Chương I : anh là ai ?
Tiêu Dao dừng lại nghĩ chân sau 1 ngày đường vất vả , lôi từ trong túi chiếc bánh bột cuối cùng của cô . Vừa ăn cô vừa nghĩ lại về đoạn ký ức xảy ra 2 ngày trước , những chuyện đã khiến cô từ 1 cô gái lại phải lưu lạc ở bên ngoài như thế này.
Á .. _ còn đang trong cơn hồi tưởng , bất ngờ 1 bàn tay chụp thóp lấy tay cô , Cô vội trường lùi về phía sau mấy bước .
Từ dưới đám lá khô , một bàn tay vẫn còn đang với ra ngoài , sau đó là tràng tiếng lá xào xạc rơi lả tả , một thân người vươn dậy . Tiêu Dao dương mắt nhìn thật kĩ , " thì ra là Hoà thượng sao , không biết là trốn từ chùa nào ra nửa đây , suýt nửa thì hù chết mình rồi ...hừ ... " Cô nghĩ thầm.
_ " sao tự nhiên lại nằm ở đó vậy " cô hỏi " làm tôi cứ tưởng ... "
_ " cô tưởng là gì.. " người thanh niên tay gãi gãi đầu cười trả lời " đi đường mệt quá nên tôi nằm lại đánh 1 giấc ".
Người thanh niên tướng mạo bên ngoài rõ là một hoà thượng trẻ , gương mặt rất thành tú đôi mắt to , mũi cao , cộng thêm tướng người cao ráo, không quá to lớn nhưng cũng phải là người rắn chắc .
_ " không phải hoà thượng thường sẽ xưng hô là bần tăng gọi người trần là thí chủ sao ? Sao lại có hoà thượng ăn nói trống không như anh vậy chứ " .
_ " cô nhìn kĩ đi , tôi đâu phải là cạo trọc đâu chứ chỉ là hơi ít tóc thôi mà , với lại trước kia thì đúng là hoà thượng , còn bây giờ không phải nửa " .
_ " sao bây giờ lại không phải " Tiêu Dao lấy làm ngạc nhiên .
_ " chuyện cũng dài dòng lắm , mà .... " Đôi mắt anh chằng nhìn chăm chăm vào cái bánh bột trên tay của tiêu dao , " cô có thể .." .
Như đoán được ý muốn của người đối diện , Tiêu Dao vốn là cô gái tốt bụng nên đã vui vẻ đưa nửa cái bánh còn lại cho anh ta.
_ " anh tên gì ". Vừa đưa nửa cái bánh cho anh cô vừa hỏi .
Đưa tay chụp lấy nửa cái bánh ngấu nghiến , miếng cuối cùng tọt xuống bao tử , anh ta mới chậm rãi trả lời.
_ " cảm ơn cái bánh của cô , tôi tên là Hạ vũ , còn cô "
_ " tôi là Tiêu Dao , mà cũng chỉ là nửa cái bánh thôi mà , không cần cảm ơn tôi đâu" .
Đúng lúc này cái bụng của Tiêu Dao lại làm 1 tràng ọt ẹt , đúng là cô cũng không khá hơn Hạ Vũ là mấy. Vừa cắn được 1 miếng thì đã bị cậu ta làm hoảng hồn 1 phen , nửa cái còn lại cũng đã đưa cậu ta rồi . Bây giờ thì cái bụng lại biểu tình inh ỏi , đúng là châm chọt người ta quá mà .
_ " Thôi anh cứ từ từ mà nghĩ ngơi , tôi lên đường trước đây "
Nói xong Tiêu Dao vác tay nải của mình lên , phủi sạnh lớp bụi bám lúc nãy khi ngồi , vừa định quay đi thì bị hạ vũ nắm lại . Anh ta cười hớn hở nói:
_ " không thể nào , lúc nãy cũng vì tôi mà cô mới như vậy, không thể để cô một thân đói bụng mà lên đường được.
Gần đây có trấn nhỏ , chúng ta ghé qua đó tìm 1 chổ nghĩ ngơi ăn uống " .
_ " tôi không còn tiền đâu , tài sản của tôi bây giờ chỉ còn mỗi cái tay nải này thôi ".
_ " cô yên tâm cứ để tôi lo cho " Hạ vũ vỗ vỗ ngực tự tin đáp.
_ " ha ha . Nếu anh lo được thì đã không nằm đây hù tôi , lại còn mất nửa cái bánh của tôi rồi " . Tiêu Dao nghi hoặc đáp .
_" cô cứ theo tôi đi mà ". Hạ Vũ cầm lấy tay của Tiêu Dao kéo đi . Đang trong cơn đói uể oải nên cô cũng không buồn nói nửa , 1 phần cũng muốn xem thử Hạ Vũ dùng cách gì để đãi cô ăn uống đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro