Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ trở nên lặng lẽ mà thân thuộc giống như quay trở lại lúc ban đầu. Hoa Vịnh bắt đầu ăn nhiều hơn để không ngã bệnh như lời Thịnh Thiếu Du nói, và mỗi ngày cậu đều viết vài lá thư gửi đến cho anh nhưng trang cuối cùng lúc nào cũng có nhiều thêm một câu, không phải là lặp đi lặp lại lời xin lỗi vô nghĩa mà là “Cảm ơn anh Thịnh”.

Thịnh Thiếu Du không đọc, nhưng anh biết. Mỗi lần thư đến anh đều giả vờ vứt đi, thấy thư ký Trần bước vào đôi khi còn lúng túng giấu thư vào ngăn kéo, sợ mình mất mặt.

Anh không hỏi, nhưng trong lòng lại hiểu rõ nhất: nếu là trước kia, anh sẽ thấy phiền, còn bây giờ, anh chỉ thấy sợ, sợ một ngày nào đó, những dòng chữ ấy sẽ dừng lại. Cái tên điên kia sẽ chán theo đuổi nên dừng.

Đến một hôm, anh nhìn thấy Hoa Vịnh dưới sảnh, muốn dò hỏi về số cá nhân của anh. Thấy anh bước xuống cậu liền im bặt. Thịnh Thiếu Du đến gần, đứng nhìn cậu rồi lâu sau mới chìa ra trước mắt cậu một mã qr nói:

“Nếu cần gì… cứ gọi.”

Hoa Vịnh mỉm cười, ánh mắt thoáng ướt:

“Anh nói vậy là em có thể lưu số anh lại rồi hả?”

Thịnh Thiếu Du hơi khựng, rồi khẽ gật đầu.

“Cậu muốn thì cứ lưu.”

“Cảm ơn anh Thịnh.”  Cậu cười thật tươi, nụ cười hiếm hoi không gượng gạo. Số trước kia không biết bị chặn bao nhiêu lần, giờ được đường đường chính chính mà thêm số mới, cậu thực sự là cầu được ước thấy.

Tháng tiếp theo, công việc của anh khá bận rộn. Toàn những siêu dự án với lợi nhuận, lợi ích cực nhiều từ hợp tác với X holding. Nhưng giữa những lịch trình dày đặc, thỉnh thoảng vẫn có tin nhắn từ số kia gửi đến:

“Anh Thịnh, hôm nay trung tâm báo có bão, anh nhớ về sớm.”

“Anh Thịnh, cà phê ở quán dưới tầng 1 của anh hình như bị đổi vị rồi, đắng hơn trước đó.”

“Anh Thịnh, em mới làm bánh quy… không dám gửi, sợ anh không nhận. Nhưng nếu có dịp gặp, em mang đến anh nể mặt em anh nhận nhé.”

Anh đọc, không bao giờ trả lời, nhưng lần nào cũng lưu lại. Mỗi tin nhắn ấy, như một giọt nước nhỏ, thấm dần qua những lớp phòng bị dày đặc anh đã dựng suốt bao năm.

Rồi một tối, khi anh về muộn, mở cửa căn hộ, mùi hương lan nhàn nhạt quen thuộc lại phảng phất đâu đây. Anh giật mình, tưởng như mình đang gặp ảo giác. Trên bàn, có hộp bánh quy, kèm mảnh giấy nhỏ:

“Em không ở lại lâu đâu, chỉ để lại rồi đi. Anh Thịnh đừng giận em nhé.”

Anh đứng lặng hồi lâu. Bàn tay siết chặt mảnh giấy đến mức nhàu nát, nhưng rốt cuộc vẫn mở hộp bánh ra, cắn thử một miếng. Hơi khô, hơi ngọt, vụn rơi ra khắp tay, nhưng trong khoảnh khắc đó, thứ anh nuốt vào không chỉ là vị bánh, mà là cả một cảm giác rất thật rằng Hoa Vịnh vẫn ở đây, vẫn cố gắng.

Một tháng nữa lại trôi qua.
Tối hôm đó, trời lại mưa.

Thịnh Thiếu Du đứng trong văn phòng, nhìn thành phố chìm trong màn mưa mỏng. Bỗng điện thoại rung là tin nhắn từ Hoa Vịnh:

“Anh Thịnh, em sắp rời khỏi Giang Hổ vài hôm để về nước P. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh, vì đã không bỏ mặc em. Dù anh có tha thứ hay không, em vẫn biết ơn vì anh đã đến chăm sóc em đêm hôm ấy.”

Anh nhìn dòng chữ trên màn hình mà trong lòng dấy lên một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Không do dự, anh nhấn gọi lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió, rồi giọng cậu:

“Anh Thịnh?”

“Cậu ở đâu?”

“Sân bay… em chuẩn bị lên máy bay.”

“Chờ tôi.”

Anh chỉ nói vậy rồi cúp máy, cầm áo khoác, lao ra n ngoài giữa màn mưa. Khi anh đến, đã gần sát giờ. Trong dòng người vội vã, anh nhìn thấy Hoa Vịnh với chiếc vali nhỏ trong tay, áo khoác mỏng, tóc bị gió thổi rối. Anh bước đến, nắm lấy cổ tay cậu. Hoa Vịnh sững người:

“Anh…”

“Cậu định đi đâu?”

“Em… về nước một thời gian, chứ không…”

Hoa Vịnh cắn môi, cúi đầu. Thịnh Thiếu Du nhìn cậu.

“Cậu vẫn chưa hiểu à? Tôi không muốn cậu cứ biến mất rồi xuất hiện như thế nữa.”

Cậu ngẩng lên, trong mắt ngập ngừng và ướt át:

“Vậy… anh muốn em làm gì?”

Anh thở mạnh một hơi, như cố đè nén thứ gì trong lồng ngực.

“Ở lại.”

Chỉ hai chữ, nhưng khiến tất cả âm thanh quanh họ đều như dừng lại.

Hoa Vịnh nhìn anh, đôi môi run lên:

“Anh nói gì cơ?”

“Ở lại.” Anh lặp lại, ánh mắt sâu nhưng kiên định. “Nếu cậu còn muốn chuộc lỗi, thì làm đi. Tôi cho phép cậu chuộc lỗi. Nhưng đừng đi đâu cả.”

Một lúc rất lâu, cậu mới khẽ gật đầu.

“Được.”

Mưa vẫn rơi, tiếng còi tàu vang lên rồi xa dần, chỉ còn lại hai người đứng giữa sân ga trống trải.

Thịnh Thiếu Du buông tay ra, nhưng ngón tay cậu vẫn còn ấm. Đêm ấy, về đến nhà, anh mở cửa, thấy căn phòng sáng đèn, hương lan nhàn nhạt lại phảng phất. Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế, mở điện thoại. Tin nhắn vừa đến:

“Em về rồi. Mai em sẽ qua trả anh hộp bánh.”

Anh gõ một dòng thật ngắn, lần đầu tiên anh đáp lại sau nhiều tháng:

“Đừng quên mang trà gừng.”

Một lúc sau, bên kia trả lời:

“Được, anh Thịnh.”

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng, ánh sáng vàng ấm rọi xuống bàn, nơi có một hộp bánh chưa kịp dọn và chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Lần đầu tiên, sau rất lâu Thịnh Thiếu Du mới lại cảm nhận được cảm giác lạ lẫm này. Lạ đến mức khiến anh mơ hồ không biết bản thân có đi đúng hướng hay không nữa.

Phía này, Hoa Vịnh đã trở về căn hộ tạm bợ mà cậu mua làm nhà ở ở Giang Hổ. Sau khi nhắn được vài tin với Thịnh Thiếu Du thì anh cũng không đáp lại nữa, cậu chờ một hồi rốt cuộc lại chờ được một cuộc gọi từ Thẩm Văn Lang.

“Thất bại nên về nước P chuẩn bị chơi trò cưỡng ép yêu rồi à? Thường Tự nói cậu về nước P, thế nào? Đã đến nơi chưa.”

Hoa Vịnh nở một nụ cười châm chọc, cười như thể nghe chuyện cười từ Thẩm Văn Lang.

“Về nước gì chứ, ai lại mua vé bay khi trời bão thế này. Tầm nhìn của cậu như thế này bảo sao đến nay HS vẫn nợ tôi hẳn 70 tỷ.”

“Cậu…”

“Tôi cái gì? Nói không đúng à?”

Thẩm Văn Lang tức đến lồng ngực cũng phập phồng, nói chuyện với tên này hắn như đọc truyện ma, chơi trò tàu lượn vậy. Không đoán được gì, bước một bước tính hẳn trăm bước khiến hắn cũng không ngờ tới. Tháng trước còn bệnh nằm viện đi không nổi, ngất lên ngất xuống, tháng này lại nằm viện rồi muốn bỏ về nước P.

Thịnh Thiếu Du mà ngờ tới vở kịch thứ hai này chắc anh ta đá tên này văng về nước P khỏi cần đi máy bay. Hoà Từ cũng khá lắm, giấy tờ cũng giả, bệnh tình cũng không có thật mà diễn không khác gì người đã sắp lìa đời gửi giấy báo tìm người nhà như đúng rồi.

Vốn định hỏi Hoa Vịnh định về nước P nghiên cứu thứ gì, hay thuốc thay đổi đã nghiên cứu xong nên về kiểm chứng thì nghe mấy câu thôi đã tức dập luôn máy không hỏi nữa. Đi ngủ còn hơn nói chuyện với tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro