
Chương 1: Áp chế
Ánh đèn pha lê rọi xuống, làm tăng thêm sự lộng lẫy xa hoa của sảnh tiệc, nhưng Thịnh Thiếu Du lại chỉ cảm thấy sự nhàm chán. Mùi rượu rum cam đắng mạnh mẽ của anh lấn át mọi pheromone khác trong căn phòng, mang theo ý chí thống trị không thể chối cãi.
Đó là mùi hương của quyền lực tuyệt đối, của một Alpha cấp S cao cấp.
Thịnh Thiếu Du nhìn đồng hồ, đã đến giờ. Hôm nay là lễ đính hôn thương mại được sắp xếp tỉ mỉ. Cuộc hôn nhân này là một kế hoạch chiến lược, là bước đi cuối cùng để anh giành được vị trí cao nhất trong tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật.
Anh cần một đối tác có uy tín, một người có khả năng mang lại nguồn lực và công nghệ vượt trội. Và đó chính là Hoa Vịnh, vị Enigma bí ẩn nhà họ Hoa.
Lễ đính hôn này vốn đã là một sự sỉ nhục ngầm đối với Thiếu Du. Anh, một Alpha cấp S với pheromone áp đảo, lại phải cưới một người sở hữu pheromone có thể đè bẹp mình bất cứ lúc nào, nhưng vì lợi ích to lớn, anh phải cam chịu.
"Người ấy đến rồi." Thư kí Trần Phẩm Minh của Thịnh Thiếu Du khẽ báo cáo nhỏ bên cạnh.
Hoa Vịnh bước vào sảnh tiệc, mang đến một sự tĩnh lặng khác biệt một trời một vực so với sự ồn ào xung quanh. Cậu khoác lên mình bộ vest nhung trắng ngà, cả người dường như phát sáng dưới ánh đèn.
Hoa Vịnh đẹp đến nghẹt thở . Tóc đen mượt như nhung đổ xuống vai, khuôn mặt cậu thon gọn, với những đường nét thanh tú như được điêu khắc từ ngọc bích. Làn da trắng sứ gần như trong suốt, và đặc biệt là đôi mắt: sâu thẳm, dài và đẹp một cách cổ điển, mang theo sự tĩnh lặng khiến người ta không dám chạm tới.
Một gương mặt đẹp với thân hình gầy hơn những gì Thiếu Du hình dung, nhưng khí chất lại xa cách đến mức gần như vô hình.
Hoa Vịnh tiến đến gần, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng. Thiếu Du cảm thấy sự tự tin thái quá của mình bị thách thức.
"Xin chào, Thịnh tiên sinh," Hoa Vịnh nói, giọng nói thấp, mượt mà nhưng lạnh lùng.
"Rất vui được gặp mặt, Hoa tiên sinh," Thịnh Thiếu Du đáp.
Thịnh Thiếu Du thử hít một hơi sâu, lòng thắc mắc . Cậu ta không phải Enigma sao? Sao mình không ngửi thấy gì mùi gì cả, hoàn toàn không.
Sau một thoáng khựng lại, anh đưa tay ra, chạm vào eo Hoa Vịnh, kéo cậu lại gần. Hành động này là một sự áp đặt công khai. Pheromone rượu rum cam đắng của anh lập tức bao phủ lấy Hoa Vịnh, mạnh mẽ như muốn thiêu đốt mọi vật cản.
Hoa Vịnh mặt không cảm xúc, không phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày, tay đặt hờ lên ngực Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh, anh làm gì vậy?"
"Cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi thì phải." Thiếu Du thì thầm bên tai cậu, giọng nói chứa đầy sự khiêu khích.
"Thịnh tiên sinh " Hoa Vịnh đáp, không hề né tránh, hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du "Pheromone của anh không có tác dụng với tôi."
Sự thờ ơ trong ánh mắt đó khiến lòng Thịnh Thiếu Du khẽ dấy lên chút bực bội. Anh là một Alpha, và anh cần sự phục tùng.
"Ha, được thôi, dù gì kể từ bây giờ, cậu, là của tôi."
"Ừ, của anh." Cậu nghiêng người tránh ánh nhìn chăm chú của Thịnh Thiếu Du, khẽ đáp.
Sau buổi lễ, Thịnh Thiếu Du dẫn Hoa Vịnh vào căn phòng trống trên tầng. Cậu ngoan ngoãn đi theo sau.
Căn phòng cách âm tuyệt đối, chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cùng với sự căng thẳng âm thầm lần toả trong không gian yên tĩnh.
Thịnh Thiếu Du khóa trái cửa. Anh tiến đến, mùi rượu rum cam đắng theo đó lan tỏa, nó không còn mang theo sự thống trị cơ bản, mà là một sự cảnh cáo ngầm.
"Ngừng dùng thuốc ức chế đi." Thịnh Thiếu Du ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối. "Tôi không thích một cuộc hôn nhân với kẻ nhạt nhẽo."
Hoa Vịnh ngồi xuống ghế sofa. Cậu khoanh tay, ngả người, vẻ mặt bình thản đến lạ.
"Tôi đã nói, tôi không dùng ức chế. Và anh không thể kiểm soát tôi, Thịnh tiên sinh." Khuôn mặt đẹp đẽ thốt ra những lời xa cách cùng cực.
Thiếu Du cảm thấy bị thách thức đến tột cùng. Anh nghi, Hoa Vịnh đang cố tình che giấu để khiêu khích anh.
Anh bước đến bên cậu, gần như không báo trước mà đột nhiên cúi người ép cậu vào tường. Hoa Vịnh không kịp phản ứng, bất ngờ giao thoa với hơi thở mang theo hơi lành lạnh. Đối mặt với gương mặt điển trai mang theo hương rượu rum đang từng chút dồn ép lên tuyến thể cậu, tim Hoa Vịnh hẫng một nhịp. Đời này... Cậu chưa bao giờ gần ai đến thế.
Thịnh Thiếu Du ngắm nhìn gương mặt mang theo nét đẹp vô thực ngay trước mặt đến thất thần. Phải nói, anh đã gặp và dây dưa với đủ loại người, cũng có rất nhiều người xinh đẹp. Nhưng anh chưa gặp ai như cậu, một Enigma với được tạo hoá ưu ái, gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ trên từng đường nét.
Bất chợt, như bị xui khiến, anh đưa tay chạm vào cổ Hoa Vịnh, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của tuyến thể dưới làn da mỏng manh, sau đó cố ý toả ra một làn hương rượu rum cam đắng nhằm kích thích cậu.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được cơ thể dưới thân mình khẽ run lên.
"Tôi sẽ không làm tổn hại cậu," Thiếu Du nói, giọng anh trầm xuống, nhưng đầy uy quyền. "Nhưng tôi không thích việc cậu cứ cố tình giấu diếm tôi."
Cơ thể Hoa Vịnh cứng lại dưới cái chạm của Thịnh Thiếu Du, cậu không thể phớt lờ mùi hương cam đắng quẩn quanh mũi và hơi thở đang phả gần kề. Cậu nhắm mắt lại, một thoáng đau đớn lướt qua trên khuôn mặt trắng bệch, nhưng nó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Anh làm tôi đau." Hoa Vịnh nói, giọng nói mỏng manh và yếu ớt, như thầm tố cáo sự dồn ép vô tình của Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du ngỡ ngàng. Anh nhìn vào gương mặt tái nhợt, hàng mi dài trên đôi mắt ướt át khẽ rung động. Trong vô thức, anh rời khỏi tuyến thể, chạm vào cổ tay cậu. Da cậu lạnh như băng, và mạch đập yếu một cách đáng lo ngại.
Trong khoảnh khắc anh chạm vào da thịt cậu, một luồng pheromone nhỏ bé, yếu ớt đã thoát ra.
Hoa lan ma.
Nó không phải là mùi hương lạnh lẽo, cao quý . Nó là một mùi hương lan đắng chát, như thể được chiết xuất từ thảo dược khô và máu, mang theo vị tuyệt vọng sâu sắc.
Một mùi hương thoáng qua đầu mũi. Và nó tan biến ngay lập tức dưới sự áp đảo của hương rượu rum cam đắng.
Thịnh Thiếu Du lùi lại một bước, cảm thấy bối rối. Anh không tin vào ảo giác này. Vốn dĩ, một Enigma - Một kẻ đứng đầu, không thể nào có mùi hương của sự đau đớn và sự sống sắp tàn.
Nhưng nhìn vào cơ thể gầy gò được che dấu dưới lớp áo rộng, anh nhớ lại cảm giác khi chạm vào eo cậu, vòng eo nhỏ tưởng chừng có thể dễ dàng bẻ gãy, một xúc cảm mềm mại khi chạm vào.
Thịnh Thiếu Du sững người. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này.
"Tôi sẽ không hỏi nữa." Thịnh Thiếu Du nói, giọng anh đã bình tĩnh lại, nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ. "Nhưng tôi sẽ không để cậu che giấu bất cứ điều gì dưới danh nghĩa của tôi, Hoa Vịnh."
Anh rời đi, để lại Hoa Vịnh một mình trong phòng.
Ngay khi cánh cửa phòng chờ đóng lại, Hoa Vịnh không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Cậu ho khẽ một tiếng, che miệng bằng một chiếc khăn tay lụa trắng, cậu cảm thấy một chút ẩm ướt nóng rực quen thuộc nơi lòng bàn tay. Cậu từ từ mở ra. Trên khăn lụa là một vết máu đỏ mỏng manh.
Đó là một dấu hiệu rõ ràng của căn bệnh suy tuyến thể đang hành hạ cậu. Sự căng thẳng và pheromone rượu rum cam đắng của Thiếu Du đã kích thích nó.
Hoa Vịnh chậm rãi kéo tay áo lên. Dưới lớp vải, cánh tay cậu trắng bệch đến mức gần như trong suốt. Cậu rút ra một dụng cụ tiêm tự động và nhanh chóng tiêm một liều thuốc vào tĩnh mạch. Đây là loại thuốc giảm đau và ổn định mạch máu cực mạnh.
Mặc dù có dòng máu Enigma và sự kiểm soát tâm trí sắt đá, căn bệnh vẫn đang âm thầm hủy hoại cậu. Mạch đập cậu đập chậm và yếu ớt.
Cậu không thể để Thịnh Thiếu Du biết.
Hoa Vịnh đứng dậy, dựa lưng vào tường. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng lồng ngực cậu đau buốt. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng, sự thống trị bản năng của rượu rum cam đắng không thể áp chế cậu, mà nó đang đốt cháy phần năng lượng ít ỏi còn lại trong tuyến thể của cậu.
Mục tiêu của cậu đang gần ngay trước mắt. Cậu chỉ cần chịu đựng sự áp đặt và sự chiếm hữu của Thịnh Thiếu Du thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Sẽ nhanh thôi.
Hoa Vịnh lặng lẽ vào nhà vệ sinh giặt sạch vết máu trên khăn lụa, điều chỉnh hơi thở sau đó bình tĩnh đi ra ngoài, tiếp tục màn kịch của một Enigma lạnh lùng, vô cảm.
P/s: Có nên viết tiếp không =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro