyên khoa Nhân Văn mộng mơ nhạy cảm và trong sáng thì Đăng Hòa lại là cậu trai chuyên khoa Tâm lý mang chút lạnh lùng, sao ấy nhỉ? Kiểu ngoài thì lạnh mà trong thì ấm ấy, anh ta là thế đó. Thật cũng chả có gì gọi là ngạc nhiên khi cả hai đều được cô chú Hào chiếu cố rất nhiều, vì họ học bằng tiền học bổng, ra sức học tập bằng khả năng của bản thân không nhờ đến gia đình nhiều, chí tiến thủ cao lại có bảng thành tích được tính vào hàng Top của cả khoa mà ít ai bì nổi. Đối với Tiểu Xảo, cô muốn tung cánh cho sự nghiệp của bản thân thật thành công, trở thành Đệ nhất thi nữ của Đài Loan, bảo vệ cho nạn nhân của hủ tục, những cô bé phải bước vào một cuộc sống hôn nhân thiếu công bằng, trao tiền bạc đổi lấy phận đời của một nữ nhi. Còn đối với Hòa Hòa, câu chuyện của anh vô cùng khác...
Đăng Hòa là người Đại Lục, mẹ anh mất rất sớm, anh lớn lên cùng cha trên một hòn đảo ven bờ phía Nam tuy nghèo khó nhưng chưa bao giờ thiếu vắng sự hạnh phúc. Hoà ngày ấy hoạt bát, vui vẻ. Có ai ngờ đời trôi nổi, dạt con người ta đến tận cùng của chốn khổ?
8 năm đầu đời là 8 năm rực rỡ...
Nhưng rồi niềm đau cũng kéo đến như một luật hấp dẫn tồn tại không đòi tên gọi.
...05/01 năm đó.
"Ba ba! Ba ba đi bao giờ về ạ?"
"Hoà ngoan, Đợt này sóng yên biển lặng, thời tiết đẹp đẽ, đảm bảo ngư trường thu về nhiều nhiều cá cho A Hoà nè! Ba ba đi sớm về sớm. Ở nhà với cô Lý hàng xóm ngoan nha con."
"Dạ! Ba ba về sớm. Trước sinh nhật con nha."
Ba của Tiểu Hoà lật đật nghĩ, chợt nhận ra điều gì, bèn cúi xuống nhìn con trai:
"Năm nay tháng 2 có 29 phải không? Vậy là đợi chờ 4 năm rồi thì cũng tới rồi con nhỉ. Ba ba đi đánh cá gần thôi, sẽ về sớm mà!"
Nói rồi ông quay lại theo tiếng gọi của bạn đồng hành trong chuyến vượt sóng tìm cá tôm sắp tới. Nụ cười hiện lên lấp lánh trong tia nắng sáng ngày ra khơi.
_______________________________
Cũng như mọi cuộc chinh phạt tìm đất mới, làm ngư dân là chấp nhận cho muối khô trên da, nắng cháy trên thịt. Là dù biết sóng biển ngoạm mất mình đi nữa cũng phải tiến lên trên giành lấy nguồn lợi mà biển trời ban cho.
Hôm nay trời thật đẹp, A Hoà dạo biển chút. Ngoài lên trường để học, thời gian còn lại, làm bài xong là cậu vèo chạy ra biển. Đi trên cát, để hơi nóng dần thấm vào lớp da mỏng nhưng không hề yếu ớt của cậu bé làng chài, Hoà đợi ba ba về.
Ngày nào cũng thấy cậu như thế. Cô Lý hàng xóm thấu tâm can của đứa trẻ đơn côi nên cũng thôi không ngăn cấm, chỉ cầu là đừng về muộn quá là được.
Ngồi lâu dần, cái thú mới là ngắm mây trời cũng dần hiện lên trong tâm hồn cậu bé. Ngắm lững lờ mây trôi, nào biết lòng cậu ra sao, mà bung nở trên môi những nụ cười bất chợt.
...Hôm nay mây thật đẹp, chiều còn có rán, rực hồng đẹp vô cùng!
Hôm nay trời cũng vẫn xanh rì như mọi khi, chắc thuận lợi, ba ba sẽ về sớm thôi.
Hôm nay không mây, cũng không nắng. Sao thế nhỉ? Ông trời và anh mây bị ốm rồi ạ?
Trời sao tối vậy ta?
Mây đen quá...
_______________________________
[Thông báo khẩn]
[Hiện tại đang hình thành vùng bão rất mạnh, gió giật cấp 12 trên 13. Có dự đoán sẽ ...xoẹtt... đổ bộ vào bờ trong tối nay, đề nghị người dân trong khu vực...xoẹtt... thực hiện sơ tán ngay... Bụp...]
_______________________________
"Bão qua rồi, sao ba ba chưa về?"
"Hôm nay là sinh nhật mình mà"
"Ba ba ở đâu vậy? Sao đã cả tuần sau sinh nhật rồi chưa về?"
----------------------------------------------
Anh có thật sự sẽ cho thằng bé một ngôi nhà mới tốt đẹp hơn cái làng chài nghèo rách này không?
"Chứ chị nghĩ như nào sẽ là tốt nhất cho nó? Đưa tôi đi, rồi tôi dẫn nó lên thành phố, cho nó đi học cao, cho nó có ăn có mặc. Có gì mà chị không chịu chứ?"
Giọng đểu cán của tên môi giới lấp đầy phòng khi đang nói chuyện cùng cô Lý.
"Tôi mà đủ tiền nuôi thằng bé thì sẽ không để anh đem nó đi vậy đâu. Tôi hết cách rồi, thằng bé đang lớn, nó cần nơi để nó bay nhảy, học hành." Cô Lý nói trong khi nhìn Hoà ở góc nhà với ánh nhìn tội lỗi, kí vội tờ đơn chuyển nhượng quyền nuôi. Nhìn đâu cũng thấy đây là một vụ lừa đảo, với giao dịch chả bao nhiêu tiền, nói dễ hiểu là cô ta bị "luộc" rồi. Nhưng còn gì khác hơn kí một chữ kí và đọc vài chữ con con trong cái văn bằng cả tá chữ đó chứ!
A Hoà bị lôi lên xe, chung với vài đứa nữa, ít thôi để không bị phát hiện, ẩn danh sau cái mác chở nông phẩm sạch trên chiếc xe tải nhỏ.
_______________________________
Nhà Hoà ở thật sự không khác gì một cái nhà ngục. Do là gia đình danh tiếng giàu có làm kinh doanh, nên cũng phải tỏ ra có chăm sóc tí với thằng nhóc được nhận nuôi này để người ta không nhận ra đây là một vụ buôn người. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì đối với kẻ đã vốn có tấm lòng nhẫn tâm? Những tháng ngày đó, ngoại trừ giờ học trên trường ra, cứ về nhà thì ăn ngay một cây chổi vào mặt đầu tiên thay cho lời chào hỏi của một một người cha đáng ra phải có. Ông ta buồn thì tát cậu, say xỉn thì đánh cậu. Tởm nhất chính là ông ta còn dạy cho con trai mình bạo hành cậu, vì giá trị của cậu từ khi về nhà chả khác gì thằng nô lệ làm việc vặt trong nhà. Đến giờ nhắc lại thì A Hoà có lẽ vẫn còn rất rất ám ảnh cảm giác đó, khi phải nhìn từng vết thương của mình rỉ máu, nghĩ về bộ dáng bản thân như một con chuột sa phải một cái bẫy sắt khiến nó vùng vẫy mà cào nát thân mình vào từng cạnh kim loại sắc nhọn như dao, để trốn thoát rồi cũng chỉ còn một cái xác thoi thóp mê man đếm từng nhịp thở của bản thân trong chiếc cống thối nát tồi tàn không một tia sáng. Còn tên nghịch tử kia, bạn tin được không? Nó đổ sáp nóng lên người cậu, không vừa ý có thể sẵn sàng vớ lấy cây gậy gần đó mà đập vào chân cậu đến khi chúng sưng to đến khó có thể đi được. Hay vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi của cậu, nó còn mua cho cậu một cái bánh sinh nhật. Khi đứa trẻ ngây thơ nhận lấy chiếc bánh trên tay, lòng ngập nổi hạnh phúc rằng: "cuối cùng thì Phú Ca cũng chịu thương mình rồi!". Đôi mắt cậu sáng lên trong hạnh phúc long lanh nhìn về phía người kia mà thốt ra:
"Em thương Phú Ca nhất!" - Cậu cười đến tít cả mắt!
"Vậy hả? Vui lắm đúng không? Vậy vui rồi thì xéo khỏi mắt tao ngay đi!!"
Nói xong Phú thẳng chân đạp cậu thẳng ra khỏi ban công giờ đây đang mở toang. Cậu bất ngờ. Mất đà. Chợt hiểu là bản thân quá ngu xuẩn khi tin vào thứ hạnh phúc giả tạo này. Cậu là kẻ ngốc nhất trần đời.
Đăng Hòa rơi xuống mà đôi mắt thất thần...
"Hòa Ca! Hòa Ca! Ngày mai là Trường mình kết thúc khóa để vào kì nghỉ mùa Thu rồi. Có nên về nhà thăm ba mẹ không?
"Không được đâu cái đồ Đại Ngốc này, em quên mất là anh còn dự án chưa hoàn thành à? Với nghe nói em còn phải chuẩn bị cho hội đón tân binh khóa sau mà, định trốn hả?"
"À ừ nhỉ... Nhưng mà..."
"Mà cho dù là cả 2 đều rảnh đi thì mình về như thế, cả chị Vân Chi cũng đi rồi, ai phụ giúp cô Hào? Ở đây đâu có dễ tìm nhân viên đâu, không phải cứ ngày một ngày hai là tìm được, mà tìm được đi nữa cũng đâu phải ai cũng có thời gian làm việc phù hợp với giờ giấc ở Tiệm cô Hào. Có hai anh em mình làm thay ca nhau còn Ok, mướn người mới mà cũng là sinh viên như mình thì cô Hào biết sắp xếp làm sao!"
Tiểu Xảo có hơi cúi đầu xuống, đôi mắt có chút long lanh. Hòa Hòa thấy rõ điều đó. Ở xứ người như thế này, cô đơn và nhớ nhà biết nhường nào. Chỉ những ai xa nhà như thế mới thấu được cái cảm giác này, đôi khi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của mẹ lúc loay hoay nấu bữa tối chứ không phải nụ cười qua chiếc màn hình ipad, cứ hễ sóng internet yếu một tí là lại giật giật, phải tắt đi. Đau lòng lắm.
"Vậy thì đợi năm sau tốt nghiệp rồi về luôn vậy!" Cô trả lời Hoà Ca đầy tự nhiên, nhưng cũng không thể giấu được nỗi buồn còn đọng lại đáy mắt. Chỉ là em đang giả vui vẻ thôi. "Đại Ngốc, đừng có mà lừa anh Hai!" - anh nghĩ thầm.
Bạn thắc mắc lắm đúng không, sao Xảo Xảo là người Đài Loan nhưng anh Hai A Hoà lại là người Đại Lục? Lí do nằm ở phần sau của câu chuyện tuổi nhỏ đau buồn của A Hoà.
Sau khi bị đẩy khỏi ban công, tuy lầu rất cao, qua một cuộc chiến giành giật sinh tồn giữa sống và chết thật dữ dội, Hoà may mắn không bị tên Hắc bào Tử thần đem linh hồn mình đi. Nhưng không thể nào tránh được thương tổn nặng nề về thân thể, khi gãy mất một tay, một xương sườn, còn xương chân thì nứt, phần nội tạng đều xuất huyết rất nhiều. Thật sự là một phép màu thật sự lớn để cậu bình yên vô sự mà không hề tổn hại đến tính mạng.
Và trên hết, cậu hôn mê rất sâu. Đến tận 2 tháng.
Bác sĩ trong thời gian này đều hồi hộp đứng ngồi không yên, vì tình trạng của cậu rất thất thường. Nhịp tim lúc lên lúc xuống. Không có một tín hiệu nào rõ ràng đảm bảo rằng sẽ có ngày mà A Hòa có thể mở mắt thấy lại được mặt trời. Mọi thứ tưởng chừng như cơn phục kích của số phận mà các bác sĩ chỉ lơ là một chút, tính mạng cậu bé trên giường bệnh số 3 đó sẽ mất ngay.
Còn lão già kia, đang ở đâu?
Ông ta ném vào mặt của nhân viên bệnh viện một cọc tiền to tướng, càm ràm rằng hôm qua mới lấy thẻ ngân hàng mới nên phải về lấy tiền mặt để trả, bảo chỉ vì thằng nhóc con mà cào trầy thẻ của ông thì thật là uổng phí. Đương nhiên là lão chẳng dám nói lớn để nhân viên Bệnh viện nghe thấy nếu không muốn phải gặp phiền phức. Quẳng tiền, kí xoẹt vào vài tờ đơn bệnh viện, ông ta xoay lưng lại, cầm điếu thuốc còn đỏ lửa trên tay làm rơi tàn xuống đất, ung dung đi về, người ông ta tỏa ra mùi rượu nồng đến kinh tởm, phảng phất khiến cô nhân viên bệnh viện phải giơ tay quạt quạt đi trong lúc còn nghĩ đây là thái độ lo cho người bị tai nạn à?
Nhưng kẻ như ông ta cũng không ung dung được lâu.
Trong một chuyến tác nghiệp ở Đại Lục gần đây, nhà báo nổi tiếng Đài Loan, Minh Hoàng có dịp đến để tìm hiểu về cuộc sống thương trường khắc nghiệt ở nơi đây. Và xui khiến như nào mà ông ta đến tìm đúng nhà của "Cha mới" A Hòa để tìm thông tin. Điều làm ông ngạc nhiên chính là gia đình có 2 đứa con trai, một lớn một nhỏ, vậy mà đứa lớn trông khôi ngô tuấn tú, trắng trẻo hông hào, khác với đứa em gầy còm, đen đủi, mình đầy sẹo và sợ hãi vô cùng khi gặp tất ca mọi người."Thật quái lạ làm sao?"- Minh Hoàng nghĩ thầm. Nhưng ông cũng xem mọi chuyện như không có gì, vì đó là chuyện nhà người ta.
Nhưng đến một buổi chiều nọ...
Minh Hoàng bắt gặp một đám trẻ xúm xít trước cổng của nhà của A Hòa đúng lúc xe của ông vừa trờ tới trước cổng.
"Các cháu làm gì ở đây vậy?"
"Chú ơi chú phải giúp cho A Hòa không thì Cha của cậu ấy sẽ giết chết cậu ấy mất!"
"Sao vậy cháu, kể cho ta nghe được không?"
Thế là bọn trẻ kể hết những gì mà chúng biết và chúng thấy về cách đối xử tàn độc của "Cha mới" đối với A Hòa.
Trong lòng ông dội lên lòng trắc ẩn đầy mãnh liệt. Ông tin là bọn trẻ không nói dối, và ông cũng tin những cảm giác của mình là đúng khi nhớ lại những vết bầm trên người của cậu bé tội nghiệp mà ông đã nhìn thấy.
Ông phải làm gì đó.
Thế là trong suốt gần 5 tuần, bằng nghiệp vụ của nghề báo chí sẵn có, không khó để Minh Hoàng tìm ra được hàng đống bằng chứng to nhỏ, cũng như lời khai và nhân chứng. Điều quan trọng là, ông đã tận mắt nhìn thấy tên nhóc A Phú đẩy Đăng Hòa từ trên tầng cao xuống!
Trong suốt 2 tháng nằm viện, Minh Hoàng đã chăm lo cho Đăng Hòa hết sức. Có điều gì đó rất kì lạ mách bảo ông phải làm điều này. Cảm giác như, ông phải chăm sóc, rồi đem đứa con trai này về nuôi lớn mới được. Thật lạ kì.
Sau khi Tòa Án tuyên phạt tên dã nhân kia với tội danh hành hạ ngược đãi trẻ em, kèm theo tàng trữ trái phép ma tuý, hắn phải chịu cảnh tù tội suốt đời, nhưng chỉ hai năm sau thì chết vì một cơn sốt xuất huyết nặng. Đáng đời tên gian ác, lúc sống không ra gì chết cũng không ai khóc thương. Còn con trai hắn, A Phú, bắt buộc phải học trường cải tạo. Sau cái chết của cha làm hắn càng trở nên hung bạo hơn, trong lòng ôm hận. Suốt ngày hắn cứ lẩm bẩm:"hận." "Ta hận."
Nhà nước tịch thu toàn bộ tài sản và công ty của tên "Cha mới". A Hòa sau khi tỉnh lại, mất thêm nửa năm nữa để có thể tạm đi được và ổn định sức khỏe, buộc phải bảo lưu kết quả học tập 2 năm để bình phục hoàn toàn. Minh Hoàng đưa A Hòa sang Đài Loan sống chung với mình.
___________________________
Tại nhà của Minh Hoàng ở Đài Loan năm đó...
"Hi hi, anh là anh trai của em đó hả?" giọng một bé gái vang lên.
A Hòa còn chưa kịp định thần sau một chuyến đi dài, chỉ biết im lặng nhìn cô bé nhanh nhẹ hoạt bát kia đang nói chuyện trước mặt mình.
"Sao anh không nói gì hết dị? Không sao, anh chỉ cần biết từ nay anh sẽ sống cùng với baba, mama và làm anh Hai của em thôi. Em là Xảo Xảo..."
---------
Tui comeback rồi, mai tui đăng bài tâm tình với một số thông báo cho mọi người cùng biết nhaaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro